Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vương- Chương 1

Chương 1: Vương 001

Từ nơi tập trung tài phú cùng quyền lực của cả vũ trụ rộng lớn tiến về phía trước, tới chốn sâu thẳm nhất của Tinh Trần, đó chính là Đế Đô.

Tháng bảy Liên Bang tràn ngập những quả mọng thơm ngát. Giữa đêm hè, khung cửa sổ rộng mở, mang theo gió nam ấm áp thổi vào phòng, cuốn theo những cánh hoa bay về phương xa.

Thanh niên mang màu tóc đen như bầu trời đêm cùng làn da trắng tới gần như trong suốt, biểu tình hờ hững kéo chăn mỏng trên người. Nghe nói, loại vải dệt này chỉ có trong những truyền thuyết xa xưa,là thứ vải được bàn tay khéo léo của những cư dân tinh cầu Cổ Lam đã biến mất theo dòng chảy lịch sử dệt nên, được coi như một thứ bảo vật vô giá...

Thanh niên nghe thấy cửa ra vào có động tĩnh rất nhỏ, trong chốc lát, có người dùng bàn tay khẽ chạm vào gương mặt y.

Phòng ngủ chỉ bật ngọn đèn nhỏ, dưới ánh đèn mờ ảo, Đế vương Liên Bang ngồi ở cạnh giường, ánh mắt ôn nhu dịu dàng chăm chú ngắm nhìn người yêu.

"Ngày hôm nay rất bận sao?"

"Ừ." Vị Đế Vương ấy là một nam nhân trẻ tuổi, thân hình cao lớn, đôi mắt thâm thúy màu xanh biếc của hắn giờ đây phản chiếu khuôn mặt yêu diễm của người trước mắt: "Chỉ cần có em ở bên cạnh, lại bận rộn một chút cũng không hề gì."

"Cùng ngài a...."

Thanh Trường Dạ nhếch nhếch bờ môi không chút huyết sắc, từ từ nâng cánh tay, để lộ bàn tay tinh tế mảnh mai mà tái nhợt bệnh trạng.

"Tuy rằng em rất muốn, nhưng có khả năng không được ngắm tuyết rơi ở đế đô nữa."

Có người trầm mặc đem bàn tay của mình nắm chặt lấy bàn tay của Thanh Trường Dạ, đan xen không một kẽ hở nào. Từ nơi da thịt kề cận ấy, một nguồn năng lượng mạnh mẽ không ngừng truyền qua, tiến vào cơ thể y. Thanh Trường Dạ cảm nhận được ấm áp, y có thể nhìn thấy bên cạnh đế vương, một dãy số trong suốt lơ lửng không ngừng giảm xuống, thời gian của đối phương cho y, ít nhất là 1000 năm tuổi thọ.

"Vô dụng thôi, Edwin." Thanh Trường Dạ lắc đầu.

"Đừng lãng phí thời gian lên người em nữa, bệnh của em, không trị được."

"Từ khi bước vào thời đại tinh tế tới này, thời gian lưu thông như một thứ tiền tệ, có thể dùng mua lương thực, có thể dùng để trang bị cả một đội quân, cũng có thể khiến cho một kẻ sắp chết cải tử hoàn sinh." Những ngón tay của Edwin cùng ngón tay của y quấn quít đan xen lấy nhau, ngón tay nam nhân mang theo hơi ấm, cùng với ngón tay lạnh băng của Thanh Trường Dạ hoàn toàn tương phản.

"Theo lý thuyết, chỉ cần có đầy đủ năng lượng thời gian thì không có bệnh nào không trị được. Thời gian chính là sinh mệnh."

Đôi đồng mâu xanh biếc của vị vua trẻ tuổi biến ảo chập chờn dưới ánh đèn mờ, thấy Thanh Trường Dạ lặng im, người ấy khẽ mỉm cười: "Bệnh của tiểu Dạ, thật sự là hiếm thấy."

"Phải."

Thanh Trường Dạ cụp mắt, từ góc nhìn của Edwin, chỉ có thế thấy gương mặt đẹp đẽ ấy tràn ngập cảm giác cô đơn tịch mịch, đế vương ở trong lòng khẽ thở dài một tiếng, hắn lên giường, từ phía sau ôm lấy người yêu vào trong lòng, dịu dàng thắm thiết mà không mất đi sự bá đạo cùng xâm chiếm, hôn lên đôi môi nhạt màu nhưng vẫn diễm lệ động lòng người, Thanh Trường Dạ cũng phối hợp mà xoay người lại, ánh mắt thi thoảng lại liếc qua con số đang lơ lửng bên cạnh.

Mười một nghìn năm.

Trước khi tới nơi này, y nắm giữ trong tay chỉ có 680 năm, mà hiện tại, con số kinh khủng này nhắc nhở y đã lừa gạt từ nam nhân phía sau bao nhiêu thời gian. Cách đây không lâu, Thanh Trường Dạ vẫn còn là một người địa cầu bình thường, tỉnh lại từ giấc mộng, liền phát hiện bản thân đã ở ngàn năm sau, vũ trụ đã hoàn toàn thống nhất, mọi người lấy thời gian làm vật trao đổi, một người khi mất đi tất cả thời gian, chờ đợi phía trước chỉ có cái chết vĩnh hằng.

Đương nhiên, để tồn tại, y không thể không tìm một kẻ phù hợp, lừa gạt lấy thời gian của hắn, bất kể dùng phương pháp nào, hay thủ đoạn nào.

Đáng mừng chính là, y có khả năng nhìn thấy cũng như cướp đoạt thời gian. Bình thường thời gian bị mọi người dùng dị năng cất giữ tại nơi kín đáo nhất trong trí óc, họ không thể thấy được thời gian của nhau, cũng không thể cướp đoạt thời gian dưới tình huống chủ nhân không cho phép, nhưng với y, hai điều này lại rất dễ dàng.

Edwin cũng không phải là người đầu tiên mà Thanh Trường Dạ xuống tay, nhưng lại là kẻ nguy hiểm nhất, cho dù vậy nhưng cũng đáng giá mạo hiểm, y từ trên người của vị đế vương này kiếm được số thời gian mà người khác một đời khó có thể tưởng tượng.

Nhưng, chọc vào kẻ đứng đầu đế quốc này, đồng nghĩa với tương lai phải đối diện với một đống phiền phức. Edwin là một kẻ tàn bạo từ trong xương tủy, lúc đầu thái độ của hắn hiển nhiên là nghi ngờ, nhưng theo thời gian, sự nghi ngờ ấy biến thành ham muốn độc chiếm tới biến thái, khiến cho Thanh Trường Dạ nảy sinh cảnh giác với người đàn ông tuấn mỹ nhưng nguy hiểm này.

Một chút nữa, kiếm thêm một ngàn năm nữa liền rời khỏi đây thôi.

"Bảo bối, em không tập trung." Người kia ghé vào tai y nỉ non, "Đang nghĩ gì thế?"

"Em đang nghĩ," y hơi ngước mắt, tận lực ngụy trang vẻ suy yếu, mọi cử động đều mang theo mỹ cảm yếu ớt bệnh trạng.

"Nếu có thể vĩnh viễn ở bên ngài thì tốt biết bao."

Nam nhân có đôi mắt xanh biếc trầm lặng một chốc, rồi bỗng nhiên ôm chặt lấy eo Thanh Trường Dạ..

Ánh trăng ngoài cửa sổ mềm nhẹ như nước phủ lên căn phòng một màu thanh nhã, rèm cửa đung đưa theo từng cơn gió thoảng qua.

                                 ***

Đế đô Liên Bang tượng trưng cho quyền thế vĩnh hằng.

Giữa tháng bảy, mưa rào phủ lên từng con phố hẻm nhỏ, cả không gian chìm vào khoảng lặng êm đềm.

Một thanh niên mang theo dù đen, tay cầm máy truyền tin, yên lặng mà nghe người bên kia đang càu nhàu. Y ngồi bên cửa sổ của một tiệm cà phê nhỏ bên đường, nhìn dáng vẻ tùy ý tự do kia, không ai sẽ tin tưởng y là một kẻ đang trốn chạy.

Mấy tiếng trước, Thanh Trường Dạ bỏ lại trong cung một cỗ thi thể tương tự bản thân, sau đó thừa dịp thị nữ phát hiện ra, nhân lúc hỗn loạn liền chạy trốn. Mọi việc xảy ra đúng như trong kế hoạch.

Vì con đường tẩu thoát sau này, y ngay từ ngày đầu tiếp cận Edwin đã bắt đầu mang bộ dáng bệnh tật quấn thân, mặc dù không biết đối phương đã phát hiện hay chưa, nhưng chí ít trong lúc Thanh Trường Dạ lẩn khỏi hoàng cung đều không gặp phải rắc rối nào quá lớn.

"Cà phê của ngài."

"Cảm ơn."

Thanh Trường Dạ nhẹ nhàng cầm lấy hộp cà phê được đóng gói cẩn thận từ tay của nữ phục vụ trong tiệm. Khi y vừa nhấc chân định rời khỏi, cô gái trước mặt không cẩn thận bị trật chân liền ngã nhào vào người y, túi đồ vì thế mà rơi xuống, đồ đạc rơi tán loạn trên mặt đất.

Ánh mắt y hơi tối lại.

Thời gian này lại tình cờ xuất hiện, còn mang theo nhiều đồ vật như vậy, quan trọng nhất là, đôi giày của cô gái trẻ tuổi này lại chẳng có bao nhiêu vết bùn cùng nước mưa.

"Cô không sao chứ? Tiểu thư."

Thanh Trường Dạ đỡ lấy bả vai cô gái.

"Xin, xin lỗi!"

Thấy rõ được gương mặt của y, gương mặt của cô gái không khỏi đỏ ửng.

"Ầy.."

Thanh Trường Dạ cúi người nhặt cái túi nhỏ màu vàng nhạt trên mặt đất, đưa cho cô gái, trong khoảnh khắc ngắn ngủi, ngón tay hai người đã chạm nhau, nhưng chỉ một khoảnh khắc ấy cũng đủ cho tên trộm gian xảo lấy cắp đi thời gian của cô gái trẻ.

"Đồ cô làm rơi này."

"Cảm ơn cậu, cái kia..."

" Đôi mắt cô như chưa đựng cả một biển sao trời đẹp đẽ."

Y bỗng nhiên mở miệng.

"Người như tiểu thư đây, trời mưa hẳn là có người đứng bên che chắn gió mưa phải không?"

Nếu như đoán không sai, cô gái trước mắt này rất có thể là người do Edwin phái đi điều tra tìm kiếm y. May mắn là, cô ta không hề biết dung mạo cụ thể. Bởi vì người có mắt đen tóc đen là vô cùng hiếm có, có lẽ mệnh lệnh mà Edwin đưa ra đại khái là "Tìm kiếm một người phương đông có mắt đen tóc đen."

Không chờ cô gái đáp lại, Thanh Trường Dạ mỉm cười nói.

"Xin lỗi, thời gian có hạn nên tôi... nhưng nếu tiểu thư đây không chê.." Y nhẹ nhàng đưa chiếc ô cho cô gái, tao nhã đúng mực: "Hi vọng nó có thể giúp cô che chắn đi phần nào gió mưa."

Cô gái hơi hé miệng, người thanh niên phương Đông trước mắt hướng cô mỉm cười, đôi ngươi màu mực càng làm nổi bật làn da tái nhợt, cô có chút phát ngốc ngắm nhìn gương mặt diễm lệ ấy. Hoài nghi trước đó trở thành hảo cảm, cô có chút tự trách bản thân sao lại nghi ngờ người này thành kẻ bị truy nã, câu hỏi tên đối phương cứ thế nghẹn trong cổ họng, không thể phát ra thanh âm nào.

Đợi cô gái hồi phục tinh thần, thân ảnh cao lớn mà gày yếu ấy đã khuất bóng dưới làn mưa.

"Hey! Thó được của vị mỹ nhân kia bao nhiêu thời gian rồi?"

"600 năm."

Đầu bên kia của máy truyền tin lập tức vang lên tiếng cười sảng khoái cùng thanh âm cao hứng của đồng bọn.

.

Y tuy là một kẻ trộm thời gian, nhưng cũng không phải là hành động đơn độc. Y và 2 người nữa cùng lập thành một nhóm.

Thanh Trường Dạ lười nhác nhấp một hụm cà phê, sau khi đưa ô cho cô nàng kia, y đành tạm thời tìm một chỗ để tránh đi cơn mưa rào xối xả.

"Người ở Đế Đô giàu có thật đấy."

"Tỷ như Đế Vương Liên Bang Edwin? Con cừu non đáng thương. Nhưng mà, cũng chưa đến nỗi không cứu được, y cũng chưa tổ chức quốc tang cho cậu đi? Nhưng mà, hắn sẽ không phát hiện ra đó là thi thể giả chứ?"

"Không biết."

"... Không biết mà vẫn nhàn nhã như thế?"

Bên đầu kia dừng lại một chút, sau đó là giọng nói có chút hả hê sung sướng.

"Kiến nghị chú mau mau cắp mông chuồn đi thôi ~ Vẻ ngoài đẹp giai kia hoàn toàn tương phản với nội tâm của hắn, tàn bạo âm u cũng không đủ để diễn tả đâu nha, bị người ta bắt về ít nhất một chân của chú sẽ từ giã cõi đời, đại chiến ba ngày ba đêm không còn là mộng tưởng!"

"A."

Ba ngày ba đêm? Haha, xem thường Edwin vừa thôi.

"Trường Dạ."

Thấy y vẫn không tập trung, người bên kia trở nên nghiêm túc,"Coi như trốn được Edwin, thì cậu đừng quên thể chất mị cốt của mình, nó sẽ đem đến nguy hiểm cùng tai ương, không biết bí mật ấy đã bị Edwin phát hiện chưa, nhưng hiện giờ, Đế đô với cậu, không an toàn chút nào."

"Biết rồi, mẹ già." Thanh Trường Dạ lên tiếng, "Mấy ngày nữa về thăm mẹ cùng papa."

"Chú gọi ai là mẹ cơ, chê người ta nói nhiều cứ nói thẳng toẹt ra đi đồ mất nết —— "

Y ngắt kết nối.

Thanh Trường Dạ hơi nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, phía xa là hoàng cung tráng lệ xa hoa, vài tia sáng yếu ớt phủ lên nơi ấy một lớp kim sắc diễm lệ, khiến cho cung điện vĩ đại giống như nơi cư ngụ của bậc thần linh huyền bí. Về một mặt nào đó, vị đế vương trẻ tuổi tuấn mỹ kia đúng là tín ngưỡng của cả liên bang. Mẹ của Edwin là một mỹ nữ điên loạn, tình nhân bí mật của đế vương đời trước. Năm Edwin 11 tuổi, người đàn bà ấy chính tay giết chết kẻ thống trị liên bang, chính vì vậy mà hắn cùng mẹ hắn bị đày ải lưu vong, rồi năm 15 tuổi, lại trở thành người sống sót duy nhất sau chiến dịch diệt quốc, rồi ngồi lên ngai vàng đến tận bây giờ.

Mưa càng lúc càng lớn, đức vua lúc nào cũng có thể phát hiện ra điều bất thường, đế đô với y quả thực cũng không phải một nơi an toàn. Y đặt cốc cà phê xuống, một lần nữa biến mất sau cơn mưa rào nặng hạt...

.

.

.

"Bệ hạ." Tại nơi cung điện xa xôi, cận vệ đứng đằng sau đức vua cao quý, tầm mắt hắn ta hướng vào quan tài bằng gỗ đặt giữa căn phòng. Bên trong cỗ quan tài là một bộ xương trắng, được bao phủ bởi hồng hoa đỏ diễm lệ cùng bảo thạch quý giá.

Lúc phát hiện ra thi thể của Thanh Trường Dạ, đức vua lại vô cùng bình tĩnh, hạ lệnh cho bọn họ thiêu đốt huyết nhục, chỉ để lại khung xương tinh xảo thon dài.

"Không cần tổ chức ..tang lễ cho đại nhân sao bệ hạ?"

"Không cần."

Edwin thu hồi tầm mắt, ngữ khí của hắn không chút dao động, giống như kẻ đang nằm trong quan tài kia không phải là người hắn yêu thương mê luyến.

Ba giờ trước, thị nữ phát hiện Thanh Trường Dạ vì ốm yếu bệnh tật đã ngưng thở, thân thể lạnh lẽo nằm trong tẩm cung của đức vua. Lập tức bầu không khí trong hoàng cung rơi vào hoảng loạn chưa từng thấy, chuyện này đều nằm ngoài dự liệu của mọi người. Ai ai trong cung điện này đều cho rằng người thanh niên tóc đen mắt đen diễm lệ tới cùng cực đó là vương phi tương lai, y mất đi khiến tâm trạng mọi người hoảng sợ căng thẳng tới cực điểm. Thế nhưng, bệ hạ lại vô cùng lãnh đạm, cũng không vì chuyện này mà trách tội hay trừng phạt bất cứ người nào.

Nghĩ tới đây, người cận vệ kia không tự chủ mà thương tiếc cho vị mỹ nhân kiều diễm đó, mãi đến khi nghe thấy tiếng Edwin lên tiếng.

"Theo truyền thống của Liên bang, mỗi quý tộc chết đi, thi thể sẽ được hoa tươi cùng bảo thạch chôn cùng, ý muốn nói sau khi mất đi vẫn được hưởng vinh hoa phú quý... Ngươi cũng muốn thi thể của mình được chúng nó phủ lên ư?"

Không chờ tên cận vệ kia đáp lại, Edwin nhàn nhạt nói tiếp: " Những vị đại thần kia, dùng những thứ phàm vật này để mua cái mạng của ta à?"

"Cái —— "

Sắc mặt tên cận vệ đột nhiên trở nên thống khổ, gương mặt vặn vẹo dữ tợn, làn da cùng huyết nhục tan rã thành từng mảnh nhỏ, những tế bào bị phân hủy kia giống như tán sa tản ra bốn phía.

Không hề có một giọt máu, nhưng cả cơ thể đang không ngừng vỡ vụn cùng đau đớn thống khổ tuyệt vọng.

Dị năng của Edwin, chính là phân giải cùng hợp thể.

"Ngươi không thiếu tiền bạc, không có ham muốn, những kẻ ngu xuẩn kia muốn ngươi ám sát ta, sau khi thành công liền cho ngươi cái danh hiệu quý tộc viển vông, đúng là một ý tưởng hay ho. Bọn họ không ưa ta, muốn giết chết ta, ta chẳng lẽ lại để cho đám người đó yên ổn hay sao..."

Thân thể cận vệ dần tan rã thành từng hạt bụi nhỏ, đế vương dùng dị năng đóng băng trí óc của hắn ta, sau đó lấy ra tất cả thời gian.

"Em ấy nói dối ta, lấy đi đồ vật của ta, bắt về thì có chút phiền."

Edwin rũ mắt, lông mi thật dài che đi sắc xanh biếc lộng lẫy trong đôi mắt đẹp đẽ kia.

"Ngươi không phải thắc mắc, tại sao ta không tổ chức tang lễ cho em ấy hay sao?"

Hắn thấy tên cận vệ kia thân thể dần dần biến thành từng hạt bụi nhỏ bé.

"Bởi vì em ấy không chết, đây cũng không phải xương cốt của em," Vị vua anh tuấn trẻ tuổi cười rộ lên, "Xương cốt của Tiểu Dạ.... a, mị hoặc vô cùng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #dammei