Chương 2 - Tâm Bệnh
Chương 2 - Tâm Bệnh
Chàng nằm thư giản trong chiếc bồn tắm nước nóng ấm áp, cơ thể máu huyết lưu thông ít nhiều giúp đầu óc chàng giảm bớt được phần nào căng thẳng nặng nề. Sau vài tuần tự chăm sóc bản thân và ăn uống điều độ thì chàng cũng đã trở nên khỏe mạnh hơn nhiều, da vẻ hồng hào lại, quầng thâm quanh mắt cũng dần tan đi. Thể trạng đã ổn định lại nhưng còn tinh thần thì sao?
Lòng chàng đau, đau lắm nhưng chàng vẫn phải tiếp tục sống để giành lấy công bằng cho gia đình mình. Chàng phải thật mạnh mẽ và cứng rắn, chiến đấu vì họ và chính bản thân mình. Chàng phải tiếp tục bước đi trên đường đời, phải bắt bọn chúng đền tội vì những gì chúng đã gây ra cho gia đình chàng. Đây là động lực duy nhất và cuối cùng thúc đẩy chàng tồn tại, chàng sẽ cho chúng biết cảm giác đau khổ tận cùng là như thế nào. Chúng hại gia đình chàng một thì chàng sẽ trả lại gấp vạn lần!
Sau khi chàng bước ra khỏi bồn tắm, lau khô người thì chàng chải chuốc lại đầu tóc tai trước gương, chàng cứ nhìn chầm chầm vào gương mà không chớp mắt. Chàng nhận thấy hình ảnh trong gương là một người có âm khí bao phủ, tướng mạo tỏa ra sát khí đằng đằng, cùng với một đôi mắt đen lạnh lẽo và sâu thẳm như đáy biển không có một chút ánh sáng. Đó chính là hình ảnh phản chiếu chàng của bây giờ, sự thật này khiến chàng cảm thấy hơi rùng mình. Chàng cầm lấy sợi dây chuyền đính viên ngọc xanh lá, ngắm nhìn viên ngọc thật lâu sau đó thì mới quyết định đeo lên cổ.
Kim Ngọc mặc chiếc áo sơ mi màu đen phối hợp với áo vest đen, chiếc quần tây đen và một đôi giày lười nam công sở đen. Mái tóc đen được vuốt keo càng tăng sự huyền bí và độc lạ được tỏa ra từ vẻ ngoài của Kim Ngọc, không ngờ rằng màu đen lại hợp với chàng đến như vậy. Chàng đứng trước gương ngắm nhìn bản thân mình, nhẹ nhàng nở một nụ cười niềm nở:
"Cảm xúc không hiện ra mặt. Tâm sự không cho ai biết, đừng để ai đoán được nội tâm của mình mới khiến người khác nghĩ rằng mình vô hại."
Chàng nhẹ nhàng đẩy cánh cửa ra vào khiến tia sáng ban mai chiếu thẳng vào gương mặt của chàng, tuy hơi chói mắt nhưng cảm giác này thật ấm áp và hơi mừng rỡ trong lòng vì 3 tháng qua chàng đã tự nhốt mình trong nhà không bước chân ra ngoài, đã lâu không tiếp xúc với ánh sáng mặt trời và không khí ngoài trời. Nó làm chàng nhớ lại kỷ niệm của những ngày vui vẻ trước đây...chàng bừng tỉnh, nhớ lại điều gì đó mà mình cần phải làm nên Kim Ngọc nhanh chân bước đi thật nhanh.
Chàng bước vào bệnh viện, cái mùi thuốc men đặc trưng của bệnh viện xông vào mũi chàng và cái mùi này đã trở nên quá quen thuộc với chàng rồi kể từ khi những chuyện đó xảy ra. Chàng bước đi tới trước quầy lễ tiếp tân có cô y tá đang ngồi, chàng mở miệng lên tiếng với một giọng nói dịu dàng có hơi u buồn:
- "Thưa cô y tá, tôi tới thăm bệnh nhân."
- "Thưa anh, bệnh nhân tên gì thưa anh?"
- "Trần Thanh Tuấn."
- "Phòng số 12 tầng 2 nha anh."
- "Cảm ơn cô y tá"
- "Vâng ạ"
Bước vào thang máy và bấm nút số 2, chàng có thể cảm nhận được thang máy đang đi lên. Chàng vẫn nhớ được cái ngày mà đưa chồng vào bệnh viện vì bị một chiếc xe tông phải, anh ấy đã hôn mê 3 tháng không có dấu hiệu tiến triển gì. Người mà chàng cùng chăn gối, cùng nắm tay nhau, cùng trải qua bao nhiêu chuyện mới đến được với nhau thì giờ lại phải nằm bất động sống không ra sống, chết không ra chết như thế này đã làm cho chàng càng đau khổ kể từ khi đứa con của hai người bị....cánh cửa thang máy tự động mở ra khiến đánh tan luồng suy nghĩ của chàng. Chàng bước trong hành lang im lặng của tầng 2, đi được 6 bước thì chàng đã đứng trước cảnh cửa phòng số 12.
Kim Ngọc nhẹ nhàng mở cửa, giống như không muốn đánh thức người đang nằm trong phòng vậy. Trên đôi môi chàng nở ra một nụ cười nhẹ nhàng nhưng rất ấm áp, cố gắng che giấu cảm xúc buồn vui xen lẫn của mình trước một người con trai đang nằm trên giường, được hỗ trợ sức sống bởi những thiết bị máy móc y tế. Chàng ngồi xuống bên cạnh, nhẹ nhàng nắm lấy bàn lấy tay của người con trai ấy, chàng hỏi với một giọng nói rất dịu dàng và vui vẻ:
"Em tới rồi nè, anh cảm thấy sao rồi?"
Không có tiếng trả lời ngoại trừ một sự im lặng dài đáp lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro