Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chim trong lồng

Theo bối cảnh gì tui cũng không rõ nữa...

OOC.

Cung Tuấn từng nuôi một con chim họa mi, hắn rất thích con chim này, ngày ngày đều cho ăn thay nước, ngắm nghía nó mỗi ngày. Nhưng chim họa mi của hắn sống không được bao lâu thì chết, hôm đó hắn khóc suốt một đêm, mẹ hắn mới tìm một con chim họa mi nhỏ khác cho vào lồng, thế là hắn không khóc nữa. 

Đấy là khi hắn vừa tròn 12 tuổi, cũng là ngày tiếp theo, hắn được gặp một người bạn. Người này lớn hơn Cung Tuấn một tuổi, có mái tóc nâu đậm màu, đôi mắt sáng ngời lanh lợi, vừa nhìn thấy hắn liền cong mắt cười. Cung Tuấn cảm thấy người này rất đẹp, hắn rất thích, hắn muốn người này luôn bên cạnh mình, thế là từ đó Trương Triết Hạn 13 tuổi có thêm một cái đuôi nhỏ lúc nào cũng cười hì hì theo sau. 

"Anh ơi lại đây chơi với em này." Cung Tuấn cười hề hề vẫy vẫy. Trương Triết Hạn chơi cùng hắn.

"Anh ơi chỗ này em không hiểu gì cả." Cung Tuấn bĩu môi gõ bút. Trương Triết Hạn kiên nhẫn chỉ cho hắn những chỗ cần lưu ý.

"Anh ơi chép phạt giúp em đi." Cung Tuấn hai mắt long lanh mè nheo. Trương Triết Hạn lắc đầu từ chối.

"Anh ơi cô giáo piano lại phạt em rồi." Cung Tuấn đưa hai tay ra mếu máo, đầu ngón tay đều đỏ lên. Trương Triết Hạn xoa tay cho hắn.

"Anh ơi ngủ với em." Cung Tuấn lật chăn hướng mắt về phía Trương Triết Hạn, người kia lắc đầu, hắn lại mè nheo như sắp khóc. "Em sợ ma."

"Đợi một lát nữa." Trương Triết Hạn thở dài. 

"Tại sao chứ?"

Người kia không nói gì, lại kéo chăn lên cho hắn. "Cứ ngủ trước đi." 

Cung Tuấn bĩu môi, xốc chân lên quá đầu rồi từ từ rơi vào giấc ngủ. Trước khi ngủ còn không quên kể xấu người kia trong bụng.

Cũng là vào đêm đó Cung Tuấn mơ thấy chú họa mi trong lồng bay đi mất, hắn cho dù có cố gắng thế nào vẫn không nắm lấy được.

*

Lúc Cung Tuấn tỉnh dậy đã không thấy Trương Triết Hạn đâu, hắn chậm rãi ngồi dậy liền thấy trên bàn có một xấp giấy được xếp gọn gàng, nhìn qua liền biết không phải nét chữ của hắn nhưng có phần tương tự, dường như là cố tình viết xấu đi. Cung Tuấn nhíu mày, không lẽ đêm qua Trương Triết Hạn thức khuya chép phạt cho hắn? Nghĩ đến là thấy vô lý, nhưng hiện vật rành rành ở ngay trước mắt, hắn không dám cho rằng là hồn ma hiện lên nghịch phá. Bỗng hắn cảm thấy trong lòng có chút phấn khởi.

Ngồi ngây ngốc một lúc lâu thì hắn chợt nghe tiếng gõ cửa cùng giọng nói quen thuộc, Cung Tuấn nhoẻn miệng cười hề hề bảo vào đi. Người vừa bước vào, Cung Tuấn ngay lập tức tự nguyền rủa bản thân mình đêm quá không ngừng kể xấu về Trương Triết Hạn.

"Anh định đi đâu?"

"Triết Hạn sẽ về nhà." Mẹ Cung Tuấn đột nhiên xuất hiện, đặt một bàn tay lên vai Trương Triết Hạn. "Thời gian qua cùng con chơi đủ vui rồi." Bà chậm rãi giải thích rồi vỗ vai người kia nói gì đó, Cung Tuấn một bên ù ù cạc cạc nửa nghe nửa không, trong mắt chỉ thấy Trương Triết Hạn đang cùng với mẹ mình nói gì đó, gương mặt vẫn nhu hòa, khóe môi vẫn hơi hơi nhếch lên, hệt như lần đầu gặp nhau. "Anh Hạn đến là để chào con một tiếng."

Hốc mắt Cung Tuấn ngấn lệ, mẹ hắn hoảng hốt vội vã giải thích rằng anh Hạn đã hết thời gian nghỉ hè rồi, phải về nhà. Cung Tuấn liền hỏi nhà anh ở đâu, Trương Triết Hạn chậm rãi nói tên thành phố, vừa nói vừa lấy khăn tay lau nước mắt nước mũi của tên nhóc nhỏ hơn mình một tuổi. 

"Anh đừng quên em." Cung Tuấn lau lau nước mắt, vừa nói vừa trừng. 

"Sẽ không." Trương Triết Hạn lắc đầu. Không hiểu vì sao chỉ cách nhau một tuổi mà như trải qua một thế hệ, thằng nhóc này sao lại có thể ấu trĩ như thế. Thôi thì cứ tạm đồng ý với nó, chuyện tương lai thay đổi ra sao ai mà biết trước được. 

Nhưng ai mà ngờ, đứa nhóc 12 tuổi đó lại lấy hai chữ kia ghi lòng tạc dạ.

Năm Trương Triết Hạn 20 tuổi liền thấy một thiếu niên khôi ngô trông có vẻ quen mắt đẩy cửa bước vào quán cà phê mình đang làm phục vụ. Không ngờ đứa nhóc suốt ngày mè nheo lười biếng hay khóc kia có thể cao hơn anh gần một cái đầu, duy chỉ có đôi mắt to như hút được ánh sáng cong lên mỗi khi nó tìm được niềm vui mới là không thay đổi. 

Cung Tuấn từ từ tiến đến chỗ Trương Triết Hạn, mỉm cười nói. "Lúc trước anh bảo em, nếu em yêu thích một chú chim nhỏ thì nên thả cho nó được tự do." Hắn vừa nói vừa chạm lên tay Trương Triết Hạn, hai mắt rũ xuống, anh có thể thấy hàng mi của hắn hơi run run. "Lúc anh rời đi họa mi trước nuôi trong lồng cũng được thả đi."

"Cậu làm tốt lắm." Trương Triết Hạn cười cười, trong lòng thoáng có dự cảm không lành, lại nhìn thấy đầu ngón tay kia vân vê mu bàn tay của mình, nửa muốn rụt lại, nhưng trông thấy biểu tình phức tạp của Cung Tuấn thì lại mềm lòng. 

"Nhưng anh biết không, sau này em đã nhận ra một điều." Cung Tuấn ngẩng đầu, ánh mắt đầy thâm tình nhìn thẳng vào Trương Triết Hạn, hai mắt cong lên, nhoẻn miệng cười. "Vẫn là nên bắt họa mi nhốt lại."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro