7749
Summary: Tổ hợp plot mình không có khả năng viết được TT
—
1. Thật ra món bún Giang Tây không phải là món duy nhất Trương lão sư nấu cho Cung lão sư. Anh ta còn tự mình làm một mẻ bánh quy theo công thức trên mạng, nhưng mà trông có vẻ không giống với những gì đầu bếp làm cho lắm. Cung lão sư nghĩ rằng cảm giác thật giống giấy nhám chà lên lưỡi, nhưng mà trông thấy hai mắt sáng trưng của Trương lão sư lúc cho mình xem thành quả thì quả thực cậu ta không dám nói, chỉ vui vẻ nhận lấy, ăn một miếng, rồi bảo, thôi, lần sau để em làm cho anh ăn.
2. Trương lão sư thích mèo, có nuôi mèo, thậm chí một ngày nọ còn đeo tai mèo để trêu Cung lão sư.
3. Có đôi khi vì bận quá nên Trương lão sư ít nhắn tin cho Cung lão sư, nhưng gần đây Cung lão sư ít nhìn thấy thông báo tin nhắn từ Trương lão sư, trong lòng lại lo lắng không biết người kia có khỏe không, nhiều ngày vì lịch trình mà không gặp nhau, thời gian làm việc cũng chênh lệch lớn. Cho đến một buổi tối nọ Trương lão sư đột nhiên gọi đến, Cung lão sư vội bắt máy, liền khẽ thở phào nhẹ nhõm vì người kia nói không ngừng, giọng nói vô cùng vui vẻ, hình như còn nhấn cao lên. Cung lão sư bật cười, hỏi sao dạo này anh ít nhắn tin cho em vậy, đùa rằng anh quên em rồi, không còn để ý đến em nữa đúng không. Trương lão sư im lặng trong một lúc cũng đủ khiến mạch đập của Cung lão sư rối bời. Cuối cùng, Trương lão sư đáp lại, giọng nói mềm như bông, khiến người ta chảy ra thành nước. Ừ thì, anh chỉ muốn nghe giọng của em thôi.
4. "Em có một sợi tóc bạc này."
"Một sợi có là gì." Cung lão sư đưa tay lấy sợi tóc bạc từ tay Trương lão sư, nheo mắt nhìn. "Thế này không phải là em đã bên anh đến bạc đầu rồi sao?"
5. (NSFW) Chị trang điểm đột nhiên muốn dùng thêm kem nền lên cổ Cung lão sư, sau đó còn khéo léo nhắc nhở rằng người trẻ sung sức là điều dễ hiểu, có điều nên biết tiết chế, cậu đang trên đà phát triển lại càng nên để ý một chút về hình tượng. Cung lão sư ngây người ra một lát rồi nhìn bản thân mình trong gương. Hôm đó tan làm không quên vân vê dấu vết ái muội trên cổ mình. Trương lão sư thật cố chấp. Lúc đó rõ ràng là bị làm đến khàn giọng, hai chân cũng không còn sức để mà kẹp eo mình, bị thao đến mềm nhũn như bông, vẫn cố gắng cắn lên cổ mình một cái. Cung lão sư khẽ cười, không phải trên người anh cũng đầy dấu vết của em để lại sao?
6. Táo ngọt không?
Ngọt chứ.
Thế còn người thì sao?
Người thì cực kỳ đáng yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro