CHƯƠNG 30 : Nàng Sẽ Tiếp Sinh
Thuyền Duyên cảm thấy có quá nhiều thứ khó để nàng tiếp thu. Nàng thực sự không thuộc về nơi này. Cái gì cũng không biết, lý do mơ đến đây cũng không biết luôn.
Càng lạ hơn là nam nhân trước mắt lại như hiểu rõ tất tầng tật về nàng, nàng lại chẳng nhớ nổi tên của hắn. Đối mặt với một dựng phu sắp sinh, Thuyền Duyên chỉ nhớ đến Vệ Hiên. Đúng rồi, Vệ Hiên, hắn là hệ thống, hắn sẽ giúp được nàng!
Ngay lúc định cất lên tiếng gọi, Thuyền Duyên lại chợt ngộ ra nàng đang mơ... Vệ Hiên đâu thể xuyên tới giấc mơ này cùng nàng?
Vỏn vẹn mấy chục giây, Thuyền Duyên từ tuyệt vọng, có được hi vọng xong tiếp tục tuyệt vọng. Đinh Luân phần nào hiểu được bối rối ấy, ngay lúc đang suy nghĩ cách để nàng rời khỏi liền nghe được nàng bảo.
"Để ta giúp ngươi sinh nhé?"
Nếu đã là mơ thì sợ gì chứ? Thuyền Duyên cũng phân vân lắm mới đi nước cờ này. Cùng lắm thì lấy thêm kinh nghiệm về làm nhiệm vụ. Hoặc là coi đây như một giấc mộng đẹp.
Đôi mắt đen láy long lánh đang nhìn thẳng vào mắt hắn. Đó là mắt của người hắn thương. Đây cũng là lần đầu nàng nhìn thẳng mắt hắn với vẻ kiên định như vậy. Đinh Luân á khẩu, không nói được gì thêm.
"Đau...bao lâu?"
"Từ chiều"
Bây giờ trời đã tối sầm, nhìn có vẻ cũng chẳng khuya lắm. Đều nói trước khi sinh phải trải qua một thời gian thật lâu, hắn chắc cũng chưa tới lúc đi. Thuyền Duyên đưa tay ngụ ý đỡ hắn nằm xuống, nàng muốn dỗ hắn ngủ trước, tranh thủ tìm hiểu một ít về nơi này.
Đinh Luân ngược lại không muốn ngủ, từ chối được nàng đỡ xuống, hơi nhích người tựa vào cạnh giường. Cơn đau không phải dữ dội, chỉ là dừng lúc lâu rồi lại đau tiếp, căn bản là một vòng lặp không có hồi kết. Đinh Luân không đến nổi yếu kém như vậy, hắn còn chịu đựng được.
"Không muốn thì đứng lên đi xung quanh một chút được chứ?"
Chăm chỉ đi lại sẽ khiến hài tử xuống nhanh hơn. Mặt khác, nàng muốn dụ hắn đi đến chỗ ban công đằng sau cánh cửa đằng xa kia. Thuyền Duyên thầm nghĩ đến đó rồi sẽ thấy được gì đó. Ví dụ như là nhà cửa, đường phố, hay đơn giản hơn là bầu trời có sao không.
Đinh Luân thở dài một hơi, do dự chốc lát mới chịu đồng ý. Hai tay bám lấy tay Thuyền Duyên, chầm chậm mượn lực đứng lên. Hắn chẳng nghi ngờ gì, Thuyền Duyên dẫn đi đâu hắn liền đi đó. Bởi lẽ, hắn tin nàng.
Kẽo kẹt ▬▬▬
Rốt cuộc mở được cánh cửa ngay ban công. Trước mắt là một không gian rộng rãi, một màn đêm ít sao, và một vườn hoa bỉ ngạn ở dưới. Trước đây vốn chỉ biết đến loài hoa này qua mạng xã hội, hôm nay được thấy tận mắt khiến Thuyền Duyên không kiềm chế được sự phấn khích. Chạy đến lang cang mở to mắt ngắm nhìn.
Đinh Luân ôm bụng đi theo sau, khóe môi cong nhẹ. Nơi đây không có ai ngoài hắn. Một ma vương cô đơn, hôm nay thì có thêm một cô gái nhân loại đến giúp hắn tiếp sinh.
Hắn muốn chống tay lên lang cang, bụng lại đánh đến một trận đau quặn thắt khiến hắn không đứng vững, cực khổ lôi kéo Thuyền Duyên.
"Đỡ...đỡ ta"
"À ừ"
Thuyền Duyên tự nhận mình vừa mới lỡ quên người này, nghe thấy yêu cầu liền không chần chừ đem cả người hắn ôm vào lòng. Tay đặt ngay xương chậu lâu lâu xoa bóp. Còn đọng lại trong đêm tối chính là những suy nghĩ miên man không ngừng tuôn trào.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro