CHƯƠNG 6
Ngày hôm đó Kim gia bị bao trùm bởi cái không khí ngột ngạc, ảm đạm. Mỗi người điều mang trong lòng một nổi niềm riêng.
___________________________________
"Haizz . Sao dạo này Kim gia buồn hiu vậy kìa, cứ tưởng cậu 3 về là sẽ vui lắm chứ? Bà cả với cậu 3 không nói với nhau lời nào. Tao thấy bà cứ rầu rầu, còn cậu 3 nhỏ thì không bước ra khỏi cửa phòng luôn " Cay nói với thằng Lỗi .Mỗi khi cậu 3 đi đâu về , bà đều vui mừng mà giờ không thấy cậu với bà nói chuyện với nhau. Còn cậu 3 không thấy ló mặt ra ngoài luôn , mọi bữa đều thấy cậu 3 nhỏ dính cậu 3 như sam vậy đó.
"Đã bình thường không được vui gòi , mà giờ ảm đạm hơn nữa. Cứ cái đà này tao trầm cảm chết quá "
" "Trầm cảm" là cái gì vậy Lỗi?!" Cay không hiểu mà hỏi.
"Trầm cảm là buồn đó , tao đi chung với cậu 3 tao nghe cậu Kỳ nói vậy đó đa " Được hôm Cay hỏi , Lỗi ra vẻ trả lời.
"Hời ơi, Lỗi bữa nay siêu dữ ta"
"2 đứa bây lo mà mần việc đi , ở đó mà siêu với nhau " Bà 6 lù lù từ phía sau nói vọng lại .
"Mạ ơi! Giựt mình hà ! " Tụi nó đồng thanh nói.
"Tao thấy 2 bây hợp nhau lắm rồi đó. Có định cưới sanh gì không?!" Ý cười trên mặt bà 6 hiện ra. Bà thương 2 nó lắm, nhìn khờ vậy thôi mà chịu thương chịu khó dữ lắm. Mấy bữa bị con Sáng ăn hiếp bà là người đứng ra giúp tụi nó.
"Không có chuyện đó đâu bà 6." Đứa nào đứa nấy đỏ mặt hết trơn.
"Tui nói giỡn thôi . Anh chị lo mần việc đi " nói rồi bà 6 đi lên nhà trên , để lại 2 cái mặt đỏ chót với 2 trái tim lần đầu rung động ở dưới bếp.
Sự rung động đầu đời nó ngây ngô lắm. Đôi khi là những lời nói bông đùa, những lời quan tâm nhỏ bé mà chân thành cũng khiến cho trái tim ta loạn nhịp. Tình đầu là một cái gì đó khiến cho người ta nhớ mãi ,đôi khi cho cho ta cảm giác bồi hồi, luyến tiếc bởi những tình yêu rất là ngây ngô, khờ dại . Mối tình đầu có thể xuất hiện ở độ tuổi đôi mươi hay là 9-10 tuổi tùy thuộc vào cảm xúc mà ta cho đó là tình đầu...
_____________________________________
"Cậu , cậu ơi cậu!!!"Con Mẫn mở toan của phòng , thở gấp kêu cậu .
Nghe giọng con Mẫn, cậu lật đật ngồi dậy.
" Sao rồi? Tìm thấy ông thầy đó chưa?" Giọng cậu gấp gáp hỏi .
"Tụi con tìm được ổng rồi , ông thầy bùa tu hành ở sâu trong Thủy Đài Sơn" nói đến đây con Mẫn ngập ngừng nhìn qua con Huệ ." "Mày nói đi Huệ!"
Huệ lại đóng chặt cửa, giọng nói lo lắng. "Nhưng mà cậu ơi, con thấy ông thầy đó cứ sao sao á , ổng nhìn rất là quỷ dị . Ngoại hình của ổng rất kinh tởm, râu tóc thì dài thòng, mình mẩy hôi hám , giọng nói của ổng cứ vang vang giống như của địa ngục truyền lên vậy ." Nó nhìn cậu rồi nói tiếp. "Cậu ơi thật sự cậu muốn nhờ ông thầy bùa này sao cậu?. Con nghe người dân ở đó nói ổng bị tẩu hỏa nhập ma giờ như người điên vậy đó !!"
"Chính xác là ông thầy đó rồi. Ngày mai, Mẫn mày dẫn đường cho cậu đến đó. Huệ mày ở nhà lo công việc, ai hỏi cậu đi đâu thì nói cậu đi hành hương ngày mốt hay kia gì cậu về . Nhớ ăn nói cẩn thận, không được để ai nghi ngờ. Đặc biệt là cậu 3 , nghe rõ chưa!!." Giọng nói cậu uy huyền ra lệnh , khuôn mặt nở một nụ cười xảo trá, độc ác.
Quyển Trinh, tao sẽ cho mày thấy cái giá phải trả khi dám hống hách với tao , mày muốn bước chân dô căn nhà này, mãi mãi sẽ không có chuyện đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro