CHƯƠNG 3
Mẫn và Huệ phút chốc giựt mình.
" d-dạ cậu " trong lòng tụi nó thầm cầu mong cho cậu đừng nghe những lời vừa nãy.
Cả 3 cùng nhau bước lên phòng. Con Huệ lén nhìn sắc mặt của cậu trong lòng thầm nghĩ " Không lẽ cậu mới khóc hả ta" .
" Mẫn đóng chặt cửa lại " Nghe cậu nói con Mẫn làm theo , nó dè dặt không biết cậu muốn nói chuyện gì mà nghiêm trọng vậy
" Dạ cậu có chuyện gì cần sai biểu ạ?!" Con Huệ e dè lên tiếng.
Thấy tình hình đã ổn Điền Chính Quốc lên tiếng " Cậu muốn nhờ 2 bây giúp một việc quan trọng " vẻ mặt của cậu bắt đầu nghiêm lại .
Tụi nó thấy vẻ mặt cậu thay đổi , trong lòng liền hồi hợp không biết việc quan trọng là gì .
" Dạ cậu cứ nói chuyện gì tụi con giúp được cho cậu nhất định sẽ làm ạ " con Huệ nói chắc nịt , Mẫn gật gù đồng tình " Dạ đúng rồi đó cậu tụi con nhất định giúp cậu "
Nghe được lời nói này của 2 đứa nó , nét mặt cậu giãn ra " 2 đứa nhất định phải giúp cậu , cậu thật sự không còn đường để lui nữa rồi " mắt của cậu bắt đầu rưng rưng .
" Cậu muốn 2 đứa tìm dùm cậu một ông thầy làm bùa "
"LÀM BÙA!! " tụi nó đồng thanh nói
" Đúng vậy , một ông thầy người Đông Bắc . Hiện tại ổng đang tu hành ở Thất Sơn , cậu muốn 2 đứa phải tìm bằng được ông thầy đó"
Tụi nó hết sức ngạc nhiên mà hỏi " tìm ông thầy đó để làm gì hả cậu ? Hay là cậu muốn yểm bùa ai sao? " con Mẫn vừa dứt lời đã bị con Huệ liếc một cái.
" Con Mẫn nó nói đúng đó. Cậu muốn yểm bùa con Trinh ! " Nói đến tên Trinh ánh mắt cậu đanh lại .
" Con Trinh , là con gái lớn của ông Chín Nguyễn??" Con Huệ dè chừng hỏi
" Chính là con nhỏ đó " cậu đập bàn nói " Nó sắp làm mợ 3 nhỏ trong cái nhà này rồi , Thái Hanh sẽ cưng chiều con nhỏ đó , địa vị của cậu trong cái nhà này cũng sẽ lung lay "
" Cậu muốn nó không thể bước chân dô cái nhà này được " từ giọng nói đến ánh mắt cậu đều lộ ra tia độc ác , quỷ dị .
"Cậu ơi nhưng mà cũng đâu đến mức này đâu cậu ." Con Mẫn nói " Làm vậy không được đâu cậu ơi , ác nhơn lắm " Giọng của nó run run , nó run không phải vì sợ cậu sẽ đánh nó mà nó rung vì cậu của nó sao lại đến mức này , cậu hiện tại quá độc ác rồi đó đa .
" Ác nhơn sao? Nhiêu đây chưa là gì đâu. Ba của nó đã biết cậu 3 Hanh đã có vợ mà muốn gả nó làm bé , là ba của nó ác nhơn với tao trước " giọng nói cậu đầy sự căm tức.
" Ở Kim gia này , từ kẻ ăn người ở đều khinh thường tao hết , không được chồng yêu thương , mẹ chồng thì cay nghiệt là cái nhà này ác với tao trước".
" Cậu chỉ còn tụi bây thôi, hai đứa nhất định phải giúp cậu " Điền Chính Quốc nắm tay hai đứa nó mà nói . " Hai đứa đã nói nhất định sẽ giúp cậu mà "
" C-cậu tụi con tụi c-on " con Mẫn nhìn qua con Huệ . " Hai đứa con sẽ giúp cậu " con Huệ lên tiếng.
Nghe được câu đồng ý , ý cười trên mặt Chính Quốc lộ ra " Được tốt lắm , ngày mai 2 đứa hãy đi tìm ông thầy đó liền đi "
" Dạ cậu , nếu không có gì tụi con xin ra ngoài ạ " đợi cậu gật đầu 2 đứa nó liền ra ngoài.
"Huệ sao mày không khuyên cậu vậy? Mày nỡ để cậu lầm đường lạc lối như vậy sao ? " Bước ra cửa phòng con Mẫn liền hỏi.
" Cậu bây giờ không còn là cậu của lúc trước nữa rồi , tao với mày không giúp thì cậu cũng sẽ tìm cách khác thôi " giọng con Huệ buồn hiu " Coi như đây là trả ân tình cho cậu đã cứu sống tao với mày đi " .
Nghe vậy con Mẫn không nói gì thêm . Nhưng trong tâm tư của 2 đứa nó nặng trĩu. Cậu Quốc của tụi nó không như vậy đâu , cậu thay đổi nhiều quá rồi đó đa .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro