CHƯƠNG XVI : Giải Thích / Sinh Nở (Thục Thần Vị Diện)
Lục Á không dám chậm trễ nhanh chóng đi mời đại phu. Đại phu đi tới bắt mạch, Thục Thần vốn đã đủ tháng vừa mới bị động thai hài tử không phải không giữ được chỉ là phải sinh liền bây giờ.
"Sinh liền cũng được, chỉ là ra sớm có mấy ngày, không sao cả"
"Vi thần sẽ đi sắc cho thiếu gia một chén thuốc thúc sinh"
Nói rồi hắn liền lui xuống, để lại Thục Thần cùng Thuyền Duyên ở trên giường. Thuyền Duyên vẫn còn sợ hãi, run run tay chạm vào bụng Thục Thần. Bụng hắn nhô cao, không ngừng dao động, Thuyền Duyên có thể cảm nhận rõ được hài tử đang ở trong đó lăn lộn.
Thục Thần cảm nhận được bàn tay thon dài đang đặt ở trên bụng mình liền có ý nghĩ cự tuyệt, ôm bụng xoay người đưa lưng về phía nàng.
"Thiếu gia..."
"..."
Hắn im lặng không đáp, dù nàng có gọi bao nhiêu lần đi nữa hắn cũng không đáp. Thuyền Duyên có chút bất lực. Hắn cố chấp như vậy, có thể sẽ không chịu uống thuốc thúc sinh, hắn không uống thì cả phụ thân lẫn hài tử đều nguy hiểm. Mà nàng - Thuyền Duyên chính là người duy nhất có thể khuyên hắn nhưng hắn lại giận dỗi không nghe nàng vì tưởng nàng có tư tình với nam nhân khác. Suy đi nghĩ lại, vẫn là phải giải thích, dỗ dành hắn trước đã.
"Ta không có cùng Hoàng Hân ngoại tình, cũng không có ý tứ gì với hắn, ta chỉ là muốn bàn chuyện làm ăn, giúp đỡ người một chút..."
"Thiếu gia, ta chỉ có mỗi người thôi..."
Nàng luồn tay qua khoác lên bụng hắn, hài tử vẫn rất vui vẻ mà nhảy múa ở trong đó, mang thai thống khổ không nhỏ cho phụ thân nó.
Không ít lâu sau, Thục Thần run lên, bên tai Thuyền Duyên truyền đến tiếng nức nở.
"Thiếu gia...hài tử làm đau người đúng không?"
"...Nàng...đừng bỏ ta"
Hắn cuối cùng cũng không nhịn được, đem ánh mắt long lanh nhìn về phía nàng. Hắn thật sự rất sợ nàng sẽ đi theo người khác, thật sự rất sợ hắn sẽ bị nàng bỏ rơi.
"Ta yêu người còn không hết"
"A Tứ..."
Thục Thần ấm ức gọi tên nàng. Hắn cũng rất yêu nàng, hắn cũng rất thương nàng. Hắn thích những lúc nàng ở bên cạnh chăm sóc mình, một bước cũng không rời. Hắn muốn nàng mãi mãi là A Tứ của hắn, không phải là Thuyền Duyên của Hoàng Hân.
"Thiếu gia"
Giọng nói của đại phu vang lên, đi kèm là một mùi thuốc nồng nặc. Thục Thần bất an bắt đầu giãy giụa, lôi lôi kéo kéo tay người thương nhỏ giọng cầu xin.
"Không...A Tưa...không muốn"
Thuyền Duyên ngược lại coi lời cầu xin này như gió thoảng mây bay, trực tiếp cầm lấy chén thuốc. Thục Thần sợ hãi ôm bụng tránh né, nói gì cũng không đồng ý uống thuốc.
"A Thần, ngoan~"
Thục Thần lắc đầu, Thuyền Duyên chỉ còn cách dùng miệng tuyền thuốc qua cho hắn. Nhưng Thục Thần rất cứng đầu bụng đã đau đến nổi khó nhịn rồi vẫn còn không muốn nghe theo sự sắp đặt của đại phu, thuốc truyền vào tận miệng liền cố gắng phun ra làm áo ước một mảnh nhưng số thuốc hắn uống vào cũng không phải ít.
"Thêm một chén nữa"
Thục Thần nhìn nàng với ánh mắt ngạc nhiên kiểu như người mình một lòng tin tưởng lại phản bội mình. Thuyền Duyên lại không quan tâm điều đó. Cứ thế cho Chước Thục Thần uống gần ba chén thuốc.
"Ư...ha"
Thục Thần có cảm giác như có vật gì đó đang di chuyển xuống dưới, nói đúng hơn là bị đẩy xuống dưới. Hắn khó chịu rên rỉ. Thuyền Duyên ở kế bên hắn, nhưng hắn lại giận dỗi không chịu nhìn nàng, một mình đau đớn chịu đựng.
Chăn làm bằng vải thượng hạng bị hắn vò nát, gối cũng bị hắn cắn đến nổi in hằng lên đó dấu răng.
"Ư...ách"
Trên trán Thục Thần đã sớm lấm tấm mồ hôi, chân cũng bất giác từ từ banh ra.
"Hô...hô...ân"
Hàng loạt tiếng rên rỉ truyền đến, Thuyền Duyên sợ hắn không muốn cùng mình đụng chạm cũng không có cách nào ngoài đợi hắn chủ động. Tuy nhiên Thục Thần không có nghĩ như thế, hắn khó chịu, bụng cũng đau nữa, vậy mà nàng ngồi yên ở đó được hay sao? Còn không mau lại an ủi hắn?
"Ách..ha..."
"Ân...A!"
Thục Thần đột nhiên công người lên, theo đó là một dòng chất lỏng ấm chảy ra giữa hai chân. Thuyền Duyên kích động.
"A Thần, A Thần, ráng chịu một chút!"
Thấy nàng cuối cùng cũng không ngó lơ mình nữa, Thục Thần cũng không hại nắm lấy tay nàng.
Kỳ thực hắn cũng không còn sức để giận dỗi. Vừa nảy phốc một cái vỡ ối, bụng dưới bỗng nhiên đau dữ dội, phía dưới cũng có cảm giác hơi căng trướng.
"Thiếu gia, đau bụng liền dùng sức rặn xuống"
"Ách...A"
Thục Thần nghe lời làm theo, dùng sức đẩy hài tử ra, nhưng mỗi lần rặn là mỗi lần mang lại thống khổ lớn hơn, tay dùng sức đến nổi gân hiện lên rõ rệt. Mỗi một lần dừng, Thục Thần đều hít thở tận mấy hơi liền.
"A Tứ...đau..a"
"A Thần, chịu đựng một chút, một chút nữa thôi"
Nội tâm Chước Thục Thần gào thét, hắn đã kiên trì lắm rồi.
"Ư...Ách"
"Thiếu gia, Thiếu gia thấy đầu rồi!"
Nơi đó bị hài tử làm cho trướng đến mức khó chịu. Nghe được câu thấy đầu rồi Thục Thần cũng tạm coi là có động lực, cong người lên dừng ở không trung một lúc ngắn rồi nặng nề ngã xuống.
Lặp đi lặp lại mấy lần như thế, cuối cùng kết tinh tình yêu của hắn cùng Thuyền Duyên đã bị kéo ra.
Tiếng oa oa vang lên, cũng là lúc Thục Thần buông bỏ gánh nặng, mệt mỏi nằm ở trong lòng Thuyền Duyên. Hắn đến hài tử cũng không thèm nhìn, chỉ liếc nhìn người thương một cái rồi nhắm mắt nghỉ ngơi.
"Chúc mừng thiếu gia, là một tiểu tiểu thư"
Là nữ hài à, thảo nào quậy như thế...
.
.
.
Lề : Cho mấy cô đặt tên cho con bé đó
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro