
Part 18. Không để anh phải khóc.
Sau buổi quay tại thác nước Quý Châu, Tiêu Chiến chật vật hồi lâu mới có thể tự điều chỉnh tâm trạng của mình. Mà Vương Nhất Bác từ sau khi ở Quý Châu quay về, cũng tuyệt nhiên không làm khó anh nữa.
Mỗi buổi sáng, Vương Nhất Bác nhìn qua cửa sổ phòng vẫn thường trông thấy Tiêu Chiến chạy bộ ở dưới con đường ven khách sạn. Nhưng thay vì toe toét thay đồ rồi chạy ngay xuống để tập cùng anh, trêu chọc anh đến nhe răng thỏ cảnh cáo mới thôi, thì chỉ lặng lẽ nhìn anh qua ô cửa.
Đến phim trường, ngoài những cảnh quay chung, gần như Vương Nhất Bác cũng không chủ động tìm anh cùng chơi. Cậu thường ngồi cạnh Lưu Hải Khoan, cùng bàn về một trò chơi điện tử, hoặc cắm mặt vào điện thoại chơi game cùng với hội Kỷ Lý, Uông Trác Thành.
Sau khi kết thúc ngày làm việc, Vương Nhất Bác cũng chủ động để anh về khách sạn trước, cậu trở về sau để không làm anh khó xử. Duy chỉ có một việc, Vương Nhất Bác vẫn giữ nguyên. Đó là nhắc nhở Tiêu Chiến ăn uống. Riêng việc này, cậu vẫn là không thể ngó lơ.
Tiêu Chiến vô cùng sợ tăng cân, anh giữ dáng kỹ càng, không ít ngày chỉ ăn mỗi một chén cháo nhỏ hoặc một túi bánh 3+2 để kiểm soát cân nặng. Cũng vì thói quen ăn uống tiêu cực như vậy, Vương Nhất Bác không ít lần chứng kiến anh vì đau dạ dày mà ôm bụng, mặt tái đi nhiều phần.
Vương Nhất Bác chỉ thay vì thói quen đi theo hỏi anh mỗi khi đến bữa: "Chiến ca hôm nay ăn gì rồi? Tiêu Chiến đã ăn gì chưa? Anh Chiến hôm nay đã ăn cơm trắng chưa?", thì sẽ nhờ trợ lý đặt món ăn anh thích, rồi chuyển cho Kha Kha đưa đến cho anh, hoặc sẽ tự mình xem phần cơm của anh, nếu có cà tím sẽ lấy ra, thay món khác vào rồi nhờ ai đó gọi anh đến ăn. Tiêu Chiến cũng vì không muốn chọc giận Vương Nhất Bác hay làm cậu khó nghĩ thêm, mà cũng chịu ăn uống điều độ hơn nhiều.
Suốt hai, ba ngày trời, trong đoàn rộ lên tin truyền miệng, có lẽ buổi quay ở Quý Châu xảy ra bất đồng, khiến hai nam chính trở nên bất mãn lẫn nhau. Mọi người không còn thấy họ í ới nhau, náo loạn ầm ĩ cùng nhau đùa giỡn như trước, mà trái lại, dẫu vẫn nói chuyện, bàn bạc và phân tích cảnh quay cùng nhau nhưng ai cũng thấy rõ sự khách sáo giữa họ.
Tiêu Chiến nghe thấy tất cả những lời xầm xì của nhân viên đoàn phim. Bản thân anh thì sao cũng được, nhưng đoàn phim cũng cần tâm trạng làm việc. Quay một bộ phim mà hai diễn viên chính xa cách với nhau thì người khó xử không phải là anh và Vương Nhất Bác, mà chính là ekip đoàn phim.
Tiêu Chiến tự nhủ mình phải nhanh lấy lại trạng thái cân bằng, trở lại hòa hợp và vui vẻ với Vương Nhất Bác. Vả lại, Ngụy Vô Tiện mà anh đang nhập vai, cậu ấy vẫn luôn chờ anh hoàn thành bộ phim này một cách trọn vẹn, mang cậu ấy trở về bên cạnh người cậu ấy yêu.
Thế nhưng, điều anh chọn để bình ổn lại mối quan hệ giữa anh và cậu lại khiến Vương Nhất Bác thương tổn. Tiêu Chiến thường xuyên gọi cậu là Lam Trạm, kể cả ở hậu trường- như yêu cầu những ngày đầu mà đạo diễn dành cho họ.
Anh triệt để mang tình cảm của mình đặt hết vào cho Lam Vong Cơ. Ngụy Vô Tiện yêu Lam Vong Cơ, hoặc cũng có thể là Tiêu Chiến yêu Lam Vong Cơ. Nhưng tuyệt nhiên, không phải là Tiêu Chiến yêu Vương Nhất Bác.
Việc Tiêu Chiến thay đổi cách xưng hô, trực tiếp ngăn cách Vương Nhất Bác ở ngoài thành vách vô hình, mà cậu không thể phá vỡ. Anh, có phải hay không là đang nói với cậu, Vương Nhất Bác, em nhìn cho rõ, anh không muốn cùng với em.
Khoảng thời gian đó, Vương Nhất Bác ngoại trừ im lặng chấp nhận mọi việc anh làm đối với cậu cũng không còn cách nào khác, vẫn vui vẻ quay đầu mỗi khi anh gọi: "Lam Trạm", vẫn cười đùa với anh, nhìn anh bằng ánh mắt vô cùng vui vẻ.
Kỳ thực, Vương Nhất Bác có bao nhiêu đáng thương và sợ hãi, ai có thể hiểu cho cậu. Chỉ là, Vương Nhất Bác không muốn lãng phí bất kỳ một giây phút nào được ở bên cạnh anh. Thời gian sát thanh ngày càng gần, vài tuần cũng chỉ ngắn ngủi như một cái chớp mắt. Sau sát thanh, cậu còn có thể dùng cớ gì, thân phận nào để ở bên anh nữa đây. Vương Nhất Bác đong đếm từng chút thời khắc còn được đàng hoàng mà xuất hiện bên cạnh Tiêu Chiến.
Chính vì vậy, mặc cho Tiêu Chiến gọi mình bằng cái tên Lam Trạm, chỉ xem mình như thế thân của hắn, dùng ánh mắt của Ngụy Vô Tiện mà nhìn mình, Vương Nhất Bác cũng chấp nhận tất cả. Cậu mặc kệ. Chỉ cần, Tiêu Chiến vẫn ở đây, bên cạnh cậu. Mỗi ngày, Vương Nhất Bác đều tự ôm lấy những cảm giác trầm mê ấy mà trải qua đêm dài.
Hôm nay là ngày quay cảnh đại kết cục. Giữa triền núi xanh thẳm, nhìn về trước là chân trời rộng mênh mông, Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện từ biệt nhau. Từ biệt, là để quay về.
Một người mang trái tim tự do tự tại, ngang dọc tung hoành khắp thế gian săn đêm, diệt ma trừ quỷ. Một người mang trái tim trầm ổn, nguyện ý ở lại xứ Vân Thâm, trở thành một Tiên Đốc thống lĩnh các đại gia tộc. Người kia tung hoành thỏa thích, rồi sẽ lại quay về.
Đứng giữa núi, thổi khúc Vong Tiện định tình. Tiếng sáo vi vút ấy cất lên, sẽ có một người thân bạch y chậm rãi đi về phía hắn, mang theo tất thảy bình yên và bảo hộ, gọi hai tiếng: "Ngụy Anh."
Cuối cùng, Ngụy Anh cũng trở về bên Lam Trạm, một đời một khắc cũng không rời xa. Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến trong hình dáng Ngụy Anh, trong lòng trở nên vô cùng nhức nhối. Lam Trạm, hắn cuối cùng cũng đưa được đạo lữ tâm can của hắn trở về bên mình.
Ngụy Vô Tiện, đi một vòng rồi cũng an ổn nguyện ý trở về trong vòng tay của Lam Vong Cơ. Vậy còn anh, Tiêu Chiến, làm thế nào thì anh mới nguyện ý ở bên em?
Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác quay xong cảnh. Đạo diễn và Dương Hạ gọi họ lại cùng xem xét cảnh quay. Tiêu Chiến chăm chú nhìn hai người trong khung hình nhỏ của máy quay, bất giác không kiềm được mà thốt lên khen ngợi: "Quả thật, tạo hình, cảnh quay và lời thoại, siêu hợp với Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ! Thật tuyệt!"
Vương Nhất Bác ngồi cạnh bên Tiêu Chiến, đột nhiên nói một câu không hề liên quan đến cảnh quay: "Sau này, sẽ không để anh phải khóc nữa." Tiêu Chiến thoạt nghe liền giật mình, nhìn sang thấy Dương Hạ và đạo diễn đang dùng ánh mắt khó hiểu nhìn họ thì liền đánh lảng:
- Ai khóc chứ hả?
- Sẽ không để anh khóc nữa. - Vương Nhất Bác không hề quay đầu nhìn anh, chỉ lặp lại câu nói lúc nãy.
- Nghĩ xem ai mới là người khóc?
- Ngụy Vô Tiện ấy.
- Ngụy Vô Tiện khóc căn bản không phải vì em. Cũng chưa bao giờ khóc vì em. – Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác nhắc đến Ngụy Vô Tiện liền nhanh chóng nhấn mạnh. Cầu trời cho cậu ấy đừng nói nữa, nếu không cái bầu không khí này sẽ trở nên khó coi mất. - Ngụy Vô Tiện khóc là vì sư tỷ.
- Được, vậy thì cũng không để hắn khóc nữa. Dù là hắn, hay là anh. – Vương Nhất Bác vẫn như có như không, giọng nói không dùng âm sắc rõ rệt nào mà lại tiếp tục khẳng định.
Tiêu Chiến im lặng. Anh không đáp lời Vương Nhất Bác, cũng vì không biết phải đáp lại thế nào. Vương Nhất Bác thật khiến anh không nói nổi. Bây giờ đã đạt đến trình độ dùng vẻ mặt thản nhiên mà khiến anh cạn lời rồi.
Thật ra, trước khi quay phân cảnh ở đồi của phần đại kết cục, Vương Nhất Bác đã trực tiếp đến gặp đạo diễn và Dương Hạ. Sau khi đọc xong bản nguyên tác và kịch bản phim, Vương Nhất Bác vẫn luôn thấy lấn cấn. Cậu mang thắc mắc của mình đi hỏi đội sản xuất:
- Chị Dương Hạ, đạo diễn, Lam Vong Cơ làm sao có thể để Ngụy Vô Tiện rời đi như vậy?
- Vương Nhất Bác, Ngụy Vô Tiện không phải là đi hẳn, sau này hắn cũng sẽ quay trở lại. Có điều, đại kết cục này còn mang tính quyết định đến tương lai của bộ phim nữa. Cậu cũng biết đấy, phải qua được bước kiểm duyệt của Cục. Chung quy lại, đối với đam mỹ cải biên, cũng phải thừa nhận một điều, kết thúc quá viên mãn sẽ khó mà thông qua vòng kiểm duyệt, xin được lịch chiếu. Cậu cũng hiểu cho chúng tôi nhé?
- Em biết ạ. Nhưng chung quy lại, em vẫn muốn xem thử còn có thể có cách nào đó, để hợp lí hơn không. Chị Hạ, Lam Vong Cơ, hắn sẽ không bao giờ buông tay Ngụy Vô Tiện lần nữa. Đồng nghĩa với, hắn sẽ không bao giờ để người này ra khỏi tầm mắt của hắn thêm một lần nào nữa. 13 năm vấn linh, 16 năm đợi người, xem như trải qua hai kiếp, hắn làm sao còn dám để Ngụy Vô Tiện rời đi, dù chỉ trong một thời gian ngắn. Không thể nào.
- Vương Nhất Bác, em nghĩ tại sao Lam Vong Cơ đồng ý ngồi lên chức vị Tiên đốc, trong khi hắn là một người cả đời cũng không đến gần cái gọi là danh lợi?
- Vì chỉ khi ở vị trí cao nhất giới Tu tiên, hắn mới có thể bảo hộ toàn vẹn cho Ngụy Vô Tiện.
- Phải rồi, chính vì vậy, em không cảm thấy rằng, cần có thời gian, để Lam Vong Cơ ổn định vị trí đó, sau khi tất thảy đã đi vào quỹ đạo, không còn gì phải lo nghĩ, không còn gì phải nhăn trán nhíu mày, Lam Vong Cơ mới đón đạo lữ của hắn về, thực sự an toàn và bình yên? Em là Lam Vong Cơ. Em thử nghĩ xem, tình yêu là gì? Làm sao mới là mang lại hạnh phúc toàn vẹn nhất cho Ngụy Vô Tiện? Liệu có phải là, mang về, giấu đi hay không?
Vương Nhất Bác trầm mặc. Cậu mang thắc mắc của mình đi hỏi, vì nghĩ rằng, Lam Vong Cơ hắn sẽ ko dám rời mắt khỏi Ngụy Vô Tiện một khắc nào nữa. Cũng nghĩ rằng, khó khăn thế nào mới tìm được nhau, chỉ hận không thể đưa người kia về, mỗi ngày chính là mỗi ngày, đem mạt ngạch buộc dính vào nhau. Và vì…nếu Vương Nhất Bác có được Tiêu Chiến, cậu sẽ không đời nào, tuyệt nhiên không bao giờ rời xa anh.
Nhưng tình yêu, vốn không phải, và càng không nên là sự trói buộc, cưỡng cầu. Ngụy Vô Tiện một thân linh hoạt, nguyện một đời trừ gian diệt ác. Nay hắn quay lại nhân gian, Lam Trạm sao có thể vì ích kỷ cá nhân mà tước đi khao khát được vẫy vùng của hắn? Còn cậu, cũng không thể vì tình cảm của bản thân, mà ép anh hết lần này đến lần khác bằng sự nồng nhiệt của mình.
Chung quy lại, Lam Vong Cơ, là vì tình yêu mà nguyện ý chờ đợi Ngụy Vô Tiện tung hoành ngang dọc rồi quay về. Vương Nhất Bác, nếu chỉ điều đơn giản là dùng chính chân tình thực cảm của mình mà chờ đợi anh cũng không làm được. Vậy thì, cậu căn bản không xứng.
Vương Nhất Bác lặng thinh hồi lâu, hiểu tường tận mọi sự, rồi gật đầu đồng ý với đội sản xuất, cũng không nhiều lời thêm. Tuy vậy, vẫn là phải quay sự từ biệt, Vương Nhất Bác ngàn lần cũng không muốn phải nhìn bóng lưng của Tiêu Chiến thêm nữa.
Cậu luôn cảm thấy, gương mặt anh có bao nhiêu phần xán lạn, dương quang, vui vẻ, thì bóng lưng anh lại có bấy nhiêu đau thương, cô độc. Nếu anh có rơi lệ thì cũng không có ai hay biết. Chính vì vậy, nên cậu mới không dằn lòng thêm nữa mà nói với anh nguyện vọng cũng như quyết tâm kia của mình. Rằng: "Vương Nhất Bác sẽ không để cho Tiêu Chiến phải khóc nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro