Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 - Độc Tâm Ác Nhân


Chương 1 - Độc Tâm Ác Nhân

"Căn nhà ấm áp với những tiếng cười đùa, những tiếng bước chân, tiếng bật lửa của nhà bếp, mùi thơm ngát hương của những bữa ăn ngon....sao bây giờ lại im lặng thế này?". Chàng nghĩ mà lòng đau đến mức không thể nào thở nổi, nước mắt đã khô cạn cho dù muốn khóc thì cũng không khóc được. Thân chàng đã gầy ốm rõ rệt, mặt mày nhợt nhạt xanh xao để lộ những vết chân chim, đôi mắt đỏ như máu, thâm quầng mắt đen tuyền, đôi môi khô nứt nẻ, chàng mệt mỏi lắm rồi. Tại sao bao nhiêu chuyện đáng sợ lại ập lên gia đình của chàng chứ? Họ đã làm gì nên tội mà phải chịu đau khổ thế này?

Lý Kim Ngọc quỳ gối trước bàn thờ phật, ngước đầu nhìn vào bức tượng mẹ quan âm bằng đôi mắt vô hồn, đã mất hết hy vọng nhưng lòng vẫn cầu xin một chút phép màu nào đó. Bàn tay chàng sờ lên cái cổ của chính mình, chạm vào viên ngọc xanh lá mà chàng đang đeo. Miệng cứ như muốn thốt lên điều gì đó nhưng không thể vì chàng biết rằng cho dù có nói ra thì cũng chẳng làm được gì, chẳng thay đổi được gì cả. Miệng cười chua chát, mỉa mai nói:

"Quan Âm tốt bụng đại từ đại bi, cứu khổ cứu nạn mọi sinh linh nhưng gia đình của con cũng đang chịu đau khổ đây này, sao người lại không cứu chứ? Liệu có phải người đang lo cứu cả thế giới nên đã quên luôn những sinh linh nhỏ bé như chúng con rồi ư?"

Lý Kim Ngọc nhắm mắt lại, nhớ lại tất cả những ký ức vui vẻ của khoảng thời gian đẹp đẽ và hạnh phúc ấy....chàng nhớ chồng mình đang dưới bếp nấu những món ngon mà chàng thích, tiếng cười ngây thơ của đứa con gái 3 tuổi, giọng nói ngọt ngào của cậu em chồng trẻ tuổi. Mọi người tụ họp ngồi chung một bàn ăn cơm, gắp đồ ăn cho nhau và chia sẻ chuyện vui buồn. Tất cả thật hoàn hảo...thì những hình ảnh đen tối lại hiện ra trong suy nghĩ của chàng. Chàng mở mắt ra, tim đập thình thịch, tiếng thở hổn hển như vừa mới trải qua một cơn ác mộng vậy nhưng tất cả đều là sự thật....

Ta chỉ muốn một cuộc sống yên bình thôi mà, ta chưa bao giờ mơ ước quyền lực, ta chưa bao giờ mơ mộng tiền tài vinh quang. Ta chỉ muốn một cuộc sống yên ổn và bình thường, sống trong một căn nhà nhỏ ấm cúng cùng với những người ta yêu thương, sao các ngươi lại nhẫn tâm tước đi điều đó chứ? Sao các ngươi lại hại những người thân yêu của ta chứ? Họ vô tội mà, sao các ngươi lại khốn nạn bất nhân như vậy? Ta làm người tốt, lúc nào cũng cầu trời cầu phật, làm từ thiện tích đức và luôn giúp đỡ người khác kia mà? Sao ông trời sao lại làm vậy với ta chứ? Làm người tốt mà phải khổ vậy sao? Ta cứ tin rằng ác giả ác báo, gieo nhân nào gặt quả náy chứ? Ta sai rồi, ta thật ngu ngốc mà.....Ta luôn giúp đỡ họ nhưng họ có nhớ tới ta không? Lúc chồng ta gặp tai nạn thì các ngươi đang ở đâu? Lúc con ta chết thì ai đã xoa dịu ta? Lúc cậu em chồng mà ta yêu thương như em ruột qua đời vì HIV thì các ngươi lại xua đuổi, kỳ thị nó?

Đôi chân của Lý Kim Ngọc cố gắng đứng lên mặc cho cái cơn đau nhức do quỳ gối quá lâu. Kim Ngọc bước chậm rãi và nhẹ nhàng tới gần chiếc bàn thờ mẹ quan âm, tay chàng nắm lấy cái cạnh bàn và đẩy nó ngã xuống đất làm cho tất cả đồ vật trên bàn thờ, bao gồm tượng quan âm tan nát. Đôi mắt đỏ của chàng long lên sòng sọc càng khiến cảnh tượng trở nên ghê rợn.

"Ta thề sẽ không làm việc tốt giúp đỡ mọi người nữa, ta sẽ không bao giờ hy sinh bản thân mình vì kẻ khác nữa. Ta có ơn phải trả, có thù ắt báo, ai giúp đỡ ta thì sẽ có tương lai tốt đẹp còn những kẻ nào dám đụng tới những gì ta yêu thương thì ta sẽ trả lại gấp ngàn gấp triệu lần. Ăn miếng trả miếng...Tất cả những kẻ đã hại gia đình ta sẽ không được phép sống yên ổn cho đến cuối đời!"

Lý Kim Ngọc nhận ra rằng chỉ có bản thân chàng mới có thể bảo vệ được bản thân mình và những gì chàng yêu thương. Linh hồn chàng chỉ còn là một mảnh tro tàn đen đúa của Kim Ngọc ngày xưa. Trái tim của chàng thì đã hoá đá mất rồi, không còn một chút thương cảm. Lòng chàng giờ đây chỉ là một cái hố sâu chứa vô số con rắn độc khát máu luôn sẵn sàng ăn tươi và xé xác bất kỳ kẻ nào dám ngánh đường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro