Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 32 : Sốt Rồi

Thuyền Duyên hoảng hồn bật dậy, trong đêm tối chỉ còn lại mỗi tiếng kêu la hoảng hốt đang bay bổng.

Có lẽ là không kiềm được nữa, có lẽ là cần chỗ phát tiết. Thuyền Duyên cẩn thận nghe từng động tĩnh xung quanh. Nàng luôn nhạy cảm...

Bụng gồ ghề nổi đầy vân tím, trong chẳng đẹp là bao, lại mang đến cảm giác tiếc thương kèm lẫn sợ hãi. Mọi phân cảnh đều ám ảnh Thuyền Duyên. Đây mà là mơ cái gì? Chân thực đến từng chi tiết, in sâu vào tâm trí, nhất định có ẩn tình!

Tạm coi như khôi phục thần trí, Thuyền Duyên run nhẹ bước đến nơi nàng cho là nàng nên đến. Phải, căn phòng mà nàng hay đến. Từ khi qua ngủ với Đình Xuyên, Thuyền Duyên hiếm khi còn ngủ mơ.

Nàng là chỗ dựa của hắn, cũng cần hắn làm chỗ dựa của mình.

Kẽo kẹt ▬▬▬▬▬▬

Âm thanh này thật sự hù dọa Thuyền Duyên một phen rồi, kinh dị quá...

Chiếc giường to lớn bao phủ bởi tấm ga màu trắng xám, mền lông mềm mại bao phủ lấy người đàn ông tuổi 27. Nhìn cứ như là trên giường nhô lên một cái bọc "nhỏ". Thật đáng yêu!

Nhưng lát sau Thuyền Duyên mới nhận ra bọc nhỏ này không đúng lắm, lăn trái lộn phải, cuộn mình duỗi người. Nàng còn mơ hồ nghe được tiếng rên rỉ khó chịu.

Thuyền Duyên lo lắng chạy tới xem thử, Đình Xuyên mặt đỏ bừng, trên trán đầy mồ hôi. Môi khô khan nhanh muốn nứt ra, người nóng bừng cả lên. Nóng như này còn đắp mền kính thế làm gì chứ?

Thuyền Duyên lôi hắn từ trong mền ra, Đình Xuyên cuộn người mình lại run mạnh. Từ đầu đến cuối đều không có mở mắt.

"Đình Xuyên? Đình Xuyên? Có nghe không?"

Thuyền Duyên không nghe được gì từ Đình Xuyên, chỉ cảm nhận được hơi thở không mấy đều đặn. Hình như phát sốt rồi...

Nàng vốn luôn chăm sóc kỹ cho hắn, từ lúc nôn nghén đến lúc eo đau bụng nhói. Bảo mẫu chuyên chăm sóc dựng phu Thuyền Duyên sao có thể để yên cho hắn sốt như vậy!

Lục lọi một chút thuốc từ trước mua về nhà trữ sẵn, xem qua lưu ý một chút rồi đem đi đập nhuyễn ra pha với nước. Ặc, cách này hồi nhỏ nàng hay dùng vì hồi đó chưa biết uống nguyên viên. Hôm nay có dịp nên sài lại, tuyệt đối đừng mong cảnh đút thuốc qua bờ môi nóng bỏng, không có chuyện đó đâu.

"Đình Xuyên, uống một chút thuốc đi?"

Đình Xuyên bị đẹp đặt tựa vào đầu giường, cuối đầu như đã ngủ. Xong vẫn bị Thuyền Duyên gọi đến mơ màng tỉnh. Ý thức thanh tỉnh nhưng mắt một chút cũng không thèm mở. Hắn không muốn thấy nàng nữa. Từ hồi tối về hắn sinh khí, chính mình đi tắm thật nhiều để xóa hết mùi hương của nàng lưu lại trên người. Hắn ghét nàng, hắn hận nàng!

Nàng chỉ là một cô thư ký bình thường thôi

▶ Vệ Hiên : Không, cổ là túc chủ

Nàng cũng như bao người khác

▶ Vệ Hiên : Không, chẳng ai mỗi ngày đều có trai ôm như cổ cả

Nàng không yêu hắn

▶ Vệ Hiên : Không...à ừ thì không biết nữa

Đình Xuyên ngâm nước cả nửa ngày trời mới thôi, tắm đêm cộng thêm nước lạnh cùng với tâm trạng không ổn, sức khỏe đi xuống liền làm cho hắn phát sốt ngay đêm rồi. Thuyền Duyên hỏi Vệ Hiên mới biết chuyện, mặt chỉ toàn là dấu hỏi.

Ơ kìa nàng đã làm gì đâu...

Tay nhỏ nhanh nhẩu tìm cách đổ thuốc vào miệng hắn. Một tay bóp miệng một tay đổ thuốc, có tâm chân thành có ngày Đình Xuyên sặc.

"Khụ khụ khụ..."

Thuốc coi như uống được một ít, Thuyền Duyên cũng không ép nữa, ôm lấy tấm lưng ướt sũng nhẹ nhàng vỗ về.

Ít lâu sau vai áo nàng cũng ước theo, là nước mắt, nước mắt kèm theo tiếng khóc nhỏ.

"Thật khó chịu...!"

.
.
.

Lề :

Ú òa năm mười, mười lăm hai ba

Bất ngờ chưa bà dà?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro