Oneshot
... Đừng giận tớ nữa mà
... Ai thèm giận cậu cơ chứ
_ _ _ _ _
Lý Nhuận Kỳ bế Mông Đào sang tìm Triệu Kha vào lúc chập tối. Ừm, với lý do rất chính đáng là thằng nhóc nhà mình nhớ Bánh Rán Vừng. Một cái cớ hoàn hảo, cậu thầm nghĩ trong khi bấm chuông cửa và kêu to tên Triệu Kha.
"Kha ơi, tớ đây, Tiểu Lý."
"Ra rồi, cậu ồn ào quá đấy !" Triệu Kha bước ra mở cửa với khuôn mặt nhăn nhó. Thật ra, Lý Nhuận Kỳ lại thấy anh khá là dễ thương trong bộ dạng ấy.
Cậu vội vàng lên tiếng trước khi anh kịp nói thêm bất kỳ lời phàn nàn nào khác, "Mông Đào nói nó nhớ Bánh, nên bọn tớ mới qua đây. Vào trong rồi nói tiếp nhé." Và cậu kéo tay anh vào nhà.
Hôm nay cả band đều không có lịch trình. Lão Hồ và Tiểu Hùng chắc hẳn sẽ đi đâu đó với nhau, còn Mã Triết có lẽ đang nằm ngủ ở nhà. Triệu Kha hôm nay không ở cùng Lý Nhuận Kỳ, về phần nguyên nhân ấy à ...
•
"Mông Đào, con đi qua tìm Bánh chơi đi." Nhóc con meo meo một tiếng, rồi chạy về phía sofa để kiếm cậu bạn chơi theo lời ba dặn.
Lý Nhuận Kỳ thấy cậu nhóc bỏ đi liền kéo tay Triệu Kha lại, "Tớ xin lỗi mà Kha ơi, đừng giận tớ nữa ..."
"Lỗi phải gì, cậu làm gì có lỗi. Tớ và cậu có liên quan gì đến nhau đâu chứ." Anh liếc mắt nhìn Lý Nhuận Kỳ, đanh đá nói.
"Không, không, là tớ sai. Tớ không nên bảo Siêu đánh gãy chân cậu." Lý Nhuận Kỳ nắm góc áo Triệu Kha lắc lắc.
Đúng vậy, anh giận cậu, lý do thì quả thật rất đơn giản. Vài hôm trước Phó Tư Siêu có gọi cho cậu khi đang quay vlog. Cậu ấy bảo mình emo rồi, vì Triệu Kha nói cậu ấy không được 1m80, và Triệu Kha chỉ cao 1m75 nhưng lại khai là 1m85. Lý Nhuận Kỳ thuận miệng đùa rằng, nếu vậy thì Phó Tư Siêu hãy đánh gãy chân Triệu Kha đi, để anh ấy thấp hơn.
Thế là Triệu Kha giận cậu.
"Tớ chỉ có ý đùa thôi, thật đấy !"
"Vậy tớ hỏi cậu, tớ cao bao nhiêu ?" Triệu Kha hất cằm về phía Lý Nhuận Kỳ.
Lý Nhuận Kỳ chỉ có thể nhịn cười mà nghiêm túc trả lời, "1m80, cậu cao 1m80."
"Phó Tư Siêu thì sao ?"
"Siêu chỉ cao 1m75 thôi, thấp hơn cậu."
Triệu Kha thỏa mãn nhếch nhẹ khóe môi, "Được, tạm thời tha cho cậu đó."
••
Phó Tư Siêu ở tận một nơi xa xăm nào đó đang bất lực hắt xì lần thứ 8 trong một buổi tối,
"Hắt xì ... trời ạ, ai nhắc mình cả ngày thế này !!!"
•••
Bánh Rán Vừng và Mông Đào đứng bên chân ghế sofa, thi nhau kêu lên nhằm thu hút sự chú ý của hai người ba vô tâm nọ.
"Meo meo, meo ..."
Lý Nhuận Kỳ và Triệu Kha giật mình buông tay nhau ra, cả hai ngại ngùng đỏ bừng mặt vì bị con trai bắt gặp khi đang ân ái. Rồi mỗi người ôm một đứa ngồi lên sofa.
"Ba đây Bánh, con sao vậy ?" Triệu Kha lên tiếng phá vỡ bầu không khí gượng gạo.
Bánh Rán Vừng không biết vì sao mặt ba mình lại đỏ đến thế, nên cứ liên tục kêu và cào nhè nhẹ vào áo Triệu Kha.
Lý Nhuận Kỳ nhìn Triệu Kha, Mông Đào nhìn Bánh Rán Vừng. Sau một khoảng im lặng và lâu lâu mới có tiếng mèo, Lý Nhuận Kỳ mở miệng.
"Cậu ăn gì chưa Kha ?"
"Chưa, cậu thì sao ?"
"Tớ cũng chưa, đặt đồ ăn nhé ?" Cậu hỏi.
Anh vuốt lông Bánh, đáp, "Ừ, phải có ếch đấy."
Lý Nhuận Kỳ cười cười lấy điện thoại ra, "Tớ biết mà."
••••
Khoảng chừng 30 phút sau thì đồ ăn giao đến, Lý Nhuận Kỳ đặt Mông Đào xuống ghế, bước ra lấy hàng. Hai người khi ăn đều không có thói quen nói chuyện, bữa ăn diễn ra rất nhanh chóng. Dọn dẹp xong thì trời cũng nhá nhem mất rồi. Nhưng có vẻ hai đứa nhóc vẫn chưa có dấu hiệu buồn ngủ, nên Triệu Kha mang cuộn len ra, đặt xuống đất cho hai đứa chơi.
"Ba với chú đi ngủ trước nhé, hai đứa đừng phá. Chơi mệt rồi thì cũng đi ngủ đi, ba trải sẵn mền cho con rồi đấy."
Nói xong Triệu Kha ngáp ngắn ngáp dài đi vào phòng ngủ, Lý Nhuận Kỳ cũng nối bước theo. Vừa đóng cửa phòng cậu đã lên tiếng, "Nhớ cậu quá đi mất Kha ơi ..."
"Ơ, thế ai khi nãy bảo là do Mông Đào nhớ Bánh nên mới qua cơ mà ?"
"Tớ nói thật, Mông Đào nhớ Bánh, tớ nhớ cậu." Lý Nhuận Kỳ vòng tay qua ôm lấy Triệu Kha. Hai người cao bằng nhau, nhưng vai của cậu rộng, nhìn cứ như đang bao trọn lấy anh vậy.
"Bớt sến súa lại đi, tắt đèn đi ngủ. Tớ mệt rồi." Triệu Kha khẩu thị tâm phi nói.
Đèn tắt, trên giường có hai bóng người nằm ôm nhau ngủ.
_ _ _ _ _
tớ định up từ tận hôm qua cơ, xem như quà mừng năm mới. nhưng mà bài nhiều quá, làm xong cũng 2h sáng mất rồi, nên sáng nay tớ dậy sớm để up lên này. không biết sao nhưng tớ cảm thấy fic này không được trau chuốt cho lắm mặc dù đã tốn hơn 2 tiếng để sửa đi sửa lại :(( thôi thì các cậu đọc vui thôi nhéee
mong các cậu có một năm mới thật vui vẻ, hạnh phúc, bình an bên gia đình. mọi dự định chưa thực hiện được đều hoàn thành thật mau trong năm mới. sẽ không có quá nhiều áp lực dồn lên vai các cậu nữa, hãy tạo ra một năm 2022 thật tuyệt cho chính mình nhaaaaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro