Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 40 : Vị Diện Mới

Mình chỉ muốn hỏi là༎ຶ‿༎ຶ Sao mọi người ghiền Du dữ vậy? Nắm vị trí cao nhất khi vote khỏi bàn cãi luôn.

Trong khi tôi muốn viết về Zom và 2 bé rắn cơ, rắn đẻ trứng uuu༎ຶ‿༎ຶ

Các bạn bị anh ta bỏ bùa đúng không?

.
.
.

Thuyền Duyên cảm thấy mình tiêu rồi, tiêu thật rồi. Nàng vẫn mới ngày nào đang vui vui vẻ vẻ ở bên cạnh nam chủ ôn nhu săn sóc. Đùng một cái xuyên đến vị diện khác xong bị bắt lên xế hộp xịn chở về nơi phương trời xa.

Vừa rồi Thuyền Duyên xuyên đến đây, muốn hỏi Vệ Hiên vị trí của nam chủ một chút. Chưa kịp làm gì lại bị bắt lên xe luôn. Xung quanh gồm có tài xế và ba anh mặt vest đen, Thuyền Duyên cảm thấy như chỉ cần mình động đậy một cái liền sẽ bị bắt giữ lại ngay. Nàng bất lực đành ngồi im ở trong xe.

Nàng được đưa đến trước một tòa nhà cao tầng, bị ép bước lên từng bật cầu thang một. Thuyền Duyên bẩm sinh sợ độ cao, càng đi chân càng tê rần, như sắp nhũn đến nơi.

Cuối cùng, nàng được cho đứng giữa một căn phòng rộng lớn đầy sang trọng. Ý nghĩa duy nhất trong đầu Thuyền Duyên lúc này là mấy người này thiếu ghế hay sao? Có nhất định phải để nàng đứng đây chờ không vậy?

Rốt cuộc cánh cửa đằng sau cũng được đẩy ra, một người đàn ông trông cũng lớn tuổi, thực sự lớn hơn mấy dựng phu khác nhiều... Hắn ta bước vào, ngồi trước bàn làm việc, phía sau hình như có thêm hai vệ sĩ đứng canh cửa.

Nàng cũng đâu có trốn? Thuyền Duyên cũng ngầm đoán được nam chủ là ai, xem ra Vệ Hiên cũng bớt việc. Hệ thống tồi đó toàn hưởng thụ cuộc sống, giúp được nàng gì đâu chứ.

"Ngày 2 tháng 3, nhớ không?"

Thuyền Duyên chỉ nhận lại một câu ngắn ngủn khi phải leo cầu thang trong run rẩy và chờ đợi mỏi mòn. Ngày 2 tháng 3 là sao? Chuyện gì xảy ra? Tôi giật đầm anh chắc?

"2 tháng 3? Tôi không nhớ rõ lắm..."

"Thực sự không nhớ?"

"Thực sự!"

Đối phương có lẽ coi như tạm tin nàng, mở hộc tủ ra tìm chút giấy tờ. Sau đó làm ra vẻ quăng thẳng về phía Thuyền Duyên.

Đơn nhiên, Thuyền Duyên không hài lòng với động tác này. Song vẫn đưa tay nhặt lên xem xét thử. Quả thực như nàng đoán, đây đích thị là nam chủ.

Nàng muốn phản bác một chút, nhưng Vệ Hiên đã kịp kéo nàng lại cảnh báo người ta là xã hội đen. Thuyền Duyên không muốn chết giữa đống cần sa ma thúy. Thở nhẹ một hơi cất tiếng.

"Thế thì...ừm...ngài? Ngài muốn giữ hay là phá?"

Câu hỏi này dường như rất chí mạng, không có một lời hồi đáp nào được vang lên. Thuyền Duyên không hiểu mình đã chọc khoáy gì vào nội tâm của người ta khiến người ta câm nín như vậy. Nhưng nàng vẫn im lặng chờ mong một câu trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro