Chương 10 : Chúa sẽ phù hộ ngươi
Chương 10 : Chúa sẽ phù hộ ngươi
Tưởng Bảo Đề tỉnh dậy vào lúc 10 giờ sáng hôm sau.
Cô nhớ lại lời Tông Quân Hành nói hôm qua rằng sáng nay sẽ có một buổi đấu giá, và sau khi kết thúc, họ có thể quay về New York.
Nhìn thời gian, đã gần trưa.
Lo sợ bỏ lỡ điều gì đó, cô vội vàng xỏ giày chạy ra khỏi phòng, thậm chí còn không kịp thay quần áo.
Quả nhiên, ở phòng khách, Tưởng Bảo Đề nhìn thấy Tông Quân Hành đã ăn mặc chỉnh tề, chuẩn bị ra ngoài.
Như mọi khi, anh vẫn diện vest giày da, nhưng lần này phong cách có phần giản dị hơn so với thường ngày.
Chiếc sơ mi trắng kết hợp với áo vest hai khuy, áo choàng vừa vặn và chiếc quần tây may đo tinh tế.
Vớ dài màu đen phối với đôi giày da thủ công Ý, tất cả tạo nên vẻ ngoài hoàn mỹ. Áo khoác thì được anh tùy ý khoác lên cánh tay, thậm chí không thắt cà vạt.
Sự thoải mái pha chút lịch lãm ấy mang lại cảm giác như một quý ông nhẹ nhàng. Anh khiến người khác mường tượng rằng, khi bạn chắp tay cầu nguyện, anh sẽ nhân từ đặt tay lên đầu bạn, ôn tồn nói: "Chúa sẽ phù hộ cho ngươi."
Bộ trang phục đơn giản nhưng chỉ vì vóc dáng hoàn hảo của anh mà toát lên vài phần quyến rũ đầy mê hoặc. Anh cao ráo, khí chất như được thừa hưởng toàn bộ ưu điểm từ huyết thống.
Và... kích cỡ ở một số bộ phận cũng vậy.
"Không định mang theo em sao?"
Tưởng Bảo Đề đứng tựa vào lan can lầu hai, ánh mắt ủy khuất nhìn anh.
Ở khoản tỏ vẻ đáng thương, cô quả thật rất có tài. Trước đây, Tưởng Bảo Châu thường xuyên mắng cô là trà xanh hay bạch liên hoa. Nhưng Tưởng Bảo Đề không hề coi đó là lời xúc phạm, trái lại còn cảm ơn như thể đó là lời khen. Thái độ này khiến Tưởng Bảo Châu tức giận đến phát điên.
Ngoài trời tuyết vẫn rơi. Người bảo vệ đứng chờ sẵn bên ngoài đã che ô chuẩn bị trước.
Tông Quân Hành rất kỹ tính, dù chỉ là tuyết trắng tinh khôi rơi trên người, anh cũng không thể chịu đựng được.
"Anh nghĩ em đang nghỉ ngơi." Anh bình thản trả lời.
Tưởng Bảo Đề lại càng tỏ vẻ ủy khuất hơn: "Anh có thể đánh thức em mà. Em đâu có giận dỗi gì khi vừa ngủ dậy."
Tông Quân Hành lạnh nhạt nhìn những giọt nước mắt vừa rơi ở khóe mắt cô, điềm nhiên nói: "Đi rửa mặt đi, anh đợi em."
Loại đấu giá không công khai này yêu cầu người tham dự phải có thân phận đặc biệt.
Nếu không phải vì Tông Quân Hành, Tưởng Bảo Đề thậm chí không biết đến sự tồn tại của những sự kiện như thế này.
Quả nhiên, người nghèo và người giàu sống trong hai thế giới khác nhau, mà người giàu và giới siêu giàu lại thuộc hai thế giới khác biệt.
Còn những người ở tầng lớp đỉnh cao, vừa nắm quyền lực vừa sở hữu tài phú khổng lồ, đứng trên đỉnh kim tự tháp xã hội, họ lại thuộc về một thế giới hoàn toàn khác biệt.
Tầng lớp mà Tông Quân Hành tiếp xúc đã vượt xa khỏi tầm nhận thức của Tưởng Bảo Đề, vốn chỉ là một tiểu thư nhà giàu bình thường.
Cô cũng không biết ở những nơi này họ đấu giá những thứ gì. Lẽ nào có cả bu-/ôn bán người? Trước đây, cô từng nghe nói ở nước ngoài, một số tổ chức hợp tác với mạng lưới ngầm để buôn b--án người
... Có lẽ không đến mức đó.
Sợ Tông Quân Hành phải chờ lâu, cô không kịp trang điểm, chỉ thay một chiếc váy khác rồi đi xuống.
Thấy cô vẫn ăn mặc đơn giản và mỏng manh như mọi khi, Tông Quân Hành cũng không nói gì, chỉ lấy áo khoác trên khuỷu tay phủ lên vai cô.
Cô đưa tay kéo lại áo khoác, như thường ngày vẫn dính sát vào anh, dụi đầu vào áo khoác rồi cọ mặt vào đó, nũng nịu: "Trên người anh có mùi hương dễ chịu quá."
Tông Quân Hành đưa tay nhận chiếc ô từ người bảo vệ, kéo cô vào sát lồng ngực mình, xoay dù nghiêng về phía cô: "Hôm nay là một dịp trang trọng, đến đó phải ngoan ngoãn nghe lời, biết chưa?"
"Biết mà."
Cô tự nhiên khoác tay anh, nói với vẻ ngọt ngào: "Em chỉ ở bên cạnh anh, không đi đâu cả."
Dù không trang điểm, Tưởng Bảo Đề vẫn xinh đẹp nhờ vẻ ngoài trời sinh và tuổi trẻ. Tuy nhiên, cô lại thiếu khí chất và vóc dáng nổi bật.
Khí thế của Tông Quân Hành quá mạnh mẽ, người bình thường khó mà áp đảo được, huống chi cô chỉ là một nữ sinh còn non trẻ.
Dù tuổi tác giữa hai người không chênh lệch quá nhiều, nhưng ở bên anh, Tưởng Bảo Đề luôn có cảm giác như mình là con gái của anh.
Sức hút nam tính trưởng thành từ Tông Quân Hành quá đặc biệt, dường như chỉ có những người phụ nữ chín chắn và sắc sảo mới có thể cùng anh tạo nên sự hòa hợp hoàn hảo.
Đến hội trường đấu giá, Tưởng Bảo Đề cuối cùng cũng hiểu rõ ý nghĩa của cụm từ "mỹ nữ Nga."
Tất cả đều cao từ 1m75 trở lên, chân dài thẳng tắp, ngũ quan tinh xảo như được các nghệ nhân bậc thầy tỉ mỉ điêu khắc. Có vẻ như chỉ ở những nơi như thế này, chiều cao 1m9 của Tông Quân Hành mới không quá nổi bật.
Buổi đấu giá không đáng sợ như Tưởng Bảo Đề tưởng tượng, chủ yếu là những món đồ sưu tầm hiếm có, thậm chí có cả những món đã biến mất khỏi thị trường từ lâu.
Tuy nhiên, buổi đấu giá lại nhàm chán hơn cô nghĩ, đến mức cô bắt đầu hứng thú tham gia giơ bảng đấu giá cho vui.
Không biết có phải là ảo giác không, nhưng mỗi lần cô giơ bảng, xung quanh chẳng ai dám tiếp tục đấu giá nữa.
Giọng của người chủ trì vang lên qua hệ thống âm thanh chất lượng cao:
"Now it's 212 for $23 million." (Hiện tại là số 212, giá 23 triệu đô la Mỹ.)
Cả khán phòng yên lặng như tờ.
Cuối cùng, món đồ được chốt giá với 23 triệu đô la Mỹ, thuộc về Tưởng Bảo Đề.
Cô bị con số này dọa đến ngây người, nhưng khi liếc nhìn Tông Quân Hành, anh vẫn điềm tĩnh, rõ ràng chẳng hề để tâm đến số tiền đó.
Có vẻ như cô đã "chơi nghiện," nên tiếp tục giơ bảng, liên tiếp thắng thêm vài món đấu giá. Thậm chí, cô còn giành được vài bộ trang sức quý giá từ thời nữ hoàng Elizabeth khi còn trẻ.
Có vẻ những người tham gia hôm nay không mấy hứng thú với trang sức, nên toàn khán phòng chỉ có mình cô giơ bảng.
Khi cô định tiếp tục giơ tay thêm một lần nữa, bàn tay liền bị Tông Quân Hành nhẹ nhàng giữ lại.
Anh bình thản nhắc nhở: "Hôm nay không phải đồ độc nhất vô nhị. Nếu em thích, anh sẽ bảo người khác chuẩn bị riêng. Bây giờ đừng tiếp tục giơ bảng nữa."
Tưởng Bảo Đề khó hiểu hỏi: "Vì sao?"
"Không ai dám đấu giá với anh, nên chỉ cần em giơ bảng, sẽ chẳng ai tiếp tục. Nhưng hôm nay chúng ta không phải nhân vật chính, để lại những món đồ này cho người khác đi. Ngoan nào."
Tưởng Bảo Đề mím môi, cảm thấy mình hơi quá đáng, liền lên tiếng xin lỗi anh.
Tông Quân Hành dịu dàng đáp: "Không cần xin lỗi. Là anh không nói trước với em, anh sai."
Sau đó, Tưởng Bảo Đề trở nên im lặng hơn. Cô hồi tưởng lại những hành động vừa rồi của mình, cảm thấy có chút xấu hổ và áy náy.
Nếu cô biết trước điều này, chắc chắn cô sẽ không làm như vậy.
Nhưng... việc giơ bảng như vậy có phải là đã "chụp giá thấp" những món đồ của người khác không? Đối phương hẳn sẽ cảm thấy rất bực mình.
Có lẽ nhận ra suy nghĩ trong đầu cô, Tông Quân Hành duỗi đôi chân dài bắt chéo ra, giọng nói trầm ổn an ủi:
"Yên tâm, anh sẽ bổ sung số tiền theo đúng giá trị mà họ mong muốn để giao dịch được hoàn tất."
Buổi đấu giá kết thúc gần chiều, vốn dĩ còn có một buổi vũ hội sau đó, nhưng Tông Quân Hành đã dẫn Tưởng Bảo Đề rời đi trước.
Ngoài những món đấu giá mà Tưởng Bảo Đề "vô ý" giành được, Tông Quân Hành chỉ mua một chiếc máy cũ.
Về chiếc máy này, Tưởng Bảo Đề nghe giới thiệu được một cách mơ hồ. Cô chỉ biết nó được lắp ráp từ vài trăm năm trước, nhưng cụ thể nó dùng để làm gì thì không rõ. Tuy nhiên, hiển nhiên, đây chính là món đồ mà Tông Quân Hành muốn có nhất trong buổi đấu giá.
Trở lại New York, việc đầu tiên mà Tưởng Bảo Đề làm là gửi lời mời ăn trưa ngày mai đến hội bạn thân.
Cô đã không thể chờ thêm được nữa để kể cho họ nghe những câu chuyện thú vị liên quan đến những người nổi tiếng.
Dĩ nhiên, điều này không tính là lan truyền chuyện riêng tư, cô chỉ chia sẻ với bạn thân thiết nhất mà thôi.
Còn về một chuyện khác, Tưởng Bảo Đề tìm đến Tông Quân Hành để nhắc lại lời hứa anh đã từng nói khi họ ở Moscow.
"Anh từng hứa với em... dùng tay..." Cô ấp úng mở lời, có vẻ ngại ngùng.
Động tác thay quần áo của Tông Quân Hành thoáng dừng lại.
Bộ vest và áo sơ mi trắng ban ngày anh mặc đã được cởi ra và vứt lên sofa, thay vào đó là chiếc áo len đen khoác lên thân hình cường tráng.
Cả người anh lại toát lên vẻ thanh lãnh và ưu nhã. Chiếc quần tây đen vẫn chưa thay, thắt lưng còn nới lỏng, thả tự nhiên ở hai bên.
Cảnh tượng này khiến Tưởng Bảo Đề ngượng ngùng xin lỗi:"Anh đang thay quần áo? Thật xin lỗi, em hình như đến không đúng lúc."
Nhưng trong lòng cô lại âm thầm khen ngợi bản thân: "Mình đến thật đúng lúc quá đi!"
Được trêu chọc Tông Quân Hành là cơ hội hiếm có, có lẽ đây là lần đầu tiên và cũng có thể là lần cuối. Cô nhất định phải tận dụng thật tốt!
Nội tâm phấn khích, nhưng trên mặt cô lại cố tình tỏ vẻ thẹn thùng, ngượng ngùng.
"Tuy nói thế này không hay lắm... Nhưng..." Cô càng cúi đầu, không dám nhìn vào mắt anh.
"Nhưng anh từng dạy em rằng, đã nói thì phải làm, không được nói dối."
Ánh mắt của Tông Quân Hành không có chút biến đổi nào, vẫn bình tĩnh, như thể chẳng có bất kỳ cảm xúc nào bên trong.
Tuy nhiên, anh lại dùng thái độ bao dung để ngầm đồng ý.
"Bây giờ muốn xem sao?"
Tưởng Bảo Đề mím môi, cẩn thận gật đầu:
"Được không ạ?"
"Được."
Giọng nói trầm thấp quyến rũ, mang âm điệu chuẩn Luân Đôn như chiếc micro cổ xưa, khiến người nghe như bị điện giật. Cái cách anh cất tiếng thật ưu nhã nhưng lại tương phản hoàn toàn với hành động sắp tới.
Anh ngồi xuống sofa, vén vạt áo len lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro