CHƯƠNG 34 : Tạm Coi Như Hòa
✵ Đây là tem chống hàng giả đóa, thấy gke chưa😳
.
.
.
Đình Xuyên tỉnh dậy lúc 9h35ph, hắn nằm cuộn người trong chăn mới, ga giường mới và ...không có quần mới. Cảm giác như thả rong khiến hắn không thích ứng được, ít lâu sau nhận ra mới nhảy cẫng lên.
Rõ ràng là hôm qua hắn không có cởi quần đi ngủ mà...
Gương mặt ngại ngùng đỏ lè, hai tai cũng đỏ theo. Hôm qua hắn nhớ mình rất đau đầu, ngực cũng bắt đầu khó chịu. Sau đó..có một chuyện gì xảy ra, xong chuyện hắn liền ngủ ngon lành một mạch đến sáng.
Ma xui quỷ khiến làm hắn không nhận ra chăn ga gối đệm đều đã đổi mới, cũng không suy nghĩ đến việc Thuyền Duyên có đến làm gì mình hay không.
Sửa soạn sơ qua rồi đi xuống lầu, hắn vừa muốn thấy Thuyền Duyên lại vẫn đang giận nàng chuyện cũ. Căn bếp quen thuộc hiện ra trước mắt, Thuyền Duyên đang ở đó chén bát chưa rửa, thong thả xem điện thoại.
Đình Xuyên mặc kệ nàng, đi lục lọi kiếm chút đồ ăn lót dạ. Hắn đói, con hắn đói, thế nhưng ai kia lại chẳng thèm liếc mắt nhìn. Đồ không tim không phổi!
"Lên ghế ngồi đi"
Thuyền Duyên lên tiếng, để điện thoại xuống bàn, chủ động đi dọn ít đồ ăn ra. Hôm nay nàng cho hắn ăn ngũ cốc. Rộp rộp rộp từng tiếng lọt vào tai Đình Xuyên, tùy theo từng ngày mà hắn sẽ thèm thuồng hoặc nôn nghén.
"Cho thêm sữa nhé?"
"Ừ..."
Thuyền Duyên bưng đến một tô ngũ cốc nhỏ, sợ hắn ăn quá no sẽ khó chịu, khó chịu rồi sẽ lại hành mình.
Đình Xuyên hôm nay tâm trạng khá tốt, trừ việc vẫn chưa được dỗ dành vụ nàng lơ hắn ở trung tâm thương mại thì chẳng có gì khiến hắn quạu cả. Tâm trạng ổn, khẩu vị không tồi lắm, rất nhanh một bát ngũ cốc liền được ăn hết.
Thuyền Duyên rửa chén luôn một thể, xung quanh chỉ động lại tiếng nước xả và tiếng keng keng vang lên từ bát sứ.
"Quần áo hôm bữa mua đều cất vào tủ rồi, đừng mặc mấy bộ cũ này nữa"
Thuyền Duyên chú ý đến áo thun cùng quần ngắn Đình Xuyên hay mặc, nhớ đến đống đồ hôm bữa lên tiếng nhắc nhở. Một cái áo rộng, dài qua bắp đùi và một cái quần trong, họa tiết hơi màu mè nhìn...
"Phụt"
Đình Xuyên mà mặc thì nàng sẽ cười đến sáng mất!
Đình Xuyên không hiểu ý nàng là gì, chỉ ôm bụng cuối đầu. Vụ đó còn chưa có xong...
Thuyền Duyên cảm thấy có gì đó không đúng lắm, suy suy nghĩ nghĩ một hồi. Thẩm Đình Xuyên sẽ không phải cái loại thù dai đâu chứ nhỉ? Đừng bảo nàng là hắn vẫn còn giận nhé?
"Hôm đó là tôi bồng bột, anh đừng để bụng"
Hắn để bụng! Để trong tim, để trong đầu, để trong phổi, để trong gan!
"Em...không nên gần gũi Trương Thử"
"Hả? À ừ, không gần nữa"
Thuyền Duyên ngồi đối diện hắn, nhìn thẳng vào gương mặt kia. Trương trưởng phòng vừa hay hợp gu với nàng nên cả hai nói chuyện rất vui vẻ. Quả thực hôm đó đã để quên hắn.
"Em...bỏ tôi"
"Không bỏ!"
"Bỏ..."
"Đình Xuyên"
Nàng gọi hắn, hắn nhìn nàng. Hai đôi mắt long lanh chạm nhau, Thuyền Duyên đưa miệng hôn lấy môi hắn. Âu yếm vỗ về, dịu dàng dỗ dành. Trao nhau hương ngọt dịu nhẹ của tình yêu.
Đính Duyên, sẽ là tên con chúng ta!
.
.
.
Biết tại sao tên Đính Duyên hông? Tại tác giả viết lộn xong thấy hay quá nên quất luôn đó✧
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro