Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhịn đến nghẹn

#fic #fic #fic
Lưu ý: 🔞🔞🔞🔞🔞🔞🔞 mấy em chưa đủ tuổi vui lòng bỏ qua fic này. Đây là part 1. Được lấy bối cảnh ở Happy Camp. (Hiện thực hướng).
—————
Lần cuối gặp mặt Trương Triết Hạn đã là chuyện của vài tháng trước. Sau khi Sơn Hà Lệnh phát sóng đã gây ra tiếng vang không nhỏ, song nam chủ đều được mọi người cũng như các nhãn hàng chú ý đến nhiều hơn, khối lượng công việc cũng theo đó mà nặng dần.

Chờ mãi cũng đến hôm nay, là ngày mà Cung Tuấn cùng Trương Triết Hạn đều có buổi ghi hình cho Happy Camp, trước khi tiến vào ghi hình sẽ có một buổi live stream nhỏ để giao lưu với các fan.

Cung Tuấn cùng plv của mình tác phong rất chuẩn mực nên luôn đến trường quay từ rất sớm để tiện cho việc set-up. Lúc vào anh cứ nhìn nghiêng rồi lại ngó dọc, lại thoảng nhẹ một nét thở dài với suy nghĩ: "Anh ấy vẫn chưa đến"

Thầy Tiểu Phương khi thấy tất cả mọi thứ đều hoàn thiện thì bèn để cho Cung Tuấn thực hiện live stream đơn trước trong quá trình chờ Trương Triết Hạn đến. Cả người mặc dù đang ngồi ở đây nhưng tâm hồn đã sớm bây đi tận đâu đâu rồi cũng chẳng để ý là thầy Phương đang hỏi gì nữa. Vẫn mãi mông lung nhìn ra bên ngoài thì thầy Phương bỗng hỏi: "Này Cung Tuấn, trong phim thì Trương Triết Hạn gọi cậu là gì"

Cung Tuấn nghe hỏi thì bỗng thẳng người, nở một nụ cười rồi đáp: "Thường thì anh ấy sẽ gọi là tôi Lão Ôn, Ôn Khách Hành"

Thầy Phương lại tiếp lời: "Thế còn ngoài đời, cậu ấy gọi cậu là gì"

Cung Tuấn nét cười trên môi càng đậm: " Là Cung Tuấn, Cung lão sư,lão...."

Nói đến đó Cung Tuấn bỗng ngậm chặt miệng, cười cười ngây thơ, lại bị gài nữa rồi. Nhưng lại nhớ đến người nào nằm dưới thân cậu kêu lên hai từ "lão công", nghĩ thôi đã khiến toàn thân Cung Tuấn như bị hỏa thiêu, nóng đến sốt.

Chờ mãi cũng đến, xa xa phía ngoài hậu trường là bóng dáng cậu thanh niên cao lớn, đang nhìn về cậu mà nở một nụ cười khả ái, nụ cười này ngọt đến mức khiến cả tim cậu mềm nhũn.

Trương Triết Hạn tiến vào bàn, vừa kéo ghế xuống ngồi thì đã đặt một tay lên đầu gối cậu, khiến cả người Cung Tuấn vừa trở về trạng thái bình thường một lúc, bây giờ lại nóng lên.

Bên cạnh là người mà suốt mấy tháng qua, mỗi ngày sau khi xong việc đều khiến cậu nhớ đến, mỗi tối đều lướt điện thoại để nhìn hình mà cười đến ngốc.

Bây giờ chính chủ đang ở đây, lại còn vừa vào đã động chạm, thật là muốn lấy mạng người ta mà, nếu không phải là đang ghi hình thì cậu đã sớm đem Trương Triết Hạn mà ăn đến không còn một mẫu, rốt cục vẫn là nên kiềm chế. Nhưng có vẻ như đầu óc và tay chân luôn không thể phối hợp với nhau. Cung Tuấn không nhịn được cũng đặt tay mình tên tay Trương Triết Hạn. Vốn bởi vì Trương Triết Hạn cũng quá nhớ nên mới muốn chạm vào cậu một chút, ai ngờ hành động này làm cho Trương Triết Hạn thoáng cả kinh, vội vội vàng vàng mà rút tay ra, nghiêm mặt về phía cậu như một lời cảnh cáo: "Không được làm loạn"

Happy Camp ghi hình được quá nửa thì các khách mời được phép vào phòng thay đồ và nghỉ ngơi một chút để chuẩn bị cho set quay tiếp theo.

Vừa vào đến phòng thay đồ riêng, Cung Tuấn đã vội chụp lấy cổ tay của Trương Triết Hạn mà kéo vào lòng: "Triết Hạn"

Bị ôm bất ngờ đến như vậy, Trương Triết Hạn có chút chột dạ muốn đẩy ra, lạnh giọng nhắc nhở: "Này, lỡ có ai vào thì sao"

Trương Triết Hạn đẩy ra một bước, Cung Tuấn lại tiến đến hai bước: "Đây là phòng riêng không ai vào đâu"

Tuy Cung Tuấn nói vậy nhưng Trương Triết Hạn vẫn một mức thoái lui về phía sau, giọng nói có chút không vui: "Vài tháng không gặp mà gan em lớn lên không ít nhỉ, vừa nãy trong live stream em giở trò gì vậy"

Nghe được lời chất vấn đanh đá của người đối diện, cậu không những không thèm tức giận mà còn lấy đôi bàn tay thon dài của mình phẩy đi những bụi phấn vương trên tóc và mặt của Trương Triết Hạn, giọng nói mười phần ôn nhu: "Là ai khiêu khích em trước, em là thuận nước đẩy thuyền, hoàn toàn vô tội"

Chết tiệt, giọng nói bình thường của Cung Tuấn đã rất êm tai, bây giờ lại còn như đang làm nũng, chưa dừng lại ở đó, Cung Tuấn còn kèm theo cho cậu đôi mắt cún, cứ chớp chớp mà nhìn về Trương Triết Hạn, khiến những hoả khí trong người bay sạch đến không còn một mẫu.

Trương Triết Hạn vẫn đang mơ màng nhìn vào đôi mắt cún của người kia thì bỗng cả đôi môi mềm bị một đôi môi khô khốc khác áp xuống, bất ngờ đến mức Trương Triết Hạn xém ngã về phía sau, cũng may là được vòng tay Cung Tuấn đỡ lại mà kéo về. Một lần nữa Trương Triết Hạn dùng hết sức thoát khỏi vòng tay và cả nụ hôn nồng cháy kia: "Đừng có làm loạn, ở đây không được"

Mặc kệ Trương Triết Hạn có phản kháng thì Cung Tuấn vẫn một mực áp sát anh ấy về phía tường, khiến anh không có đường chạy: " Anh biết bao lâu rồi chúng ta không gặp nhau không, em mặc kệ, dù bây giờ đang ở giữa đường thì em vẫn sẽ làm loạn"

Chút lý trí còn xót lại của Trương Triết Hạn cũng bị những lời nói như mật này của Cung Tuấn đánh cho bay sạch. Trương Triết Hạn làm sao mà không biết, bản thân anh cũng nhớ người trước mắt đến phát điên rồi. Mặc kệ, nếu là sai lầm thì chúng ta cùng nhau gánh vác, dù gì chỉ cần là em, mọi thứ còn lại nghiễm nhiên không còn quan trọng.

Nghĩ là làm Trương Triết Hạn bỗng đảo khách thành chủ, từ bị động thành chủ động. Xoay hẳn 180 độ người ép người bị dính vào bức tường bây giờ là Cung Tuấn. Cung Tuấn hoàn toàn bất ngờ trước sự chủ động này nhưng cũng rất nhanh nghênh đón đôi môi mềm mại của anh, môi lưỡi quấn chặt vào nhau, hơi thở bây giờ trở nên nặng nhọc mà đan xen vào nhau. Đầu lưỡi Cung Tuấn tiến sâu hơn vào khoang miệng Trương Triết Hạn như muốn khơi gợi tất cả dục vọng sâu thẳm nhất của anh. Trương Triết Hạn bên này thật sự không khá khẩm gì hơn, tay chân lúng túng hết ôm tóc lại ôm lấy eo cậu, đến lúc Cung Tuấn cảm giác như Trương Triết Hạn không còn chút dưỡng khí nào thì mới hài lòng trượt môi xuống cổ anh mà liếm láp, vùng cổ luôn là nơi nhạy cảm nhất của Trương Triết Hạn, vừa được Cung Tuấn liếm vào, cả hai chân anh như chẳng thể trụ vững mà mềm hết cả ra như muốn ngã, Cung Tuấn mặc dù đang trầm luân nơi chiếc cổ trắng mềm của anh nhưng vẫn luôn để ý đến Trương Triết Hạn từng chút, vừa thấy anh như không thể trụ nổi, cậu liền bế sốc anh đặt lên bàn trang điểm trong phòng mà cười tà: "Triết Hạn, dạo này anh yếu đi nhiều rồi đó"

Chết tiệt cái tên ngốc bạch ngọt này hôm nay lại dám chọc ghẹo cả anh, có phải là xa nhau lâu quá rồi nên cả râu hùm cũng dám vuốt, vừa định cất tiếng mắng lại thì bỗng nơi yết hầu của anh truyền đến cảm giác ngưa ngứa, khiến cả người run lên, không kiềm được mà nỉ non: "Tuấn Tuấn"

Cung Tuấn nghe hai từ này thốt ra, sắc mặt cậu sa sầm, cái người này rốt cuộc là có thể yêu nghiệt đến mức nào, chỉ hai từ đơn giản thôi đã khiến cho cả thân dưới như muốn bốc hoả, trước đây cậu luôn tự cho rằng bản thân rất giỏi trong việc kiềm chế, tuy nhiên sau khi gặp được tiểu tổ tông của mình, anh nhận ra mình sai rồi. Cung Tuấn thở dài, thôi không liếm láp nữa, hai tay xiết chặt vào chiếc eo nhỏ nhắn Trương Triết Hạn như muốn bóp nát, đem cả gương mặt anh tuấn của mình mà đặt lên vai anh, khó khăn thì thầm: "Đừng gọi em, nếu anh không muốn ngày mai báo đưa tin hai khách mời đột ngột biến mất khỏi chương trình đang quay hình"

Trương Triết Hạn nghe vậy bỗng sững người, đưa tay gãi gãi mũi mình mà thầm cười với dòng suy nghĩ: "Anh cho em nhịn đến nghẹn"

—-nếu được ủng hộ tối nay sẽ có part 2 ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro