CHƯƠNG 7
Trong sương phòng , loe loé ánh sáng của đèn dầu. Ngoài trời đã tối đen, càng làm nổi bật ánh sáng của vầng trăng. Ánh trăng chiếu qua khung cửa sổ , đổ bóng xuống xuống dáng người đang ngồi lặng một góc phòng.
Hắn đứng dậy , đến bên cửa sổ , rít một hơi thuốc, phả ra. Vẻ mặt hắn có đôi chút mệt mỏi, đôi chút phiền não nhưng đều đó cũng không thể làm vẻ đẹp hắn giảm đi mà thêm phần hấp dẫn, trãi đời . Con mắt sắc sảo nhìn xa xăm , hắn đang suy nghĩ đều gì đó.
"Anh Hanh , đi từ từ thôi chờ em với!" Cậu bé với thân hình hơi mũm mĩm, gương mặt xinh xắn đang đuổi theo một cậu nhóc cách đó không xa .
" Nè em đừng có đi theo anh nữa coi, mau đi về đi" Chân mài cậu nhóc nhăn lại.
" Hông , em hông có về đâu, anh Hanh đi đâu cũng phải cho em đi nữa!" Mặt cậu bé phụng phịu, tay nắm siết chặt vạt áo của cậu nhóc không buông.
" Mau buông ra đi, em còn nhỏ lắm không đi theo anh được đâu. "
" Hông em lớn rồi mà , anh cho em theo với nha . Anh Hanh!" Cái miệng nhỏ ngọt sớt , bàn tay trắng nõn đang nắm vạt áo đung đưa. Em đang làm nũng để được anh Hanh cho đi theo đó .
Cậu nhóc thấy một màng đáng yêu trước mặt, đành chịu thua mà cho em theo. " Anh chịu thua em rồi đó, em phải ngoan ngoãn nắm tay anh mà đi đó"
Thế là một lớn, một nhỏ vui vẻ nắm tay nhau đi ra cách đồng lúa ngát .
Sau một hồi lâu chơi với đám nhóc trong sớm nào là : thả diều , tạt lon... Một lớn, một nhỏ lại nắm tay nhau ra về .
" Anh Hanh ơi em mỏi chân quá à ! Anh cõng em về với nha!?" Em ngồi bệt xuống đất, không chịu đi nữa.
" Đã bảo là đừng đi rồi mà không nghe " Cậu nhăn mặt mà trách nhưng hành động thì lại quỳ xuống mà cổng em .
Em vui vẻ leo lên lưng cậu vẫn không quên nói. " Anh đừng có nhăn mặt nữa, vậy xấu lắm, anh nhăn quài là mai mốt không ai cưới anh đâu á "
" Còn em mà cứ nói nhiều như vậy, ma cũng chẳng thèm đâu. "
Cứ thế trên đường về nhà đầy tiếng cãi "yêu" nhau của những đứa trẻ xen lẫn những tiếng cười hồn nhiên.
Hình ảnh đó cứ lặp đi lặp lại trong suy nghĩ của hắn. Miệng bất giác mỉm cười. Hắn nhớ lúc đó quá , nhớ cậu bé lúc đó càng nhiều hơn.
_______________________________________
" Tới nơi chưa vậy Mẫn?" Điền Chính Quốc càng đi càng mỏi chân. Cái chỗ khỉ ho cò gáy này là đâu mà lạ quá vậy , trên trời còn xuất hiện những con quạ bay xung quanh làm cậu phải nổi gai ốc.
" Gần tới rồi cậu , đi thêm một chút nữa thôi " Con Mẫn một tay dìu cậu , một tay lau mồ hôi lên tiếng.
" Kìa cậu, chính là ngôi chòi đó đó " Nó vui mừng mà chỉ . Đường đi của Thủy Đài Sơn rất khó đi, đất đá đầy đường khó đi vô cùng. Thấy được canh chòi đó nó mừng còn hơn được trả thêm lương nữa.
Cậu bước nhanh lại canh chòi đó, đẩy của bước vào . " Có ai ở đây không ?" Canh nhà không có một bóng người, cậu cảm thấy lạnh sống lưng quá .
" Mấy người tìm tôi sao ?!" Giọng nói lạnh lẽo ngay bên cạnh truyền đến. Chính là lão thầy bùa đó. Trong lúc cậu đang đi lên gã đã biết cậu sẽ tìm đến mà đi ra khỏi nhà chuẩn bị .
"Aaaa" Cậu với con Mẫn giựt mình hét lên . Nhìn thấy ông thầy bản năng cậu lùi ra sau vài bước. Đúng như lời con Huệ nói, gã rất quỷ dị .
" Làm gì mà la lớn thế , ta biết cậu đến đây vì chuyện gì . Mau vào đi !!" Gã ra lệnh cho cậu.
Bước vào nhà nhìn xung quanh, trong nhà rất ít tia nắng chiếu vào làm cho căn chòi trở nên u ám . Giữa chòi có một cái bàn thờ , trên đó có những hủ tro cốt không có tên tuổi . Nhìn tới đây sống lưng cậu lạnh ngắt.
" Sợ sao?" Gã dỗ lưng cậu một cái. Cười hì hì . Mình mẩy gã hôi thúi khiến cho cậu lấy tay che mũi.
" Vào thẳng vấn đề đi. Tôi muốn ông yểm bùa một đứa. Tiền tôi không thiếu muốn bao nhiêu cũng được" Mặt mũi cậu khó chịu
Gã cười nhếch mép, đi lại vài bàn gỗ mà ngồi bệt xuống sàn . " Mau lại đây ngồi xuống đi" Gã ra lệnh.
Cậu liếc xéo một cái . Đi lại ngồi xuống.
" Cậu muốn hại người đó như thế nào?"
" Tôi muốn cho con nhỏ đó phải điên đảo thần trí nhưng... Tôi không muốn hại nó phải chết chỉ cho nó sống điên dại một thời gian ." Cho dù cậu có ác nhưng con Trinh cũng không làm gì đến nổi phải chết hết.
"Hahaha, đã tìm đến đây để hại người mà còn có lương tâm được sao?" Gã làm nghề thầy bùa nhiều năm, ai gặp gã cũng muốn hại người khác đến chết . Cậu chính là ngoại lệ , cậu vẫn còn chút lương thiện.
" Ông có làm được không thì bảo?" Cậu thật sự rất ghét nơi này. Làm được thì làm không làm được cậu sẽ kiếm thầy khác. Cậu đâu rảnh rỗi để ở đây nghe ông ta cười.
"Được rồi, cậu cho tôi biết tên tuổi , ngày sinh. " Gã thấy cậu nhăn nhó cũng không muốn chọc cậu thêm.
" Nguyễn Quyển Trinh , 18 tuổi, ngày 7-1-1xxx
Nghe xong gã đi lại bàn thờ miệng lẩm bẩm " Âm binh hội tụ nơi này, mau tìm người có tên Nguyễn Quyển Trinh .... làm cho người đó điên dại , ..... Suất.
Cậu nghe được nhiêu đó.
Gã xoay lưng nhìn về phía cậu, con mắt hã đỏ ao, mặt gã đã đổ nhiều mồ hôi trong nhếch nhác hơn trước. "Xong rồi đó khi âm binh tìm được tức khắc người đó sẽ điên dại ngây lập tức. Cậu cũng mau về đi, âm binh suất ra rồi ở lâu không tốt đâu".
" Bao nhiêu tiền?" Gã còn chưa nói với cậu số tiền cần trả .
" Không cần, mau về nhanh đi" Gã gằng giọng.
Cậu với con Mẫn không nói gì thêm nhanh chóng đi ra khỏi đó .
Cái chòi bây giờ còn một mình gã " Lại một đứa nữa, hahaha" gã cười một cách man rợ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro