Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19

Lập Chinh nghe tiếng của Cao Thuận ở phía trước liền đuổi theo. Lập Chinh nghe tiếng quát tháo với tiếng va chạm của vũ khí. Nhưng ở nơi đây, xa ngôi nhà đang cháy của Cao Thuận, nên chỉ thấy loáng thoáng. Lập Chinh chạy thêm một đoạn nữa không thấy gì hết. Lập Chinh khi này mới căng mắt ra nhìn, thấy ánh sáng lóe lên, liền vung thanh Bá Đao đón đỡ, luôn tay chém gục thân ảnh kia. Lập Chinh vừa chém xuống, lại thấy một bóng đen lao đến. Lập Chinh nhìn thấy ánh sáng lóe lên, liền vung thanh Bá Đao chém tới. Thanh Bá Đao chém tới, liền va chạm vào vũ khí của tên kia, kêu lên một tiếng "choang". Tiếng va chạm của vũ khí vừa dứt, thì Lập Chinh đã nhanh tay chém xuống, lại thêm một nhân ảnh nữa ngã xuống trong đêm ba mươi Tết. Lập Chinh xông về phía trước, đường đi lối lại lúc này lạ hoắc. Lập Chinh cứ thế mà đi, quanh đi quẩn lại chẳng biết đây là nơi nào, mới quay lại. Nhưng giờ đây chẳng biết phương hướng ở nơi đâu nữa. Lập Chinh chợt nghĩ, giờ đây chạy lung tung cũng không phải cách, chi bằng nghỉ ngơi chốc lát, đến sáng rồi đi tìm Cao Thuận, lão Độc Thủ, Hà Thảo tỉ tỉ.
Lập Chinh đang định tìm chỗ nào đó nghỉ tạm, thì thấy một toán nhân ảnh lao đến. Có lẽ bọn người đó cũng không nghĩ Lập Chinh đang đứng ở nơi đây, liền khựng lại trong một chút. Sau cái một chút đó là cả hai bên đều lao vào nhau như hai con thú dữ say mồi. Lập Chinh lúc này bất kể sống chết, liền vung thanh Bá Đao chém bừa. Hai bên cứ vậy mà chém nhau một lúc, có kẻ chậm tay thì bị chém ngã xuống, kẻ nào nhanh thì rời khỏi trận đánh. Lập Chinh cũng vậy, liền rời khỏi đó, đến khi trời tảng sáng rồi tính. Lập Chinh tránh khỏi nơi vừa đánh nhau, rồi mặc kệ nơi đó ngã lưng một tí. Lúc này mới thấy cái tay nải đeo ở vai vẫn còn, liền lần mò trong đó có gì. Lạo xạo trong đó có, Lập Chinh biết có bạc trắng, bầu rượu, bánh chưng, thịt gà. Những thứ ấy có lẽ là lúc Cao Thuận làm mâm cỗ. Lão Độc Thủ với Hà Thảo đã cho vào trong đó. Lập Chinh nhón một chút để ăn, chứ rượu thì không dám uống, sợ có mùi bọn địch nhân sẽ tìm đến. Lập Chinh ngồi một lúc thì trời đã mờ mờ sáng.
Sáng mùng một Tết, mọi người đang ngồi bên cạnh mâm cỗ, nhỏ nhẹ ăn uống, người già thì tính chuyện ra đình, ra nhà thờ dòng tộc. Người trung niên thì tính đi thăm bà con thân hữu. Người trẻ thì đi thăm nội ngoại hai bên gia đình. Nam thanh nữ tú thì hẹn gặp nhau đầu năm để cùng đi chơi. Trẻ nhỏ thì mong được lì xì mừng tuổi.
Lập Chinh hít một hơi, rồi cầm lấy bầu rượu uống một ngụm, lấy con gà vừa đi vừa ăn. Lập Chinh đưa mắt nhìn quanh thấy toàn là cây cối, mọi thứ vẫn còn trong làn sương mù dày đặc. Lập Chinh xách thanh Bá Đao và bước đi. Lập Chinh đi một lúc chỉ thấy là khung cảnh xa lạ, toàn là rừng núi. Lập Chinh thấy vậy thì vô cùng ngạc nhiên, vì đêm qua nghe tiếng của Cao Thuận mới rượt theo, thế mà nay lại thấy ở nơi đâu đâu? Lập Chinh lắc lắc đầu và cứ vậy mà bước đi. Đi được một lúc thì thấy núi non trùng trùng điệp điệp trước mặt thì ngừng lại. Lập Chinh bụng bảo dạ.
_ Trước mặt là núi non trùng trùng điệp điệp, mình cứ đi nữa chẳng khác gì đường quang chẳng đi mà chui vào bụi rậm.
Lúc này trời càng lúc càng sáng, tuy vẫn còn sương mù, nhưng tầm nhìn đã xa hơn, vì thế Lập Chinh mới thu thanh Bá Đao vào vỏ, đeo ở nơi thắt lưng, chứ không khoác sau vai. Lập Chinh thu đao vào vỏ, đưa tay vuốt nhẹ áo quần, thấy vương màu sắc đỏ của máu, vẫn cứ mặc kệ và bước đi.
Lập Chinh giờ mới lấy thức ăn trong cái tay nải vừa ăn vừa bước đi. Giờ đây Lập Chinh lại nhàn tản như người du Xuân ngắm cảnh ở nơi rừng núi. Ngắm nhìn một lúc Lập Chinh lắc lắc đầu.
_ Hôm qua, nghe tiếng của Cao huynh đệ, mình mới lao đến ngã này, sao chỉ chạy một lúc đã đến nơi xa lạ này? Nhưng càng đi lại thấy toàn rừng núi là sao? Nhớ khi còn ở nơi cái quán cầy tơ bảy món, nhìn thấy nơi đây chỉ là một vệt xanh mờ mờ, ấy vậy mà sao mình chỉ chạy một lúc đã đến nơi đây, mà càng đi lại chẳng thấy nhà cửa gì  hết  vậy?
Lập Chinh thấy hơi sương đọng trên lá cây liền lấy để rửa tay, lại xoa lên mặt. Bất chợt Lập Chinh cười xòa.
_ Ta khi nãy vì vội vàng mà quên mất, chứ đêm qua đánh nhau ắt hẳn đã để lại dấu vết, từ đó mà tìm đường quay lại có hơn không? Thế mà giờ đây đã bỏ qua chuyện đó, thôi thì cứ đi bừa đến đâu hay đến đó, đến khi gặp người thì hỏi vậy? Không trở về nơi nhà của Cao huynh đệ thì cứ tìm đường ra thành Thăng Long như đã hẹn.
Lập Chinh vừa nghĩ, đến khi mặt trời lên cao vẫn thấy toàn là cây cối, chẳng thấy nhà cửa với dấu vết đánh nhau đâu hết. Lập Chinh lắc lắc đầu:
_ Có lẽ đám sương mù kia đã làm cho ta lạc đường mất rồi? Ta cũng nên thay áo chứ như thế này người nào trông thấy không phát hoảng mới lạ.
Lập Chinh lấy áo khác thay cho mình, khi này mới thấy mình cũng bị mấy vết thương xoàng, máu đã đông lại.
Lập Chinh thay áo, sửa lại thanh Bá Đao, khoác cái tay nải và bước đi. Lập Chinh lúc này vô phương vô hướng, cứ nhìn phía mặt trời mọc mà đi, đinh ninh rằng chẳng bao lâu thì đi xuống đồng bằng, cũng gặp nhà, gặp người, khi đó mới hỏi mình đang ở đâu. Thế mà trời chẳng chiều lòng người cho, đáng lẽ ra ngày đầu năm, sáng ra trời sương nhiều bao nhiêu thì nắng bấy nhiêu, thế mà trời lại kéo mây che nắng, ở nơi đây chẳng mấy chốc thì mưa kéo đến, quýnh quáng thế nào lại thấy một bầy chó sói. Lập Chinh nhìn thấy như vậy liền bỏ chạy, chẳng hơi sức đâu mà đánh nhau với bọn chó sói kia cho mệt.
Lập Chinh dù sao cũng là chàng trẻ tuổi, liền cười bảo:
_ Ta cứ chạy xem bọn ngươi làm gì được ta.
Lập Chinh cứ chạy, con sói nào lao đến gần liền bị đá một cước văng ra xa mà kêu ăng ẳng. Lập Chinh cứ vậy mà chạy, bọn chó sói kia chẳng tha, như Lập Chinh đã đi vào lãnh địa của bọn chúng. Lập Chinh lúc này mới không đùa nửa, quay lại nhìn con sói đầu đàn, nếu như mà con sói kia lao đến Lập Chinh sẽ xuất đao. Lập Chinh lắc lắc đầu bảo:
_ Đêm ba mươi đã giết người, không lẽ sáng mùng một lại giết chó, có lẽ năm nay tay của ta lại nhuộm màu sắc đỏ của máu sao?
Lập Chinh nghĩ vậy, liền rùng thấp người, tay cầm chặt thanh Bá Đao, mắt nhìn thẳng vào con chó sói đầu đàn và từ từ tiến đến. Con sói đầu đàn nhìn thấy ánh mắt tóe lửa của Lập Chinh vẫn không lùi lại mà bỏ chạy, lại tiến lên từng bước. Lập Chinh, bọn sói đang từ từ tiến đến gần hơn, chỉ một lát nữa thôi, cả người và sói sẽ lao vào nhau. Bất chợt có tiếng còi te te vang lên, Lập Chinh nhìn thấy một đàn cho nhà mươi con đang lao về phía đàn chó sói. Lập Chinh nhìn thấy vậy liền nhanh chân nhảy một cái chụp lấy một nhánh cây, và nhanh chóng nắm lấy để leo lên một cái cây to. Lập Chinh vốn ở nơi miền biên viễn, chuyện leo trèo cũng không có gì khó. Lập Chinh leo lên cây, định bụng sẽ làm kẻ bàng quang, ngồi nhìn đàn chó nhà với đàn chó sói, sẽ lao vào nhau mà cắn xé, cho đến con cuối cùng. Ấy vậy mà chẳng phải như vậy?
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                       Hết chương 19

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro