Anh anh em em
Summary: Thứ duy nhất Cung Tuấn bật được là công tắc điện.
—
Cung Tuấn chưa bao giờ thắng Trương Triết Hạn trong những cuộc cãi tay đôi nào, anh luôn là người đào hố, còn cậu là người tình nguyện nhảy, kẻ tung người hứng thật đúng là "đôi tình nhân thối" - trích lời rất nhiều người qua đường chứng kiến và tường thuật lại. Biết làm sao được, ai bảo cậu là đồ mềm lòng cứ thích nương theo Trương Triết Hãn mà đùa giỡn, anh thừa biết mình được chiều chuộng nên cứ cậy đó mà trêu Cung Tuấn.
Nhà nào mà chẳng có nóc. Cột nhà như Cung Tuấn cũng rất khổ tâm vì nóc nhà quá cao, cứ trông thấy Trương Triết Hạn dẩu môi, phụng phịu hờn dỗi là cậu lại tự đâm vào tim mình mấy cái. Thừa biết anh chỉ đang giả vờ thôi, nhưng Cung Tuấn không thể giận ngược lại anh quá lâu được, nỗi khổ của người nuôi mèo là đây, bị mèo cào cũng không dám mắng quá nặng, mèo có cào rách đồ cũng không nỡ xuống tay.
Như mọi buổi tối hiếm hoi được cùng ở một chỗ với Trương Triết Hạn, Cung Tuấn tỉ mẩn gọt vỏ táo rồi cắt thành từng miếng để lên đĩa sứ trong khi mèo ngồi gác chân lên đùi cậu, lưng tựa vào ghế, thi thoảng đưa tay miếng táo đã được ghim sẵn.
Buổi tối những ngày giữa tháng 5 vô cùng oi bức, Trương Triết Hạn chỉ mặc quần cộc áo thun ba lỗ, lười biếng đong đưa chân, mái tóc dài bị cắt bớt nên đỡ nóng phần nào (mặc dù Cung Tuấn vẫn còn tiếng những lọn tóc mềm mại lòa xòa trước trán anh, hoặc khi anh thả tóc xuống, giống như lần đầu họ gặp nhau). Lúc này anh đang chăm chú đọc sách, môi hơi mím lại, Cung Tuấn nhìn anh, thật giống một chú mèo lười biếng.
Cơ mà chẳng mấy khi gặp nhau. Cung Tuấn bồn chồn muốn làm gì đó nhưng rồi lại thôi. Cậu biết thời gian qua Trương Triết Hạn khá bận rộn, hẳn anh cần thời gian nghỉ ngơi. Những lúc mèo cần thời gian yên tĩnh thì không nên động vào vuốt mèo, nếu bị cào thì đó là lỗi của bạn. Vì thế sau khi gọt xong táo, Cung Tuấn lấy điện thoại ra nghịch, nhân tiện vào game nhận đồ mỗi ngày rồi đánh vài trận rank.
Không ngờ đang lúc bật skill ulti suýt ăn quadra kill thì Trương Triết Hạn lại duỗi chân, Cung Tuấn nhìn theo chân Trương Triết Hạn nên lỡ mất, không ngờ sau đó team địch từ trong bụi nhảy ra, cậu bay mất một mạng, đương lúc cuối game nên thời gian hồi sinh gần một phút. Cung Tuấn thở dài nhìn Trương Triết Hạn thì thấy anh vẫn còn đọc sách. Dường như cảm thấy mặt mình sắp bị nhìn thủng, Trương Triết Hạn nâng mi mắt nhìn Cung Tuấn khó hiểu rồi lại tiếp tục đọc sách.
Sau khi được hồi sinh Cung Tuấn lại tiếp tục công cuộc tiến công dọn quái. Phía địch chỉ còn đúng một cái trụ, chắc chắn sẽ ăn được ván này. Không ngờ vào thời khắc quan trọng sắp ăn được rồng thì Trương Triết Hạn chợt hô lên một tiếng, Cung Tuấn vội bỏ điện thoại xuống kiểm tra thì thấy cốc nước trên tay anh vơi đi còn phân nửa, còn phần áo trắng đẫm nước dính lên ngực.
"Anh đợi em lấy khăn." Cung Tuấn cẩn thận nhấc chân Trương Triết Hạn ra rồi vội đi lấy khăn và cho anh một cái áo khác để thay. Nước không nhiều, phần lớn đều đổ lên người Trương Triết Hạn cả. "Anh đi thay áo đi."
Trương Triết Hạn chỉ tròn mắt nhìn Cung Tuấn.
"Sao vậy?" Cung Tuấn bật cười. "Không lẽ anh muốn em thay cho anh?"
Khóe môi Trương Triết Hạn từ từ cong lên. Cung Tuấn cười khổ rồi cũng dỗ dành. "Được rồi được rồi, em đi theo anh." Thế là cậu đi theo anh vào phòng giặt, mặc kệ màn hình điện thoại đầy tin nhắn gào thét từ đồng đội và thông báo trừ điểm danh dự vì AFK.
Khi vừa tròng áo mới lên, Cung Tuấn liền nhận ra có gì đó không đúng.
"Ơ, hình như em lấy nhầm áo của em rồi." Cậu cười khẽ nhìn phần cổ áo rộng rãi trước ngực Trương Triết Hạn. Hai người chỉ chênh lệch nhau 5cm, nhưng khung xương của anh nhỏ hơn cậu, đứng với người cao hơn đều tự động thu nhỏ lại. Không phải lần đầu mặc chung áo, nhưng mỗi lần nhìn thấy anh gần như bơi trong cái áo quá khổ của mình, tay áo dài đến khuỷu tay, vạt áo quá mông, dáng vẻ đáng yêu này khiến tim Cung Tuấn mềm xuống.
"Thoải mái mà." Trương Triết Hạn nhún vai. Anh tiến về phía Cung Tuấn, gần như áp sát cậu vào tường.
Cậu thoạt trông gầy gò nhưng khi so sánh về hình thể thì thật cao lớn. Cung Tuấn khi ngồi so với anh không có nhiều khác biệt, nhưng khi đứng lên thì lại giống như một tán ô, lúc trước ở trong đoàn còn chủ động dùng thân mình che nắng cho anh. Mười năm chiến lang của anh trong phút chốc trở nên thiếu nghị lực như vậy. Mỗi ngày đều mang táo cho anh, đều không cho anh phải khom xuống nhặt đồ, trên tay lỉnh kỉnh nhưng vẫn muốn xách đồ giúp anh, đi đâu cũng ngoái cổ ba lần đợi anh. Thật đúng là đồ ngốc.
Họ giữ tư thế này được một lúc. Cung Tuấn chỉ nhìn chằm chằm vào môi Trương Triết Hạn.
Đã được một thời gian chưa cắn lên môi dưới của anh.
"Sao em còn chưa hôn anh?"
Trong lòng Cung Tuấn như bị chân mèo vuốt qua một cái. Muốn chứ. Cậu có thể ôm lấy hai má của anh rồi ấn xuống một nụ hôn sâu. Nhà nào mà chẳng có nóc, nhưng cột nhà cũng cần phải có lúc thể hiện chứ.
Thế là, Cung Tuấn hơi nâng mặt anh lên, rồi cúi xuống, nhưng môi cậu sượt qua mặt anh, ghé vào tai anh thì thầm. "Anh thử xem?"
Trương Triết Hạn ngây ngẩn nhìn Cung Tuấn. Nếu không phải ngày thường cậu toàn cắn môi anh cho đến khi sưng lên thì cũng là hôn cho đến khi anh mềm nhũn trong tay cậu, hôm nay cún chê xương à? Anh nhíu mày, hai tay đỡ lấy má Cung Tuấn rồi nhón lên, ấn lên môi cậu một nụ hôn. Không dùng lưỡi, chỉ đơn giản là môi kề môi, giống như trò trẻ con. Cung Tuấn mở to mắt nhìn anh, hai tay không kìm được liền đặt lên eo anh mà vuốt ve.
Sau khi kết thúc nụ hôn không có tính xâm nhập kia, Cung Tuấn liếm liếm môi dưới, trước mắt như có một màn sương mỏng, còn Trương Triết Hạn thì như ảo cảnh phía sau tầng sương mờ kia. Hai mắt tròn đen láy ánh lên tia nghịch ngợm, hai cánh môi hồng hơi hé lộ ra đầu lưỡi đỏ. Hô hấp trở nên gấp gáp. Trương Triết Hạn cảm thấy vòng tay trên eo mình đang siết chặt, liền mỉm cười đắc thắng. Anh rướn người đến, nhẹ nhàng liếm môi dưới run rẩy của Cung Tuấn giống như mèo nhỏ lấy lòng chủ nhân rồi nhanh chóng thoái lui, khóe môi cong lên một nụ cười xinh đẹp.
"Còn nhịn được?"
Cung Tuấn thất thần nhìn đôi môi hồng nhuận còn một tầng nước, thoạt trông như cánh hoa dính sương sớm. Mèo bình thường kiêu ngạo nhưng một khi chủ động thì đó lại trở thành đòn chí mạng với những con sen rồi, thời khắc này còn nhịn được thì sao xứng với cái tên ác long nữa.
"Cẩn thận em tính sổ với anh." Cung Tuấn cười khẽ, sau đó kéo anh vào một nụ hôn sâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro