Khô môi
Summary: Cung Tuấn bị khô môi.
—
"Môi của em dạo này hơi khô đấy."
"Thế ạ?" Cung Tuấn sờ sờ môi. "Cũng phải, dạo này thời tiết hanh khô. Cơ mà sao Trương lão sư sao lại để ý môi em vậy?" Hắn nhe răng cười, chậm rãi áp sát Trương Triết Hạn.
"Không phải trông quá rõ ràng sao?" Trương Triết Hạn nhíu mày, đưa tay bắt lấy bàn tay không an phận đang sờ soạng eo mình. Anh cảm thấy hai bên má hơi nóng lên. "Đây là phòng trang điểm."
"Đùa thôi mà." Cung Tuấn nheo mắt. Hắn nghiêng đầu, nhíu mày, ra vẻ đăm chiêu suy nghĩ.
"Làm sao đấy?" Trương Triết Hạn chợt cười khi trông thấy bộ dáng này của Cung Tuấn. Anh nương theo ánh nhìn của Cung Tuấn, thì ra là đang nhìn thỏi son dưỡng trên tay mình, liền đưa cho Cung Tuấn, ánh mắt nói rằng 'dùng của anh đi'.
Cung Tuấn nhận lấy rồi thoa lên môi mình. Hắn dừng lại, đóng nắp, tiếp tục rơi vào trầm tư. Trương Triết Hạn luôn không nắm bắt được suy nghĩ của Cung Tuấn vào những lúc hai người họ ở riêng như thế này, đặc biệt là khi Cung Tuấn đối với những vấn đề không đáng để lưu tâm, chẳng hạn như dùng son dưỡng và môi khô.
"Trương lão sư, môi của anh cũng hơi khô đấy."
"Vậy sao?" Trương Triết Hạn ngạc nhiên, vô thức đưa tay chạm lên môi mình, rõ ràng là đã được dưỡng qua mà.
Anh ngước lên dùng ánh mắt cổ quái nhìn Cung Tuấn liền thấy gương mặt điển trai của người nào đó phóng đại trước mắt mình, tiếp đó cảm thấy môi người kia áp trên môi mình, chậm rãi mút vào, dịu dàng như bướm hoa hút mật. Đầu lưỡi của Cung Tuấn đầy tính xâm lược mà chen giữa răng Trương Triết Hạn, xâm chiếm khoang miệng của anh. Một lúc sau, môi cùng môi ly khai, hô hấp của cả hai đều nặng nề phả vào mặt đối phương. Môi của Trương Triết Hạn bị day, cắn quá mức đến nỗi đỏ lên như một đóa hoa phủ sương sớm.
Cung Tuấn liếm môi, như chưa thỏa mãn mà hôn lên môi Trương Triết Hạn thêm một lần nữa, rồi một lần nữa, cho đến khi người dưới thân run lên, vô lực dùng hai tay cố gắng đẩy hắn ra nhưng lúc này hành động ấy tựa như đang làm nũng. Hắn hôn mãi cho đến khi Trương Triết Hạn cuối cùng cũng mềm nhũn trong tay hắn, hai má phiếm hồng, dùng đôi mắt ngập một tầng hơi nước mà trừng hắn, ngực phập phồng vì thở gấp, hai cánh môi sưng đỏ hé mở như muốn mắng người nhưng lại không còn sức lực.
Hắn ngắm nghía thành quả của mình rồi thỏa mãn quệt mép.
"Trương lão sư, như thế này mới là dưỡng môi đúng cách."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro