Nhớ Thì Có Quyền Được Nói Không?
Thượng Hải năm 2018.
Tháng mùa xuân cách ngày Cúc Tịnh Y tách ra solo 28 ngày. Công diễn sinh nhật SNH48 Lục Đình "Như sương, như mưa, lại như gió". Công diễn được xếp vào đặc biệt, vì sao đặc biệt? Bởi vì sau ngày hôm đó công ty quản lý sẽ tổ chức cải tổ sắp xếp lại thành viên và bỏ bớt một team thu gọn đội hình. Nên nó được xem là công diễn cuối cùng của N đội thời điểm đó. Công diễn hôm đó vắng mặt rất nhiều người, trong trái tim Lâm Tư Ý cũng mang theo mất mát cùng nụ cười giả tạo lên công diễn đó. Chỉ biểu diễn một Unit cùng chủ nhân bữa tiệc.
Ngày 25/1/2018 Cúc Tịnh Y rời đi khỏi KTX. Để chia tay mọi người đã cùng ăn một bữa tiệc thật lớn. N đội trừ Đường An Kỳ thì không còn thiếu một ai. Mọi người rôm rả trò chuyện riêng một góc cạnh bên bếp nướng cỡ lớn duy chỉ có Tiểu Tứ lặng lẽ đứng xoay lật các xiên thịt nướng. Không phải vì mọi người không làm, không phải vì Tiểu Tứ không muốn tham gia cùng họ, nhưng giữa trung tâm đó có cô gái sẽ rời đi vào ngày mai Tiểu Cúc.
Lại đó biết nói gì đây? Nói gì cho ngày mai một mình.
"Đợi đến đêm rủ em ấy đi dạo vậy." Tiểu Tứ đã tự nhủ như vậy.
12hđêm hôm đấy, Lâm Tư Ý nhẹ nhàng tiến đến bên Cúc Tịnh Y, đưa tay ra cùng một chai chanh dây hỏi:
"Đi dạo chứ?" Tay đưa nhưng mắt nhìn mây trời đâu đó hỏi. Tiểu Cúc không trả lời mà cầm lấy chai chanh dây bước đến nắm tay áo người nào đấy kéo đi. Cả hai rảo bước trên con đường băng qua nhà hát, băng qua cửa hàng bách hóa qua khuất quá lẩu quen thuộc trở về KTX. Gần như không nói với nhau được bao nhiêu câu. Có nhiều chỉ là lời dặn dò của Tiểu Tứ.
"Em phải tự chăm lo bản thân thật tốt"
"Ủy khuất cũng không được một mình, hảy chia sẻ với ai đó em tin tưởng"
"Nếu muốn giấu kín thì hãy trở nên thật ngạo nghễ"
"Đừng để bất kỳ ai chạm vào cho đến khi chị bước đến" Đó là câu nói cuối cùng khi vừa chạm đến bậc thang đầu tiên tiến vào KTX.
"Em ngủ cùng chị nhé? Phòng em dọn dẹp hết không còn dường để ngủ nữa."
"Hơn nữa mọi người đều đã đi taxi về nhà ngủ trước chỉ còn em và chị"
Không thể có đường trốn tránh từ chối nữa thì Cúc Tịnh Y đã bước vào phòng ngồi trên giường. Lâm Tư Ý lục tủ tìm cho em ấy một bộ đồ ngủ rồi bảo em ấy đi thay đồ. Cô sẽ thay ở ngoài này.
- Em vào trong ấy, chị tại đây. Thay đồ rồi đi ngủ thôi mai chúng ta phải dậy sớm.
- Được!
Ngày hôm ấy, lúc nằm cạnh nhau trên chiếc giường đơn của Tiểu Tứ. Khi Cúc Tịnh Y ngả đầu vùi sâu vào hõm cổ phả ra hơi thở nóng bỏng ấy, khi đèn ngủ mập mờ toát lên nét nghiêng hoàn mỹ của Tiểu Cúc thì Tiểu Tứ đã không kiềm được lòng mà đặt lên bờ môi ấy một nụ hôn, dù chỉ là chạm nhẹ nhưng đủ cho Tiểu Tứ biết cô đã lại thua trong trò chơi ái tình này. Ngày mai cô sẽ làm gì khi không còn có thể thấy bóng hình em ấy? Phải làm sao? Nhưng mặc kệ, phút giây này hãy đễ gió ngừng ngoài khung cửa sổ.
Sáng sớm hôm đó, Cúc Tịnh Y không đánh thức Lâm Tư Ý mà lặng lẽ rời đi, chỉ bỏ lại một tờ giấy, nội dung tờ giấy ấy, Lâm Tư Ý cho đến bây giờ cũng chưa hề tiết lộ cho ai.
Ngày rời xa nhau, hai người đều còn quá trẻ để hiểu được rất nhiều thứ...
...Thế nhưng chúng ta đã gặp gỡ, và quen biết nhau. Duyên là thế, phận không thành. Trách tình không đủ sâu, trách thời điểm không đúng, trách chúng ta còn quá trẻ để yêu, nhưng nhiều lúc lại làm tổn thương nhau...
Sau khi trở về vị trí của riêng mình, có lẽ xa cách cả đời này. Cuộc đời này, phần đời này cho đến mãi về sau... Tiểu Tứ cũng tự hỏi làm sao mình có thể quên đi, làm cách nào để yêu một người khác nữa, nhiều như tình yêu dành cho Tiểu Cúc năm nào. Nỗi đau của Tiểu Tứ, đời này cũng chỉ còn một người duy nhất có thể chạm đến....
Tháng 2 năm 2018 B50 của công ty diễn ra thêm sự kiện cải tổ. N đội rời đi 6 người, trong đó có Tiểu Tứ. HII là ngôi nhà mới của Tiểu Tứ. Cùng Kẹp Tóc và NaNa-chan. Ân đội cũ thêm người, Gia Ái làm đội trưởng, Hiểu Ngọc làm đội phó. N đội lúc đó với Tiểu Tứ lại thêm một khái niệm đau lòng. Tại HII Tiểu Tứ đã có lúc nghĩ, rằng Cúc Tịnh Y liệu em ấy có biết về vấn đề này trước? Liệu nếu còn ở đây em ấy sẽ bị chuyển đi hay giữ lại, rằng có cơ may nào chung team lần nữa. Lúc đó nhất định phải làm em ấy thật vui vẻ.
Khoảng thời gian ở HII không khó khăn, nhưng cô đơn.
Minishow lần thứ 7 của Cúc Tịnh Y, Lâm Tư Ý lặng lẽ ở góc khuất cuối hàng khán giả mà ngắm nhìn, giữa chương trình lúc chờ đợi điện thoại liền báo có tin nhắn,
"Đợi em nhé? Tiểu Tứ đợi em"
Đó là vào một ngày đầu mùa gió kèm theo lá rơi nhẹ trong không trung ngoài phố.
"Chị đã định sẽ im lặng mãi như vậy. Chờ em hiểu được sẽ lâu hoặc là không thể. Nhưng tự mình nói ra nó sẽ không có giá trị gì cả. Chị sẽ chờ ngày đó của em. Bao lâu cũng chờ."
Đó là tin nhắn trả lời mà Tiểu Tứ đã soạn nhưng không gửi đi. Xa cách làm lòng người ta ích kỷ.
Một năm có 12 ngày nghỉ phép, 7/12ngày đó Tiểu Tứ dùng để rong ruổi trên tàu điện ngầm, theo các sự kiện mà Cúc Tịnh Y sẽ tham gia. Theo các show âm nhạc, năm 365 ngày thì Tiểu Tứ dùng mất 300ngày để săn vé các sự kiện và định lịch nghỉ phép. Một năm đầu trôi đi và nhiều suy nghĩ. Tiểu Cúc có một lần nhìn lại lúc mình đứng trên sân khấu? Có bao giờ em ấy đứng cạnh mình thật gần, để khoảng cách đếm bằng từng hơi thở?
Lâm Tư Ý trải qua năm tiếp theo bằng suy nghĩ năm cũ đọng lại nhỏ giọt.
"Rõ ràng em gần ngay trước mắt nhưng xa tận chân trời, nếu như chị ngừng lại, không đuổi theo em nữa. Thì em có dừng lại và quay đầu lại không?"
Không biết từ bao giờ, giây phút nào Tiểu Tứ ngu ngốc vẫn tự hỏi như vậy. Và một năm mới với sự gượng gạo trong giao tiếp, trái tim thoái lưu đã trì trệ nhịp đập tự bao giờ. Một năm vụng về ngốc nghếch bộc lộ quá rõ ràng.
"Tiểu Tứ, cô làm sao vậy?"
"Lâm Tư Ý! Cut! Cô có biết diễn không vậy hả? Cô xem lại kịch bản đi, đã bảo cô hãy xem như anh ấy là người cô yêu nhất. Sao mặt cô lại cứng đờ như vậy? Thật biết cách khiến người khác bực tức a! "
"Tiểu Tứ"
"Tiểu Tứ"
"TIỂU TỨ!!!!!!!!!"
Lâm Tư Ý, tỉnh táo một chút được không? Tỉnh dậy cho người ta thấy mình vẫn còn kiên cường, cho người ta thấy mình thôi nhớ nhung. Bay cao xa quá, quay lại chẳng được đâu, sẽ ngợp hơi thở làm đau người ta thôi. Cảm giác nhớ nhung một người đè nén lại không thôi khó chịu.
"Sau đây đến nơi là "Tách Biệt Sai Thời Điểm" với Cúc Tịnh Y, xin mời"
Mỗi lần chờ diễn chung một sự kiện hay một lễ trao giải là một lần Tiểu Tứ đứng lại ngoái nhìn cô gái đến từ năm nào trên sân khấu độc diễn, cao quý, xa hoa và xinh đẹp. Tựa như viên ngọc đã được mài dũa sáng bóng lên tỏa ra ánh hào quang lấp lánh như pháo hoa đêm giao thừa năm nào còn ở cạnh nhau. Pháo hoa ấy không bao giờ lụi tàn ở trong kí ức. Vẫn nhen nhóm le lói tìm đến ngày vỡ òa ra. Cũng như cảm xúc ấy, Tiểu Tứ không bao giờ gặp lại thêm nhiều lần nữa.
Kẹp Tóc vào giây phút nào đó đã hỏi Tiểu Tứ rằng "rằng sao ái tình ngăn cấm muôn đời thống khổ?"
"Vì đêm yếu lòng ấy vô tình chạm tay nhau, vì phút yếu lòng ấy vô tình hỏi thăm nhau. Vì giây phút ngắn ngủi ấy vô tình va vào nhau" Không biết trong lúc trả lời trong mắt Tiểu Tứ có bao nhiêu yêu thương gửi vào cho đủ vấn vương bồi hồi. Chỉ mình Lý Nghệ Đồng rõ mà rằng Lý Kẹp Tóc này cũng chẳng đem nói cho ai.
Hoàng Đình Đình hỏi Tiểu Tứ vào đêm khuya một hôm ngoại vụ gặp nhau "sao không dừng lại đỡ phiền người đuổi theo sau, như Lý Nghệ Đồng muôn đời đuổi theo bóng dáng người khác mà bản thân không dừng lại để muôn đời đau?"
"Vì từng đối mặt nói, vĩnh viễn yêu người, Vì sao đã nói sẽ chờ không chờ được?" Không ai rõ con tim đã kiệt quệ thế nào khi nói ra những điều như vậy, vĩnh viễn đâu phải chuyện đem ra đùa. Chỉ Cúc Tịnh Y có chìa khóa mở cửa hóa giải nó.
Gia đình ba người nhà S và chàng rể phòng kế bên cũng hỏi Tiểu Tứ, "rằng đau đến mức độ nào mà vẫn ngu ngốc chờ? Dù mình vẫn bước ngược lại?"
"Rằng vì đau đến chết đi sống lại một cuộc tình không thấy tí hy vọng hay lời hồi đáp nào, nhưng bước đi xem họ có ngoảnh lại níu lấy mình?" Đời ảo tưởng chút cũng chả sao, họ nhìn Tiểu Tứ chép miệng.
Nana-chan Tiểu đội trưởng vỗ vai Tiểu Tứ hỏi trong phòng tập vũ đạo lúc nghỉ ngơi " này chúng ta sẽ cùng ăn đồ nướng chứ? Sao lâu rồi không còn thấy chị mua đồ nướng cho mọi người ăn cùng?"
"Vì là mua về không còn cùng người ấy vì mua nhiều ăn đến dư thừa mới gọi mọi người ăn hết chống lãng phí." Tiểu Tứ cười cười đáp. "Vậy hết công diễn liền dẫn em đi ăn đi, chỉ hai chúng ta"
Gia Ái trong lần cùng ở thang máy đi xuống đứng bên kia đối diện trưng ra mắt cười lúm má đồng tiền bảo 17 nhắn tin báo tới đây sẽ về thăm rồi hỏi "Tiểu Tứ! Tiểu Cúc có về gần đây không?
" Con trai ta về, chúng ta sao lại tìm nhà hàng xóm, chẳng phải mẹ của nó là A Hoàng sao. Nhà chúng ta sẽ đi chơi. Tiểu Cúc thực sự không thấy gì" Tiểu Tứ quay người đáp và rời đi về hướng căn tin đi tới.
Hai năm cho đến ngày đưa ra quyết định tốt nghiệp Tiểu Tứ sống như một linh hồn, không tồn tại rõ ràng, không thân thế không bằng hữu. Mãi miết đau lòng, mãi miết kiếm tìm cơ may gặp mặt. Triệu Việt hỏi "chị ấy có về như An Kỳ?" Mà mỏi mòn chờ đợi?
Tiểu Tứ bảo rằng đêm tổng tuyển gần đây có thấy cô ấy trên hàng ghế Vip rằng đó là Tổng Tuyển thứ hai không thứ hạng và không buồn rầu. "Rằng An Kỳ về rồi cũng sẽ lại đi" đến lúc chị rời đi. Rồi ngày ấy, em cũng thấu đáo thôi. Bao nhiêu câu hỏi? Bao nhiều người nhận ra tình cảm này, mà riêng Tiểu Cúc đoạn tình cảm này không phải không vô hình. Hoàng Đông Dương tiểu hậu bối năm ngoái bị rút về dự bị năm nay lại đã ở đây nói
"Tiền bối, em rất thích chị"
"Thật xin lỗi tôi đã có người để thương rồi!"
"Người đó là ai? Em có thể được biết?"
"Là ai ư? Tôi vẫn tìm chưa về được sao nói cho em? Chỉ là xin lỗi, tôi không thể nhận lời em được."
Chốn phồn hoa này đừng để cô phụ thời gian tuổi trẻ của mình. Ngọn gió đầu thu tháng 8 thổi vào cánh hoa rụng tơi tả, ngoảnh mặt đi với người tìm đến mình. Lòng cô đã có chủ, không thể di dời. Tốt bụng cô có thừa nhưng trái tim có một đã được cô gái bé nhỏ Cúc Tịnh Y mang đi từ lâu rồi.
Chiều muộn một ngày có mưa nhẹ, tại cổng ra vào nhà hát, Lâm Tư Ý vỗ nhẹ bờ vai Lưu Cúc Tử bảo "muốn nhờ em nhưng bất thành, cảm tạ em đã tìm người tốt cho chị, chị vẫn không thể quên được" ngay giây đó quay gót tìm đến Đại Ca.
Cửa phòng 320 với Phùng Tân Đóa tay cầm đôi đũa cười tươi bảo
"Đại Ca Tiểu Tứ đến rồi tớ không hề nói sai. Cậu và mau chịu thua, chuyển tiền cho tớ." Nói rồi kéo tay Tiểu Tứ vào trong "mau vào đây, ăn lẩu Đại Ca mời đi nào, Đại Ca mau lấy chén cho Tiểu Tứ."
- Âyzô Tiểu Tứ, đến, đến đây ăn lẩu, chắc em cũng chưa ăn gì.
- Đươc, nhưng Đại Ca em nhờ chị một chuyện trước đã. Cảm phiền chị báo giúp em tới Tiểu Cúc một cuộc điện thọai, em rời đi tất có lí do của em đừng hỏi vội, em sẽ nói vào ngày gần nhất. Em hứa được chứ?
- Gì chứ chị đã biết trước đi, em ngồi xuống ăn lẩu cùng tụi chị đi. Chị sẽ làm.
- Cảm tạ hai người, em đói quá ăn đi haha.
Tại thời điểm đó là ai đã than thở rằng tại sao Tiểu Cúc chưa tới đã trễ và đói rồi? Là ai đã bảo rằng Tiểu Tứ luôn bất công như vậy nếu nói về Tiểu Cúc?
Là ai giúp Tiểu Tứ ra khỏi hoài niệm mà trở về thực tại? Tiểu Tứ cũng không rõ.
"
Ai nói xem nhớ có quyền được nói ra không?"
Đó là câu hỏi cuối cùng Tiểu Tứ vừa đặt ra khi Tiểu Cúc vừa mở cửa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro