chap 1
- chào tuấn, lâu ngày không gặp -
- chào hằng, vẫn khoẻ chứ? -
hai câu chào của hai người từng quen vô tình gặp gỡ. gượng gạo chẳng biết nói thế nào cho phải.
- ... bây giờ hằng sắp cùng mọi người đi ăn, được thì tuấn đi cùng cho vui -
- ừm, vậy cũng được. tuấn cũng định đi ăn đâu đó, mà... hằng có ai chở chưa - anh vốn là người hoạt náo, nói năng lưu loát, nhưng trước tình cảnh này thì cũng phải ậm ờ vài câu.
- chưa, chắc chút hằng đi taxi tới đó -
- thôi, lên xe tuấn đi, tuấn chở cho an toàn -
- không cần đâu, phiền tuấn lắm -
- đi đi, cho tuấn vui -
- được rồi - hằng không từ chối được nữa nên đành đồng ý.
- hằng đợi tuấn chút - anh nói xong rồi vào thang máy xuống tầng hầm, còn nàng thì đứng ở sảnh đợi.
nàng nhắn cho mọi người tới trước, còn mình có việc nên tới sau. dù không nói rõ là việc gì nhưng ai cũng ngầm hiểu chuyện anh và nàng. vì suốt buổi event, anh cứ hướng mắt về nàng mãi.
vừa nhắn xong thì đã thấy anh mở cửa xe đợi trước mặt.
- à xin lỗi, hằng không để ý, cảm ơn tuấn -
- không sao - anh lắc đầu nhẹ rồi đi qua ghế lái của mình.
đường từ chỗ sự kiện đến quán ăn khá xa, đi được một đoạn thì nàng cất lời.
- tuấn nói... sẽ tuyệt tình đến thế cơ mà, sao giờ lại chủ động mời hằng lên xe -
lòng anh bỗng chững lại một nhịp.
- ... anh... à không... tuấn... lúc đó sai quá. lẽ ra tuấn nên giữ hằng lại, chứ không buông bỏ như thế -
- tuấn hối hận rồi? -
- ừm, hối hận nhiều lắm. từ lúc đó trở đi, tuấn chẳng muốn yêu thêm ai khác. chỉ là vì cảm thấy quá tội lỗi với người cũ. -
- vậy sao lúc hằng hỏi tuấn muốn quay lại không, tuấn lại tránh né việc đó rồi nói là đang bận công việc ở đà lạt không tiện trả lời -
- đến giờ tuấn vẫn không có ý định trong mối quan hệ tình cảm với hằng. tuấn không xứng. -
anh từ từ nói ra từng lời lẽ rất đỗi điềm đạm, nhẹ nhàng. dù không còn ngắt quãng như trước, nhưng nỗi đau có lẽ đã tăng lên gấp bội.
hằng chết lặng trong chính những câu từ đó, anh đã thay đổi như vậy từ khi nào...
một hà anh tuấn luôn nghĩ mình đúng ngày trước giờ lại nói là không xứng với người còn lại.
- còn về lần tuấn đi đà lạt, không phải vì công tác hay công việc gì cả. tuấn đi vì tuấn muốn lấy cái cô đơn ở đó che đậy những kỉ niệm quẩn quanh mọi ngóc ngách nơi sài gòn nhộn nhịp này... hay nói đúng hơn, là tuấn tránh mặt, chạy trốn khỏi hằng-điều hạnh phúc nhất mà tuấn từng có -
- hằng nhìn thử xem, ngay trên chính con đường này. có phải hồi đó tuấn và hằng hầu như ngày nào cũng đi qua đây không. đó cũng là kỉ niệm. khiến tuấn cứ hoài đau đáu vì sao chúng lại buồn đến thế -
hoá ra là anh không muốn hằng phải buồn vì anh. là cảm thấy không vừa vặn với nàng, nên mới chọn không đối mặt.
hai người không ai rơi giọt lệ nào, dù mắt đã cay, lệ đã đầy. cứ dồn nén cảm xúc mình lại như thời từng yêu.
đi một lúc thì cũng đến nơi. gần như mọi mâu thuẫn đã được gỡ bỏ, nhưng liệu nàng có tha thứ cho anh mà quay lại, anh có trân trọng nàng mà sửa lỗi lầm ngày xưa hay không.
- cảm ơn... tuấn - hằng không dám nhìn mặt tuấn để nói, cứ quay đi rồi bước xuống.
- ừm, hằng vào đi, tuấn vào sau - anh dùng ánh mắt đầy tia đỏ ngước nhìn nàng.
thầm nghĩ thật may rằng hằng đã không thấy ánh mắt ấy, thật may rằng hằng đã không thấy anh tiều tuỵ đến chừng nào khi không có nàng ở bên.
lúc đi vào chỗ ăn, hằng mới quệt đi vài giọt nước mắt trên má. tuấn trên xe cũng vậy. thật sự hai người kiềm nước mắt quá giỏi với đối phương.
———
tuấn một lúc sau cũng vào bàn cùng mọi người. không biết cố ý hay vô tình mà chỉ còn một chiếc ghế cuối cùng đặt kế bên nàng.
ngày trước đi ăn chung với nhau là mọi người luôn muốn tách anh với nàng ra, vì họ cứ làm những hành động quan tâm thân thiết đến mức khiến ai nhìn vào cũng có thể tưởng đó là tiệc mừng kỉ niệm ngày yêu của hai người.
giờ có đẩy gần nhau thế nào thì những hành động thân mật đó cũng chỉ dừng ở mức bạn. tuấn thường là người khuấy động không khí, hằng theo đó mà hưởng ứng nhiệt liệt, nhưng giờ anh trầm mặc, cứ ăn rồi lâu lâu cười ngượng, nàng chẳng có tuấn mở đầu cũng chỉ biết ừm ừ đến hết tiệc.
———
ăn xong mọi người cùng về. ekip đang đợi taxi thì tuấn xin phép tách đoàn chút rồi quay lại sau.
từng làn khói tan trong màn đêm, làm một hơi thật sâu, chạm nhẹ lên điếu phẩy cho rơi bớt tàn thuốc, rồi lại thêm một hơi nữa.
thì ra là anh đi hút thuốc. hằng chợt thấy rồi bàng hoàng đi tới, tay rút thật nhanh điếu thuốc ra.
anh bất ngờ.
- hằng bị sao vậy -
- tuấn nói là tuấn ghét mùi thuốc lá, có lần hút thử còn ho lên ho xuống mà -
- à... đó là trước kia. giờ tuấn chỉ còn điếu thuốc lá này giúp tuấn quên đi nỗi buồn hay khó chịu. ngày trước có hằng, tuấn ỷ y nên không tập, giờ không còn hằng nữa nên cũng dần quen với bao thuốc cùng bật lửa bên mình - anh nói rồi cười nhẹ một cái.
- hút thuốc có hại cho sức khoẻ lắm, tuấn đừng hút nữa, có gì để... hằng giúp tuấn -
- đừng dễ mềm lòng như thế, hằng chắc chắn sẽ không muốn thấy tuấn của hiện tại -
- mặc là tuấn, trăm lần hay vạn lần thay đổi tình yêu hằng dành cho tuấn vẫn vậy -
- tuấn không muốn hằng phải khóc vì tuấn lần nào nữa. giờ hằng quay lại với mọi người đi, tuấn lấy xe rồi tuấn chở hằng về -
hằng biết lời nói không thuyết phục được anh nữa nên chỉ còn cách dùng hành động.
nàng kéo tay anh lại rồi hôn anh thật lâu. không nồng nhiệt, chỉ là chút nhẹ nhàng cho anh thấy tình cảm nàng dành cho anh nhiều như nào.
- hằng vẫn còn nhớ tuấn nhiều lắm, cũng không muốn quen ai khác ngoài tuấn. hằng biết tuấn đang dằn vặt với nhiều thứ, nhưng vì hằng một lần đi... -
- tuấn... -
- ngoài gia đình, chỉ có tuấn, hằng mới có thể sống thật hạnh phúc. -
anh bối rối nhìn hằng. yêu nàng là thật, nhưng biết bản thân mình tệ cũng là thật.
- hằng chắc không... tuấn dạo này chỉ khi lên sân khấu mới cảm thấy vui vẻ, còn lại tuấn cứ để ngày trôi qua vô nghĩa như vậy mà chẳng thiết tha gì mấy. chuyện tình cũng nát, chuyện đời cũng tan. -
- tuấn thật sự là như thế sao -
- ừm, từ ngày mất hằng, lý trí đến mấy tuấn cũng có phần sa sút. do vậy mà công ty tuấn mấy nay chẳng có gì mới, vì phải xử lý những tồn đọng tuấn chưa hoàn thành. may là có andy, hiếu với mọi người trong công ty gồng gánh lúc đó, nếu chẳng có họ thì giờ chắc đến chuyện ăn tuấn cũng phải do dự... -
tuấn từ từ gỡ đi đôi tay hằng đang nắm chặt, lại một lần nữa bước đi.
từng giọt nước mắt lại trực trào rơi xuống thì lại cảm giác được có ai ôm mình từ phía sau.
- đừng mà hằng, tuấn vẫn đang cố gắng để xứng đáng với hằng, nhưng giờ chưa phải là lúc, tuấn chưa làm được việc đó. - anh quay lưng lại, đối diện với nàng, cất lên chiếc giọng khàn đặc khuyên bảo.
- tuấn biết hằng yêu tuấn nhiều đến mức nào không, mà tuấn lại chối bỏ từ lần này đến lần khác như thế -
hằng đánh từng cái thật mạnh vào tuấn, mong anh hiểu ra.
- xin lỗi -
- tuấn xin lỗi -
mỗi lần nàng đánh, là mỗi lần anh nói xin lỗi. không phản ứng lại, anh chỉ cuối gập đầu xuống, mặc cho nước mắt rơi, mặc cho nàng trút giận vào người.
tuấn ôm lấy hằng vào lòng. chẳng nói năng gì, chỉ là ôm nàng vậy thôi.
chút sau, nàng bình tĩnh rồi gục đầu vào vai anh.
- em sẽ giúp anh mà... - tiếng nàng nức nở giữa trời. anh chẳng biết làm gì ngoài việc đưa nàng vào sâu trong vòng tay của mình hơn.
- đừng khóc, tuấn xin lỗi, hằng tha lỗi cho tuấn. nhưng nếu hằng đã kiên định như thế thì... hãy để cho anh yêu em một lần nữa, nhé. -
hằng dụi vào vai anh, khóc đến thấm cả áo. khóc vì anh đã chịu cho nàng bước vào cuộc đời anh sau bao sóng gió của hai người.
- đừng khóc, anh sẽ luôn bên cạnh em mà - anh ghé sát vào tai nàng mà thì thầm những lời an ủi.
khuôn miệng anh tự dưng mỉm cười, lấy tay xoa nhẹ đầu nàng.
quả thật là không ai có thể ngăn cô gái làm điều gì cả.
ngày đông gió mùa về không ngớt, nhưng anh và nàng lại chẳng thấy lạnh. phải chăng là do hai người đã quá đỗi hạnh phúc mà sưởi ấm nhau những ngày tàn lá?
—————
miễn là có nhau, vậy là đủ rồi nhỉii (o'∀'o)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro