Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 39 : Dỗ Dành

Đình Xuyên lần nữa tỉnh lại, mở mắt ra liền nhìn thấy Thuyền Duyên đang quỳ gối, nhìn vào trong cái nôi nhỏ. Ở trong đó, có Đính Duyên.

Hắn nhớ mình vùng vẫy không chịu sinh, song lại giãy giụa không chịu mổ. Cuối cùng hắn vẫn là bị ép sinh mổ.

Thuyền Duyên ngẩng đầu lên, vừa vặn đụng phải ánh mắt của Đình Xuyên dán lên mình. Nàng mỉm cười, nhẹ nhàng đi lại đỡ hắn dậy.

Đình Xuyên lúc này rất mềm yếu, vì sinh mổ, nhích người một cái đều đau đến trợn mắt. Thuyền Duyên vừa đụng hắn liền rên lên, ngồi dậy được cũng là khó khăn vô cùng.

"Thế nào? Đau lắm phải không"

Đình Xuyên không trả lời, đưa mắt nhìn về chiếc nôi nhỏ bên cạnh. Ở đó, đựng vật nhỏ ở trong bụng hắn chín tháng.

"Tôi ôm lại cho anh bế nhé?"

Đính Duyên được bọc trong một tấm vải mềm mại, khuôn mặt nhỏ đo đỏ được Thuyền Duyên ẵm đến. Giây phút bị Đình Xuyên chạm vào, nó liền òa lên khóc. Đình Xuyên luống cuống không biết làm gì, hắn cũng vừa mới làm cha...là lần đầu làm cha.

Theo quán tính cẩn thận ôm lấy bọc nhỏ, run run tay nhẹ nhàng dỗ dành. Đứa bé có lẽ là kinh sợ được dỗ kỹ liền nín khóc.

"Là nữ đó, Thẩm Đính Duyên"

Ở thế giới cổ, việc hài tử mang họ mẹ là điều hiển nhiên. Tuy nhiên ở hiện đại, việc này gần như là do trong nhà tự quyết định. Họ cha cũng được, họ mẹ cũng không vấn đề. Thế nên, Thuyền Duyên chọn lấy họ của Đình Xuyên đặt cho đứa bé. Đây cũng coi như là một loại tôn trọng.

"Thẩm Đính Duyên..."

Đình Xuyên có chút ngạc nhiên khi nàng chọn họ hắn đặt cho hài tử, lại mừng thầm trong lòng. Hắn ôm tiểu áo bông trong tay. Vốn ban đầu hắn không muốn sinh mổ, nghe nói đứa bé sẽ chịu ảnh hưởng. Nhưng Đính Duyên một mực kẹt lại trong thân thể, không sinh mổ...e là một xác hai mạng.

"Lúc đó tôi bị đẩy ra ngoài chờ, tôi không nghe anh kêu la gì cả..."

"Tôi bị tiêm thuốc mê, lúc đó chẳng thấy em đâu"

Hắn cũng hoảng loạn quay sang nhìn Thuyền Duyên với ánh mắt cầu cứu, nhưng thực sự là hắn chẳng còn thấy nàng nữa.

"Không phải mọi chuyện đã ổn rồi sao? Nào, nhìn xem, ở đây có con của chúng ta"

Đình Xuyên gật đầu. Giọng nói ngọt ngào cùng ánh mắt chân thành của nàng làm hắn rung động. Thêm một lần rung động.

'Sau này, tôi cho em bế thêm hai ba đứa nữa. Nhưng mà em phải thương tôi đấy'

Ý nghĩ thoáng qua trong đầu Đình Xuyên, xong lại vội vã bay mất. Sinh hài tử thật sự quá đau rồi, hắn không sinh nữa đâu...

.
.
.

Bánh trung thu dựng phu nè

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro