Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 38 : Sinh Khó

Đình Xuyên không nói gì nữa, buồn tủi nghẹn thít trong lòng quay mặt đi.

Thuyền Duyên cũng không biết nói gì hơn, đại khái là nàng vẫn còn chìm trong hoảng loạn. Hai chữ "Kết hôn" thực sự đã in sau vào tâm trí, Thuyền Duyên không thể không suy nghĩ đến nó. Nàng chưa bao giờ nghĩ đến nó, một tương lai có gia đình.

Mỗi giấc ngủ sau một ngày mệt mỏi đều mang theo ước mơ không bao giờ tỉnh giấc. Cuộc sống này quá tươi đẹp, nhưng không phải ai cũng có thể hòa mình vào sắc màu rực rỡ của thế giới.

Xe cấp cứu dừng lại trước một bệnh viện lớn, Đình Xuyên được đẩy thẳng đến phòng sinh. Riêng Thuyền Duyên phải náng lại xử lý phần thủ tục. Hệ thống Vệ Hiên giúp nàng chuẩn bị đồ vật cần thiết.

Đình Xuyên không trông thấy được người thương liền muốn nâng người ngồi dậy tìm kiếm. Hắn dù có thế nào cũng không được thiếu nàng. Y tá theo bên đè lại người hắn xuống, Đình Xuyên lại càng giãy giụa hơn nữa.

Rốt cuộc Thuyền Duyên thay đồ xong đi vào phòng bồi sinh. Cảnh tượng nam chủ nằm trên giường như in vào mắt. Tóc đen ướt đẫm dán ở trên mặt, mồ hôi nhễ nhại cùng với tiếng thở hổn hển bật ra khỏi miệng. Bụng có xu hướng trụy xuống lại giống như được nâng lên. Chân vốn phải mở to nay lại run run khép lại.

"Đình Xuyên, Đình Xuyên, tôi ở đây"

Thuyền Duyên chạy tới nắm lấy tay hắn, nàng biết hắn có thể sẽ chẳng chịu sinh nếu không trông thấy nàng. Một kẻ vừa kiêu ngạo vừa bướng bỉnh, một dựng phu bụng to tháng lớn cũng không quên xử lý công việc.

"Ừ...a"

Đình Xuyên nghiêng đầu cố mở mắt nhìn nàng. Chỉ là một ít thủ tục thôi mà, nàng thực sự lâu quá đi. Thai nhi trong bụng náo loạn rất đau, hắn có thể cảm nhận được từng động tác một.

Mỗi lần đưa tay nâng bụng, hài tử đều sẽ đạp bụng biểu tình. Khép chân một cái liền cảm thấy phía dưới đau đớn không ngừng.

Bác sĩ cùng y tá xung quanh cũng sẽ lôi kéo hắn, có người còn sẽ bảo hắn điên rồi.

Phải, hắn điên thật rồi. Liều mạng không cho đứa bé ra đời rốt cuộc đổi lại được gì chứ...

"Cố lên, Đính Duyên sắp ra gặp chúng ta"

Thuyền Duyên nhẹ nhàng in một nụ hôn lên bàn tay căng chặt kia. Nàng cảm nhận được sự run rẩy kia, cũng cảm nhận được ai đó luôn mếu máo kêu tên nàng.

Đình Xuyên cuối cùng cũng chịu sinh, nhưng để hài tử lần nữa chủ động đi xuống lần nữa không phải dễ.

"Ách, a..."

Hắn ưỡn eo lên, theo bản năng dùng sức đẩy xuống. Mỗi lần dùng lực đều nặng nề ngã xuống, thân thể cồng kềnh va chạm giường bệnh đến nỗi phát ra tiếng.

Có lẽ Đính Duyên giận thật rồi, không chịu nghe lời nữa. Một hai kẹt tại bụng, xuống cũng chỉ xuống một ít.

Thuyền Duyên đưa tay vuốt lấy bụng gồ lên, Đình Xuyên nức nở thành tiếng nhìn nàng.

Hắn đau không tả nỗi, hắn cũng ghét mấy mùi thuốc sát trùng của bệnh viện nữa. Nếu có thể, hắn thà ở nhà sinh còn hơn.

"Đau, đau...không...không sinh"

Cơ thể Đình Xuyên ửng đỏ cả lên. Bụng to nhô ra dường như in rõ từng vết chân nhỏ. Nước ối vẫn chảy ra theo thời gian, chỉ có mỗi hài tử không thèm đi xuống.

"Mổ đi"

Một vị bác sĩ cuối cùng đứng thẳng lưng lên nhìn vào Thuyền Duyên. Nếu cứ để lâu thế này, e rằng cả hai đều nguy hiểm.

"Mổ...mổ sao? Không có cách khác?"

"E là không được rồi, cách tốt nhất bây giờ là mổ bụng lấy đứa bé"

Đình Xuyên bị dọa đến xanh mặt, bắt lấy tay Thuyền Duyên không ngừng lắc đầu. Hắn kích động giãy giụa. Khi lại ôm bụng dùng sức, bởi vì không có quy luật nên chỉ làm hắn mệt thêm.

Thuyền Duyên cố hết cách dỗ dành trấn an hắn, Đình Xuyên lại như cũ từ chối. Hắn lại còn đẩy nàng ra xa, không để cho nàng chạm vào mình.

Nhưng kết quả cuối cùng vẫn là sinh mổ!

Đình Xuyên bị trói buộc trên giường nước mắt giàng giụa. Bởi vì hắn quá kích động, bác sĩ phải tiêm thêm một mũi gây mê nữa. Hắn cảm thấy trước mắt tối dần, cảm giác đau cũng không còn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro