Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 5. Giấc mơ

Tiêu Chiến gia nhập XNine đến thời điểm hiện tại ngót nghét một năm. Mỗi ngày, ngoài những giờ tập luyện vũ đạo, thanh nhạc cùng với nhóm, Tiêu Chiến thường một mình tự luyện kỹ năng hoặc chỉ ở trong ký túc xá. Thỉnh thoảng, Xnine được sắp xếp chia lẻ các thành viên tham gia một số show truyền hình, chủ yếu là để quảng bá cho album mới.

Tiêu Chiến bình thản thích ứng với cuộc sống và công việc mới. Quyết định gia nhập làng giải trí chỉ là bước đầu tiên để anh có thể gặp Vương Nhất Bác. Thế nhưng, vòng giải trí vô cùng lớn. Căn bản giữa Xnine và Uniq hoặc Vương Nhất Bác gần như không có giao điểm.

Mặt khác, Tiêu Chiến vốn là người kính nghiệp. Cho dù gia nhập giới giải trí là vì muốn tìm gặp Vương Nhất Bác, song khi đã trở thành một ca sĩ, anh không cho phép mình thờ ơ với khán giả, với nghề nghiệp mà anh chọn. Tiêu Chiến bán mạng trên sân phòng tập nhảy, tập hát, tập phát âm mọi lúc có thể.

Thời gian rảnh còn lại, anh vẫn thường cập nhật tin tức về Vương Nhất Bác. Thật may, những cảm giác dữ dội ban đầu cũng dần dịu lại.

Tiêu Chiến thầm cảm tạ trời đất, nếu mỗi lần nhìn thấy thân ảnh Vương Nhất Bác, cái cơ thể vốn chẳng mấy trẻ trung của anh lại quặn đau liên hồi như thế thì chẳng phải anh sẽ sớm chầu Diêm Vương sao?

Mặc dù vậy, mỗi khi nhìn thấy Vương Nhất Bác trên truyền hình hoặc ảnh chụp, anh vẫn luôn cảm thấy giữa anh và người tên Vương Nhất Bác này giống như có chút duyên nợ từ kiếp trước. Tiêu Chiến thở dài. Rốt cuộc, có phải là kiếp trước, anh đắc tội gì lớn với cậu ta hay không?

Gần đây, Vương Nhất Bác đã trở lại Trung Quốc để phát triển. Cậu còn được chọn trở thành MC cố định của một chương trình lớn- Thiên Thiên Hướng Thượng.

Tiêu Chiến đã xem qua vài tập mà cậu dẫn chương trình. Xem xong thì trố mắt ra, cái người này, làm thế nào mà được tuyển chọn thành MC vậy? Cả chương trình, cậu ta nói không quá ba câu, cả cười cũng tiết kiệm. Con người dương quang, vui vẻ như Tiêu Chiến xem được vài lần thì đâm ra cồn cào ngứa ngáy, thiếu điều chỉ muốn nhảy vào chọc cho cậu ta nói thì thôi.

Về phía Tiêu Chiến, Xnine cũng đã đạt được một vài thành tích đáng kể với lượng album bán ra trên 200.000 bản, dắt túi hai giải thưởng nhóm nhạc nam của năm và tân binh ấn tượng.

Thế nhưng, vẫn là chẳng có cách nào để trực tiếp gặp mặt Vương Nhất Bác. Thỉnh thoảng, các thành viên trong nhóm anh cũng tán gẫu với nhau. Vài lần họ nhắc đến các chương trình như Happy Camp, Thiên Thiên Hướng Thượng, bày tỏ ý muốn được tham gia ghi hình.

Xnine từ lúc ra mắt đến nay vẫn chưa tham gia ghi hình gameshow, chương trình giải trí nào với đầy đủ thành viên mà chỉ tập trung ra mắt album, tham gia các dự án phim ảnh.

Vài tháng sau, quản lý của Xnine thông báo lịch trình sắp tới. Tiêu Chiến nhận lấy tờ lịch trình, mắt vô thức mở to, đập vào mắt anh là hai dòng chữ:

- 14/03/2017: Ghi hình ngoại cảnh cho Thiên Thiên Hướng Thượng

- 24/03/2017: Ghi hình Thiên Thiên Hướng Thượng.

Cuối cùng, điều anh đau đáu mong chờ cũng đến. Rốt cuộc, Tiêu Chiến cũng có cơ hội gặp gỡ Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác kết thúc buổi quay chụp quảng cáo cho một nhãn hàng. Cậu ngồi yên lặng trong phòng chờ trong lúc đợi người quản lý làm vài việc cần thiết còn lại. Chuông điện thoại reo, là Đại lão sư. Vương nhất Bác nhanh chóng nhất máy:

- Trương Vỹ ca, em nghe đây ạ.

- Nhất Bác, em nhận thông báo mới từ Thiên Ma rồi nhỉ. Tập sắp đến cần quay ngoại cảnh. Hôm đấy, anh hoặc anh Uông Hàm sẽ đến đón em cùng đến điểm quay.

- Vâng ạ.

- Khách mời sắp tới là XNine, nhóm nam này cũng tầm tuổi em. Em dành chút thời gian tìm hiểu một chút về họ, lên chương trình sẽ có đề tài nói hơn.

- Vâng, em hiểu rồi. Chào anh ạ.

Cúp máy, Vương Nhất Bác thuận tay mở thanh tìm kiếm, bấm tìm thông tin XNine. "Triệu Lỗi, Trần Trạch Hy, Hạ Chi Quang, Tiêu Chiến... Tiêu Chiến... Tiêu Chiến?... Tên người này đọc nghe quen thế nhỉ... Ừm... Yên Hủ Gia... Tận 9 thành viên. Thôi vậy, mình vẫn là nên đọc thông tin tổng quát về thành tích nhóm thôi."

Một tuần sau đó, Xnine đến địa điểm ghi hình trước. Nói là cùng quay ngoại cảnh, nhưng thực chất là Thiên Thiên huynh đệ quay riêng, Xnine cũng quay riêng, trình diễn một bài hát nhóm.

Đứng trước cánh đồng hoa cải vàng rực rỡ, Tiêu Chiến chợt nhớ đến giấc mơ ngày trước, khi anh đứng giữa một quầng sáng vàng dịu như ánh trăng trải tràn trên bãi cỏ.

Trong giấc mơ ấy, Vương Nhất Bác đứng cạnh anh. Còn hiện tại, giữa màu vàng của cánh đồng hoa cải ngút ngàn, anh đứng giữa, nhìn về phía con đường nhỏ, Thiên Thiên huynh đệ đang ghi hình cùng nhau.

Tiêu Chiến không nhìn thấy, trong số đó, Vương Nhất Bác ở đâu. Chỉ trách đôi mắt đáng giận này, cận gì mà cận đến mơ hồ.

Xnine ghi hình xong trước. Vì lịch trình kế tiếp, họ không thể đợi để chào hỏi Thiên Thiên huynh đệ, chỉ đành xếp một dãy 9 người, đồng loạt chào to về phía các MC, rồi lục tục kéo nhau lên xe đến lịch trình tiếp theo.

Thiên Thiên huynh đệ cũng chỉ kịp vẫy vẫy tay chào. Tiêu Chiến có chút không cam tâm. Song cũng chỉ đành bước theo mọi người lên xe, lòng thầm nhủ, tuần tới sẽ ghi hình tại trường quay rồi, còn sợ không gặp được cậu ấy sao.

Mười ngày sau đó, theo đúng lịch trình, XNine đến tham gia ghi hình Thiên Thiên Hướng Thượng với tư cách khách mời.

Từ hôm ở cánh đồng hoa cải về nhà, Tiêu Chiến không ít lần nghĩ đến hôm nay. Một mặt, Tiêu Chiến tò mò và mong chờ, anh muốn xem xem bản thân mình rốt cuộc vì sao lại dằn vặt, lại hoang mang, lại đau như thể tâm can bị cấu xé như vậy khi lần đầu trông thấy Vương Nhất Bác. Mặt khác, anh cũng lo lắng nếu như ở trường quay, anh vì chút cảm giác cá nhân mà thất thố, làm ra chuyện khiến cậu ấy bài xích, hoặc làm ảnh hưởng đến các thành viên XNine, thì anh cũng không thể tha thứ cho bản thân mình.

Suy đi nghĩ lại nhiều ngày, rốt cuộc Tiêu Chiến chọn cách trấn an bản thân, bình ổn tâm trí, cứ xem như là vì công việc trước đã. Suy cho cùng, lần gặp gỡ đầu tiên này, là anh dựa vào tư cách thành viên Xnine mà đến.

- Ca ca, đi thôi. Chúng ta phải qua phòng chờ MC để chào họ trước. - Hạ Chi Quang vỗ vỗ vai Tiêu Chiến.

Anh choàng tỉnh khỏi mớ suy nghĩ miên man, vội đứng lên chỉnh trang rồi nối bước theo sau các thành viên. Phòng nghỉ của MC cách phòng nghỉ của khách mời không xa, khi XNine gõ cửa tiến vào, ba MC lớn tuổi của Thiên Thiên Hướng Thượng đang ngồi tán gẫu cùng nhau. Tiêu Chiến nhìn lướt trong phòng. Không có Vương Nhất Bác.

Uông Hàm lão sư trông thấy bọn họ liền vui vẻ đứng dậy gật đầu. XNine chào hỏi xã giao mấy câu rồi lịch sự cúi người: "Xin mọi người chiếu cố cho chúng em ạ."

Đại lão sư xua tay: "Không lo, không lo. Các cậu cứ vui vẻ tham gia chương trình là được. Đừng áp lực gì cả. Thiên Thiên huynh đệ chúng tôi còn có Nhất Bác. Cậu ấy cũng tầm tuổi các cậu thôi, bạn bè cả mà."

Nghe cái tên Nhất Bác được nhắc đến, Tiêu Chiến đột nhiên nhẹ nhõm, thắc mắc về sự vắng mặt của Nhất Bác được gỡ bỏ. Có lẽ cậu ấy chỉ bận việc gì đó nên ra ngoài rồi.

Ghi hình bắt đầu. Như thường lệ, Thiên Thiên huynh đệ giới thiệu khách mời, sau đó, XNine ra sân khấu, cả nhóm đồng loạt cúi chào.

Vương Nhất Bác đứng hơi lùi về sau Đại lão sư. Cậu hơi bối rối nhưng trong lòng lại khấp khởi vui, ánh mắt tuy cố tỏ ra bình thản nhưng không che giấu được nét mong đợi.

Tối qua, Nhất Bác đã tìm hiểu về XNine thêm một lần nữa. Lần này, cậu chú tâm hơn, chủ ý tìm hình ảnh để xem trước, khi ghi hình sẽ dễ phân biệt và nắm bắt hơn.

Tấm hình chụp vừa hiện ra trước mặt, Vương Nhất Bác liền mở to mắt, chú ý vào một người đứng ở gần phía góc bức ảnh. Tuy có vài điểm khác lạ, nhưng rõ ràng là người này- người cậu đã từng gặp trong những giấc mơ của mình.

Lần đầu tiên giấc mơ cậu xuất hiện người này, Nhất Bác có chút mơ hồ. Giấc mơ đầu tiên vào năm cậu 10 tuổi, thế nhưng, trong mơ, cậu đã là một thiếu niên trẻ tầm 18-20. Còn người này, hẳn là lớn tuổi hơn cậu, song nét mặt anh tú, đôi mắt đẹp, trong sáng và sâu thẳm, vừa trông thấy đã cảm giác thân thuộc.

Giấc mơ đầu tiên, cậu thấy mình quẩn quanh người này ở mái hiên của một căn nhà gỗ cổ xưa. Mà người này, dẫu kiệm lời, không mấy khi ngước mặt lên nhìn cậu nhưng vẫn không tỏ ý chán ghét. Rõ ràng, cậu chưa từng gặp người này nên có chút mơ hồ không hiểu, tại sao lại xuất hiện anh ta trong giấc mơ của cậu.

Kể từ giấc mơ đầu tiên ấy, cứ cách vài tháng hoặc có khi lâu hơn, cậu lại mơ thấy người này.

Những giấc mơ chắp nối, đan xen tựa hồ như kể cho cậu nghe một câu chuyện không đầu không đuôi.

Cậu đem những giấc mơ ấy đi hỏi bà nội mình. Bà nội nghe xong, không cười chê cậu, không cho rằng cậu ủy mị chỉ vì những giấc mơ không có thật. Mà trái lại, bà nội nhìn cậu rất lâu, rồi hỏi: "Nhìn thấy người ấy, lòng Nhất Bác của bà cảm thấy thế nào?"

Nhất Bác có chút đắn đo, rồi đáp: "Con không rõ nữa ạ. Những giấc mơ buồn, thì con buồn. Lúc nào vui, thì con cũng vui theo. Nhưng đối với người đó, con cảm thấy mến lắm ạ. Ừm...có chút...vừa như cảm giác tìm được huynh đệ bằng hữu, vừa không phải. Dẫu sao, người đó rất dễ mến ạ."

Bà nội mỉm cười, nắm lấy tay Nhất Bác, rồi chậm rãi bảo: "Bà không rõ nữa. Nhưng ngày bé đến giờ, bà vẫn tin vào tiền kiếp. Bà không có những giấc mơ như Nhất Bác. Nhưng sống lâu thế này rồi, cũng nhìn qua không ít chuyện khó tin. Thế nên, biết đâu người cháu nằm mơ đã từng là bằng hữu, tri kỷ của cháu. Cũng biết đâu, sau này cháu sẽ lại gặp họ. Nhưng Nhất Bác của bà, tiền kiếp cho dù có thật chăng nữa, cũng là chuyện đã qua. Con người ta đi tiếp, tái sinh, là có lí do của họ. Con sau này, sống cuộc sống của Vương Nhất Bác, những tái ngộ, kỳ ngộ mà con gặp trong cuộc đời này, bà nội mong con sẽ viết cho nó một câu chuyện thật đẹp, thật chân thành."

Kể từ hôm trò chuyện cùng bà nội, Nhất Bác không còn thắc mắc tại sao một người không quen biết lại xuất hiện trong những giấc mơ của mình.

Cậu đón nhận những giấc mơ về người đó như đón nhận một người bạn thân. Những giấc mơ ấy, lúc nào cũng thoải mái, vui vẻ, tựa hồ như có thể bỏ xuống hết mọi phòng bị, lo lắng mà an nhiên quanh quẩn ở cạnh người đó như một con cún ngốc.

Những giấc mơ về người này cũng thưa dần theo thời gian. Kể từ khi Vương Nhất Bác sang Hàn Quốc học và xây dựng sự nghiệp, cậu cũng không còn mơ những giấc mơ ấy nữa.

Tối qua, khi nhìn thấy Tiêu Chiến trên tấm ảnh chụp chung với XNine, cậu vừa có chút kích động, ngạc nhiên nhưng cũng vừa háo hức, mong chờ. Có lẽ, những giấc mơ ấy không còn, là để cho thời điểm này, Tiêu Chiến thật sự xuất hiện trước mắt cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro