CHƯƠNG X : Tình Cũ / Mang Thai (Thục Thần Vị Diện)
"A Tứ, ngươi nhận được thư nè"
Chiều hôm nọ, một ám vệ nọ đưa cho Thuyền Duyên một lá thư, nàng mơ màng nhận lấy, mở ra đọc thì là một lá thư hẹn gặp, địa điểm ở ngoại ô và người hẹn là Hoàng Hân. Hoàng Hân...Hoàng Hân là ai nhỉ?
"Túc chủ, hắn là tình đầu của nguyên chủ đấy, nói cách khác là tình địch của nam chủ"
Tình đầu à? Thú vị đấy.
"Thục Thần có biết chuyện này không?"
"Có chứ, hắn biết từ lâu rồi cơ"
Thuyền Duyên suy nghĩ một chút, một kẻ như hắn liệu có biết ghen không nhỉ?
2 khắc sau, Thuyền Duyên mặc y phục màu hồng phấn, đứng bên dòng sông. Theo tiếng bước chân rõ dần, một nam tử tầm tuổi Thục Thần bước đến khẽ giọng gọi nàng.
"A Duyên..."
Xưng hô cũng thân mật phết đấy, Thuyền Duyên nghĩ thầm.
"Hoàng Hân"
Hoàng Hân lập tức ôm chầm lấy nàng, ngay khi hắn biết thân phận của nàng hiện tại là ám vệ dưới trướng Chước gia liền nóng lòng muốn gặp. Hắn đã thích nàng từ lâu, hắn biết nàng cũng vậy, mở miệng ra câu đầu là bảo nàng cùng mình ở một nơi.
"Nàng đừng làm ám vệ nữa, về với ta, ta bảo hộ nàng"
Thuyền Duyên ngơ ngác bị người ôm lấy, hắn nói gì vậy chứ, gì mà đừng làm ám vệ nữa, đang yên đang lành lại bắt nàng bỏ nghề về bên hắn là ý gì.
"Hoàng Hân ta...ta không có ý định ngưng làm ám vệ, cũng không có ý định ở bên ngươi"
Thuyền Duyên nói, vẫn không đẩy hắn ra.
"Nàng, nàng bị bỏ bùa rồi đúng không? Nàng rõ ràng có ý với ta mà"
"Hoàng công tử"
Thuyền Duyên có hơi quạu, nàng chỉ mới gặp hắn lần đầu thôi, có ý gì được.
Hoàng Hân khựng lại sau tiếng kêu xa lạ ấy, hai mắt mở to nhìn nàng.
"Ta thật sự chỉ coi chàng là tri kỷ thôi. Thục Thần cũng không có bỏ bùa ta"
Hoàng Hân vẫn là không tin, một mực bảo nàng nói dối, có nổi khổ riêng. Thuyền Duyên không hài lòng với sự cứng đầu này, rốt cuộc không chịu được nói thẳng.
"Hoàng công tử, xin đừng tự mình đa tình nữa!"
Nói rồi, nàng bỏ đi, rời khỏi vùng ngoại ô luôn lộng gió và hương thơm của sự yên bình, để lại một nam tử họ Hoàng đứng ngẩn ngơ tại chỗ.
.
Lúc Thuyền Duyên về đến, đã là giờ Dậu, bước đến gần cửa phòng của Thục Thần liền thấy sắc mặt không mấy tốt lành của thị vệ.
"A Tứ tỷ tỷ, thiếu gia nổi cáu từ chiều tới giờ, làm sao đây"
Bọn thị vệ gặp được Thuyền Duyên như gặp được ánh sáng dẫn dắt bản thân ra khỏi bóng tối, quay xung quanh nàng dùng ánh mắt cầu cứu.
"Được rồi được rồi, để ta vào xem thử"
Thuyền Duyên cười cười mấy tiếng, nghe bảo hắn chưa ăn gì liền đem theo một vài món bước vào.
"Thiếu gia, người ăn chút gì đi"
"Ngươi, đi đâu?"
Thục Thần không liết nhìn, nhưng lại siết chặt cuốn sách trong tay.
"Thần đi gặp...bạn cũ"
Thuyền Duyên suy nghĩ một chút, nếu bảo là đi gặp tình cũ thì chắc không hay đâu, vẫn là bảo gặp lại bạn cũ tốt hơn.
"Nói dối!"
Thục Thần quăng cuốn sách trong tay đi, trừng mắt nhìn nàng. Chính mắt hắn nhìn thấy nàng cùng Hoàng Hân ôm ôm ấp ấp, cùng nhau chuyện trò, gần gũi cực kỳ, chắc là đang bàn chuyện cưới sinh đi.
"Thần...thiếu gia..."
Thuyền Duyên hốt hoảng, bối rối nhìn người trước mặt.
"Bạn cũ...bạn cũ mà ôm nhau bên dòng sông, ở trước mặt ta trung thành với hắc y, thế mà đi gặp y lại mặc phấn y, định làm thê chủ dịu dàng của hắn à? Ngươi, muốn trở thành Hoàng thiếu phu nhân đúng chưa? Kể cả khi Hoàng gia cùng Chước gia đấu tranh với nhau, ngươi cũng sẽ giúp Hoàng gia đúng không? Phản bội ta đúng không?
Thục Thần như phát khùng, mới sáng nay hắn khó chịu cho mời đại phu mới biết mình mang thai hai tháng hơn rồi. Hắn đêm đêm ở bên nàng, còn chủ động quyến rũ nàng, không của nàng thì của ai nữa. Vậy mà chiều nay, dưới ánh nắng dịu dàng, nàng lại cùng nam nhân khác sân ân ái ái. Hắn ghen đỏ mắt, về đến phủ liền trút giận lên người hầu, trút giận lên đồ đạc, trút giận lên cả hài tử nhỏ nhắn trong bụng.
Thuyền Duyên bị hắn điên loạn nắm chặt vai nàng, theo phản xạ tự nhiên dùng sức đẩy hắn ra.
"Ta không có, ta không có ý cùng hắn phu thê một đời một kiếp, càng không có ý định tiếp tục qua lại với hắn"
Chước Thục Thần bị đẩy ra, nhận thấy nàng cự tuyệt cùng mình đụng chạm, lùi về sau mấy bước, lại càng điên hơn, chỉ thẳng mặt nàng.
"Ngươi, ngươi nói dối, rõ ràng không thích ta, rõ ràng luôn luôn cự tuyệt cùng ta thân mật, đêm đó, đêm đó cũng chỉ là vì ngươi muốn buông thả một chút thôi, coi ta như kỹ nam tại thanh lâu, sau một đêm liền như người dưng chứ gì?"
"Ta..."
"Nhưng, ngươi đâu ngờ được, ngươi tự nguyên bên ta một đêm, liền đem theo giọt máu của mình giao cho ta, liền khiến ta mang thai rồi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro