Phần 2: Biết được sự thật
Tiếng động ngoài cửa làm cả hai giật mình. Bỗng một tiếng nói vang lên:
"Hoàng Hậu nương nương tới"
Tiểu Thanh chạy ra mở cửa, ngoài cửa một người phụ nữ có gương mặt phúc hậu bước vào với vẻ mặt vừa vui vẻ vừa lo lắng, bà chạy lại ngay cạnh giường của Bạch Nhi và cầm tay Bạch Nhi lên và hỏi:
- "Bạch Nhi con tỉnh rồi à. Con khỏe lại chưa." Hoàng hậu nương nương hỏi
Bạch Nhi định bỏ tay của người phụ nữ kia ra và hỏi bà là ai nhưng cô cảm nhân được sự lo lắng, sự yêu thương từ người mẹ đối với con cái nên cô biết người này rất yêu thương con. Bởi vì đây là lần đầu tiên cô cảm nhận được tình mẫu tử (từ nhỏ mẹ cô đã bỏ rơi cô và anh cô nên cô không biết mẹ cô là ai cả. Từ nhỏ đến lớn cô chỉ sống với anh mặc dù sống với anh nhưng cô cũng cảm thấy hạnh phúc thậm chí còn hạnh phúc hơn những người khác vì anh rất yêu thương cô ). Cô cảm nhận tình yêu đó, mắt cô đỏ lên và ôm chằm lấy người đàn bà đó và nói:
- "Mẫu thân con không sao rồi. Con khỏe lại rồi không tin người xem con đi đứng được rồi nè." Bạch Nhi vừa nói vừa định đứng dậy để cho mẫu thân coi nhưng Hoàng hậu nương nương kéo xuống và nói:
- "Thôi đi cô kẻo té bây giờ. Ta tin rồi." Hoàng hậu nương nương nói
- " Ta tới thăm con coi thử con khỏe chưa. Mà giờ thấy con khỏe như vậy ta cũng yên tâm rồi. Thôi trời cũng khuya rồi con nghỉ ngơi đi. Ta về đây" Hoàng hậu nương nương tiếp tục nói
- "Cung tiễn Hoàng hậu nương nương."
Tiểu Thanh đứng dậy hành lễ. Mẫu thân bước ra khỏi cửa cùng với Tiểu Thanh, cánh cửa khép lại. Trong phòng chỉ còn một mình Bạch Nhi, cô nằm xuống định suy nghĩ tại sao mình lại có thể đến đây và làm cách nào để trở về nhưng cô lại thiếp đi lúc nào cũng không hay. Trời đã sáng, Tiểu Thanh mở cửa bước vào và nói:
- "Công chúa, trời sáng rồi. Dậy thôi công chúa"
- "Hơ sáng rồi hả." Bạch Nhi nói
- "Công chúa mời người xúc miệng rồi thay y phục. Nước nóng đã được chuẩn bị xong rồi ạ" Tiểu Thanh noid
Cô công chúa đứng dậy tắm rửa thay y phục trở thành một cô con gái thật đẹp phải nói là rất tỏa sáng.
-" Công chúa bây giờ người muốn làm gì ạ? " Tiểu Thanh hỏi Bạch Nhi
- " Để ta nghĩ cái đã. Hay là chúng ta đi dạo phố đi" Bạch Nhi hào hứng nói
- "Vậy để em nói thị vệ chuẩn bị ngựa cho người." Tiểu Thanh vừa nói vừa đi ra ngoài cửa nhưng bị Bạch Nhi giữ lại
- "Thôi chúng ta đi bộ đi cũng không cần thị vệ gì hết luôn. Chỉ hai chúng ta đi thôi" Bạch Nhi nói
Bỗng Bạch Nhi nhớ ra gì đó và nói:
-" À mà em kiếm cho ta bộ đồ nào đừng dài đừng sang trọng đừng lỗng lẫy đi." Bạch Nhi sai Tiểu Thanh đi tìm
Bạch Nhi thay đồ xong thì hai người rời khỏi cung đi dạo phố.Bỗng Bạch Nhi nhìn thấy rất nhìn lưu dân ngồi ở khắp nơi cô mới quay lại kêu Tiểu Thanh:
- "Tiểu Thanh, em có đem theo tiền không?" Bạch Nhi hỏi
- "Dạ có mà chi vậy tiểu thư" Tiểu Thanh trả lời
- "Vậy em đi mua màn thầu và cháo cho lưu dân ăn đi"
- "Dạ?" Tiểu Thanh ngạc nhiên hỏi lại
- " Ta nói em đi mua màn thầu và cháo cho lưu dân ăn đi. Em ngạc nhiên làm gì" Bạch Nhi nói
- " Dạ không có gì. Dạ để em đi mua" Tiểu Thanh vừa nói vừa chạy đi
Hai người phân phát thức ăn cho lưu dân. Phát xong Bạch Nhi nhìn những người lưu dân đó hạnh phúc ăn cô cũng hạnh phúc theo. Bỗng cô cảm thấy có ai cứ nhìn mình miết nên cô quay lại nhìn thì thấy Tiểu Thanh nhìn mình với vẻ mặt khác lạ nên cô hỏi:
- "Sao em nhìn ta dữ vậy? Mặt ta có dính gì hả?" Bạch Nhi hỏi
- "Dạ không có chỉ là em thấy hôm nay người là lạ sao ấy" Tiểu Thanh nói
-" Là lạ là là lạ làm sao" Bạch Nhi hỏi lại Tiểu Thanh
- " Là như vầy nè mấy lần trước người ra dạo phố thì phải có rất nhiều thị vệ đi theo, còn phải đi xe ngựa. Đặc biệt là những người lưu dân mới nãy, người chưa bao giờ đụng vào luôn nói chi mà phân phát đồ ăn. À hồi bữa có một lưu dân đụng trúng người, người cho thị vệ đánh hắn đến chết luôn." Tiểu Thanh kể lại
- "Ngày xưa ta đanh đá vậy hả? " Bạch Nhi hỏi lại với giọng không tin
- "Dạ" Tiểu Thanh trả lời
- "Tiểu Thanh ta hỏi em một chuyện được không?" Bạch Nhi nói
- " Dạ người hỏi đi" Tiểu Thanh nói
- "Ở đây nhiều lưu dân vậy" Bạch Nhi nói
- "Dạ là do Đại Đường với nước ta chiến tranh mấy tháng nay rồi. Đại Đường nói muốn cầu thân người mới không phát động chiến tranh nữa. Điện hạ cũng vì như vậy mà đi ra biên giới rồi" Tiểu Thanh giải thích
- " Cái gì cầu thân á" Bạch Nhi ngạc nhiên hỏi
- " dạ" Tiểu Thanh trả lời
- "Vậy ta có đồng ý hay không?" Bạch Nhi hỏi
- "Với tính cách của người tất nhiên là người đồng ý rồi. Người hôn mê mấy ngày cũng chính vì chuyện này mà người đòi sống chết với bệ hạ." Tiểu Thanh nói
Bạch Nhi suy nghĩ nếu là mình thì mình cũng không chịu nhưng cô lại nhìn những người lưu dân tội nghiệp ấy, những người bách tính vô tội của hai nước cô đã đưa ra một quyết định gì đó. Co nói với Tiểu Thanh
- "Chúng ta hồi cung đi"
- "Dạ?" Tiểu Thanh hỏi lại
- "Ta muốn gặp phụ hoàng NGAY BÂY GIỜ." Bạch Nhi nói to
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro