Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1:"Lối Thoát"

Vào một buổi xế chiều:


Mặt trời lấp ló sau những áng mây bay. Ánh nắng len lõi qua từng tán cây của khu rừng nhỏ nằm phía sau một ngôi làng, là một nơi rất ít người lui tới.Cỏ cây như có sự riêng tư mà phát triển mạnh mẽ hơn. Xung quanh không gian yên ắng,cũng là một nơi thích hợp để đặt lưng tận hưởng.

Nhưng,đằng xa sao lại có một cô gái đang cố gắng treo một cọng dây thừng vào cành cây cách mặt đất cũng khá cao. Dưới chân là một khúc gỗ lắc lư theo từng động tác của nàng, nhìn không vững vàng tí nào.

Giặc giã nãy giờ thì nàng cũng đã chuẩn bị xong bước treo dây.


Tay nàng có vẻ mỏi và run rẩy hơn,thế mà cũng không làm nàng ngừng lại ở đó. Mà nàng gấp rút thắt khúc dây còn lại thành một vòng tròn.

Nước mắt bắt đầu rơi chảy dòng trên má nàng. Trong đầu là những suy nghĩ phức tạp không việc gì liên quan đến việc gì. Xen lẫn những chuyện đấy, mục đích vẫn là không còn muốn sống nữa .

Bước còn lại cũng đã xong, nàng bắt đầu cầm lấy vòng dây từ từ đưa vào gần cổ hơn. Ánh mắt hờ hững nhìn về phía xa xăm trong nàng suy nghĩ: " Đây chắc có lẽ sẽ là một lối thoát, một lối thoát duy nhất của bản thân mình"

Khi dây đã đưa vào cổ, thì phía sau nàng vang lên những tiếng chân chạy rất tốc lực, kèm theo là những tiếng la văng vẳng

-Cô....cái cái... cái cô kia, làm gì vậy!

Nàng đã dường như chẳng còn nghe thấy gì cả, cánh cửa giải thoát của nàng vẫn từ từ lại gần cổ hơn.Dĩ nhiên là chẳng hề bận tâm tới cảnh vật bên xung quanh nữa. Đôi chân buông nhẹ khúc gỗ ra .Ánh mắt khép lại như chẳng có còn chút vương vấn nhìn lấy ánh mặt trời lần cuối.

"Bịch"
Nàng như bị mất đi thăng bằng mà ngã lưng về phía sau. Chỉ cảm giác như mới được ai đó từ phía sau ôm lấy chân nàng nhấc bổng lên vậy.Vẫn chưa kịp định hình lại được mọi chuyện thì phía dưới lưng phát lên giọng nói của một cô gái.

-Cô có sao không?

Nàng giật mình lập tức xoay người lùi ra,thì ra là phía dưới nàng là một cô gái nào đó đang lo chuyện bao đồng. Nàng nhìn cô gái đó.Suy nghĩ ấm ức thoáng qua,mắt nàng chợt ngấn lệ.

"Tại sao? đến khi đã muốn chết cũng không được nữa, chỉ còn một chút nữa thôi mà"


Nàng hít một hơi sâu định đứng dậy, thì có một bàn tay đưa tới trước mặt. Ngỏ ý là muốn đỡ nàng đứng lên.Nàng nhìn tới bàn tay của cô gái, trong lòng có chút bất mãn. Ngước mặt lên, nàng muốn xem coi là ai đã xía vào chuyện của mình.Còn tay nàng thì chống xuống đất để lấy thế ngồi dậy,mặc kệ là đôi tay kia vẫn đang chờ đợi đỡ nàng.

-Cô là ai vậy hả? Sao lại xen vào chuyện của tôi ?

Do có chút ấm ức nàng hỏi với tông giọng cao và cũng chẳng suy nghĩ rằng người trước mặt đã mới cứu lấy mình một mạng

-Cô bình tĩnh tí đi, chuyện gì cũng được.... chứ chẳng lẽ tôi thấy chết mà không cứu.

- Chuyện này là chuyện của tôi, tôi đang muốn "CHẾT"

Nàng nhấn mạnh làm cho cô gái có cảm giác chút tủi, vì dù gì cô cũng chỉ muốn cứu người thôi mà. Cô bối rối tìm sự liên kết của nàng và cô. Như kiểu là cô không phải là quá tài lanh hay là kẻ xía vào chuyện người khác.

- không phải, mà là... à.. thì ..mấy lần trước tôi cũng đi qua, đi lại trước mặt cô mà do cô không hay đấy chứ!

Cô gái bắt đầu luống cuống khi nói về bản thân mình

- Tôi là Cỏ ở cuối làng, phía trước rừng này

Cỏ nhìn vào nàng, vẫn tiếp tục nói

-Này tôi cũng biết cô đấy nha, cô là Bình An nè, phải không?
-Nhớ tôi không, tôi cũng cùng tuổi với Bình An á!

Nàng ngây người ra khi nghe cô gái đó biết mình

Cảm xúc Bình An lại bắt đầu trùng xuống, thay vào đó là tiếng thở dài.Tâm lí nàng thật sự như giông bão.Mặc cho Cỏ là người cùng làng hay cùng tuổi, có nói bao nhiêu nàng cũng chỉ cảm thấy lòng mình nặng hẳn đi.Có lẽ do thất bại về việc tự vẫn của mình. Nàng cúi mặt xuống,nước mắt cứ chập chờn . Nhưng nàng không muốn khóc, không muốn để cho cô gái trước mặt mình thấy. Và rồi, cố kìm nén thì cũng chỉ làm nước mắt muốn lăn ra khỏi bờ mi nhanh hơn. Nước mắt Bình An đã rơi tựa hồ là những giọt nước tràn ly. Lòng nàng chắc phải chịu nhiều uất ức lắm nên không thể kìm nổi những giọt nước mắt ấy nữa rồi.

Cỏ không còn nói nữa, chứng kiến như vậy.Chỉ biết là tùy cơ ứng biến. Cỏ tiến tới ôm lấy Bình An,rồi tay vuốt vỗ về sau lưng nàng. Vì khi thấy nàng khóc cô cũng có chút nặng lòng theo.Thay vì chống cự, Bình An lại khóc to hơn. Có cái ôm, cái vỗ về của Cỏ. Như được ủng hộ được đồng cảm,trái tim nàng đang bị bóp chặt cũng dần dần được thả ra cho nàng cảm giác dễ thở hơn.

.Không nghĩ được gì nhiều nữa vì khi được ôm như vậy nó rất dễ chịu. Như mới tìm được một lối thoát. Lôi thoát ấm áp hơn hay vì là cận kề cái chết ban nãy

-Dù chưa nhớ rõ ra rằng cô là ai nhưng mà..hức hức...nhưng mà..được ôm như vậy tôi rất dễ thở

Nàng vừa thẹn vừa nói trong nước mắt.

-Được vậy thì tốt rồi,không có sao đâu cứ xả ra hết nước mắt đi cho nó nhẹ lòng.

Tay Cỏ vừa xoa vừa nói ra một cách rất dịu dàng với nàng.

Một lúc lâu sau đó:

-Thật ra á, tôi không biết cậu xảy ra những gì. Nhưng có lẽ, khóc vậy chắc cũng đủ rồi.Bây giờ, Bình An có muốn thay đổi tí không khí không ?

Cỏ từ từ đưa Bình An ra khỏi lòng mình, hai tay Cỏ cẩn trọng đưa lên má định là sẽ lau đi những dòng nước mắt, Bình An né mặt sang một bên. Dè chừng tự lau lấy nước mắt của mình. Vì dù gì cô cũng cảm giác mình phiền và xấu hổ với Cỏ.


- Nhưng mà đi đâu?
B

ình An thắc mắc hỏi với giọng còn nghẹn ngào


-Tôi nghĩ mình sẽ dắt cậu đi vào căn cứ bí mật của mình.

-Ở đâu?

-Thú vị lắm đi theo mình đi sẽ kh làm cậu thất vọng đâu mà.


Hết chap 1.

Có gì mọi người hãy cho em ý kiến cũng như là góp ý cho em để em cố gắng hơn nha🫠

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro