Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tuấn Văn 63

GTNV










Chap 1
Tại Bang lục...

Kha : Đại Bang Chủ TV... Anh sao vậy, sao lại nằm đó rồi...

" Pằng...pằng...pằng "

Hồng anh : là ai đó..."tức "

Văn : sao vậy... lục thiếu " đi vào nói "

Nhân : Nhị Tỷ TV đến rồi sao...

Văn : Tôi nghĩ các cậu rất bất ngờ khi thấy... người mình yêu bị bắt nhỉ

Khang : Cô nói gì...

Văn : đem ra...

ĐE : dạ..."chỉa súng vào Thảo "

9 người : Thảo..."bất ngờ "

Văn : như thế nào..."cười khinh "

Thái : Cô dám...

Văn : Tôi chả có gì là ko dám cả...

Wen : Chị 2..."bị chỉa súng vào đầu "

Bảo : nếu Cô đồng ý thả Thảo ra thì tụi tui sẽ tha cho cô ta...

Văn : dìu Đại Bang Chủ...

ĐE 1,2 : dạ..."đỡ Anh lên "

Minh : nếu Cô nghe tụi tui, cô ta sẽ sống... còn ko thì

Văn : được... muốn gì

Nhật : kêu người của Cô hạ súng xuống...

Văn : muốn gì...

Toàn : nhanh lên...

Văn : hạ súng xuống...

ĐE : dạ...

Ngạn Tuấn : hạ... súng... xuống

ĐE : dạ...

Kha : Đại Bang Chủ... còn sống à

Ngạn Tuấn : Nhân Vật Chính...sao có thể dễ dàng chết dưới tay kẻ thất bại được chứ..."cười khinh "

9 người : Anh..."cứng họng "

Hồng anh : được...

Sau đó người Cô thả Thảo ra và ngược lại...

Văn : xong rồi chứ...

Nhân : đâu có dễ dàng vậy được...

Văn : nói...

Khang : vậy thì chúng tui sẽ tiễn Cô và Anh Ta vậy...

"Pằng...pằng...pằng "

Văn : aa..."nhắm mắt "

Cô vì giật mình nên hét lên, và nhắm mắt lại... nhưng, lúc Cô mở mắt ra thì đã thấy...

Văn : Tuấn..."ôm Anh vào lòng "

Ngạn Tuấn : hửm... sao lại khóc nữa vậy..."xoa mặt Cô "

Văn : hức... hức, đồ đáng ghét, ai cho Anh đỡ đạn thay Em vậy hả...

Ngạn Tuấn : sao Anh lại nỡ để cho Thiếu Phu Nhân của Anh chết trước mặt Anh được chứ...

Văn : Anh nghĩ Em nỡ à...

Ngạn Tuấn : ko... nhưng ko khóc nữa

Văn : Em...Em đưa...Anh vào bệnh viện

Ngạn Tuấn : ko kịp đâu...

Văn : hức... hức " ôm chặt Anh "

Ngạn Tuấn : ngoan... phải thật mạnh mẽ mới có thể trả thù cho Anh... Em cứ yếu đuối như vậy... sẽ ko trả thù được cho Anh đâu...

Văn : Em biết rồi...

Ngạn Tuấn : ngoan lắm " xoa đầu Cô "

Văn : Em Yêu Anh...

Ngạn Tuấn : ukm Anh Cũng Yêu Em... "nhắm mắt lại và..."

Văn : ko..."hét "

ĐE Anh : xin lỗi Nhị Tỷ... Chúng Tôi đến muộn...

Văn : bắt bọn chúng lại...

ĐE : dạ...

Diệp lão gia : Văn..."đi vào nói "

Lý Thần : Ngạn Tuấn, Văn " đi vào "

Văn :..."để tay lên miệng ". Anh ấy đang ngủ, đừng làm ồn...

Băng Băng : Văn... Ngạn Tuấn, nó đã... Trong vòng tay, Nó đã hạnh phúc lắm rồi, Em đừng tự hành hạ bản thân nữa, Em hãy mạnh mẽ lên và trả thù cho Nó

Văn : được...mau đưa Đại Bang Chủ...

ĐE 1,2,3 : dạ...

Sau đó Cô đứng lên rồi lau nước mắt, với ánh mắt đầy lạnh lẽo, sát khí...

Văn : Tôi sẽ ko tha cho các người, hãy đợi đó..."mắt đầy căm thù, lạnh lùng "

Thái : chắc tụi tui sợ Cô nhỉ...

Văn : được..."cầm súng, bắn tay Thảo "

Thảo : aa..."ôm tay "

Bảo : Cô dám...

Văn : đây chỉ là cảnh cáo nhẹ thôi, từ từ thì các người sẽ phải trả giá gấp đôi những gì Anh ấy đã trải qua...

Minh : Cô...

Diệp phu nhân : Văn à...ba mẹ xin con đó, con bỏ qua chuyện này được ko...

Văn : ko... tất cả là tại nó, tại nó mà Anh ấy mới chết " bắn tay Wen "

Wen : aa..."ôm tay "

Diệp lão gia : Văn...

Văn : sao... sót lắm à. Được, Tôi sẽ thay Anh ấy trả thù... từ từ từng người một trong Diệp gia, lục gia sẽ chết...yên tâm đi, Tôi ko để các người cô đơn đâu

Diệp phu nhân : con thay đổi rồi...

Văn : đúng...khi Anh ấy ngã xuống, Tôi đã ko còn là Đại Tiểu Thư Diệp gia nữa, mà là kẻ thù của các người...

Hạo : Chị 2...

Văn : mày im..."bắn tay Hạo "

Hạo : aa..."ôm tay "

Lý Thần : Văn... Chúng Ta đi thôi nào, Ba Mẹ Lâm đang đợi...

Văn : Em... Em...ko dám đối...mặt với Ba Mẹ Lâm...

" Reng...reng...reng " điện thoại Băng

Băng Băng : dạ alo... Con nghe

Lâm Lão Gia : 2 Đứa nghe cho rõ, phải đem bé Văn về cho Ta...ko được thì đừng về Lâm Gia...

Băng Băng : Tụi Con biết rồi ạ...

Lâm Lão Gia : ukm..."cúp máy "

Lý Thần : Em nghe Ba Mẹ Lâm nói gì chưa, nếu Em ko về... Anh Chị cũng ko thể vào nhà đâu...

Văn : được... Em sẽ về

Băng Băng : ukm... Chúng Ta về thôi nào..."dìu Cô đi "

Văn :...."được Băng Tỷ dìu đi "

Thần Ca, Băng Tỷ dìu Cô ra xe...

Sau đó Cô lên ghế sau ngồi... Thần Ca, Băng Tỷ ngồi ghế lái chính và phụ rồi lái xe đi...

Cứ như vậy cho đến 3 tiếng sau...

Tại nguyệt thự Lâm Gia...

Quản gia : dạ... Thiếu Phu Nhân đã về rồi ạ...

Lâm Phu Nhân : đưa Con bé vào...

Ngọc : Ba Mẹ, để Con cho...

Lâm Lão Gia : ukm, đi đi Con...

Ngọc : dạ..."đi ra ngoài "

Lúc này bên ngoài...

Thần Ca, Băng Tỷ mở cửa bước xuống xe, đi xuống ghế sau mở cửa ra... Cô bước xuống xe chỉ nhìn Ngọc mà ko nói gì...

Ngọc : Chị Dâu... Ba Mẹ đang đợi...vào nhà thôi, Chị Dâu " nắm tay Cô "

Văn : ukm...

Băng Tỷ, Ngọc dìu Cô đi vào nhà trước, Thần Ca đi theo sau...

Lúc này tại phòng khách...

Lâm Phu Nhân : Văn..."nắm tay Cô "

Văn : Ba Mẹ, Con xin lỗi... Con... Con ko thể... đưa Anh ấy... về " khóc lớn "

Lâm Lão Gia : Tụi Ta ko trách Con, đừng trách bản thân nữa...

Văn : nhưng...

Lâm Phu Nhân : nào, điều Con nên làm bây giờ là...lau khô nước mắt, mạnh mẽ, cứng gắn mới có thể trả thù cho Ngạn Tuấn được...con hiểu ko

Văn : Con biết rồi...

Lâm Lão Gia : tốt lắm...

Lâm Phu Nhân : 3 Đứa phụ Con bé quản lý Lâm Thị, TV... Con bé sẽ có thời gian là 3 tuần để nghỉ ngơi... Sau đó Chúng Ta sẽ chuẩn bị để trả thù...

Thần, Băng, Ngọc : dạ...

: trả thù cho Nó thì phải có Tụi Con nữa chứ " đi vào nói "

Lâm Lão Gia : về rồi đó à...

Từ Khôn : dạ... phải về để Trả thù chứ Ba Lâm..."ngồi xuống ghế nói "

Lâm Phu Nhân : bây giờ...con yên tâm, ko cần sợ gì hết, phía sau con luôn có Ba Mẹ, Anh Chị Con, bé Ngọc chống lưng...ko cần sợ gì hết...

Văn : Con cảm ơn Ba Mẹ ko trách, ngược lại còn giúp Con trả thù...

Lâm Lão Gia : tốt lắm...

Văn : dạ...

Cứ như vậy cho đến hết 3 tuần sau...

Tại nguyệt thự Lâm Gia...

Tại phòng khách...

Lâm Phu Nhân : Con tính như thế nào

Văn : con sẽ về Diệp Gia...

Lý Thần : sao Em lại về đó...

Văn : Em có kế hoạch riêng rồi... Ngọc hãy giúp Chị nhé...

Ngọc : Em biết rồi...

Băng Băng : Em biết sao Ngọc...

Ngọc : dạ... nhưng, Em chưa thể nói được ạ...

Lâm Lão Gia : được... nhưng phải an toàn...nghe chưa

Văn : dạ Ba, con xin phép...

Lâm Phu Nhân : ukm con..."ôm Cô "

Văn : dạ..."ôm lại Mẹ Lâm "

Sau đó Cô cũng lên xe lái xe đi...

Cứ như vậy cho đến 3 tiếng sau...

Lúc này tại nguyệt thự Diệp Gia

Cô mở cửa bước xuống xe rồi cũng đi vào nhà...

Lúc này tại phòng khách...

Quản gia : dạ thưa lão gia, phu nhân... Đại Tiểu Thư về rồi ạ...

Diệp lão gia : được...

Cô đi vào nhà...

Diệp phu nhân : Văn... Con tha thứ cho tụi ta rồi...

Văn : đúng vậy...con sẽ ko vì hận thù mà hại ba mẹ đâu, con nghĩ thông suốt rồi...

Diệp lão gia : cảm ơn con...

Wen : Chị 2..."chạy lại ôm Cô "

Văn : ukm..."ôm lại Wen "

Cứ như vậy cho đến 1 năm sau...

Cô lẽn phòng ba cô... lấy hợp đồng mật

NL : Tiểu Thư...Cô...đang làm gì vậy

Văn : mày định mét ông bà ta à...tao thách mày đó

NL : Cô...tui sẽ nói với ông bà chủ...

Văn : ha...mày sẽ ko còn sống để nói đâu " đánh NL "

NL : aa..."đẩy Cô ngã "

Văn : mày được lắm..."đâm cô ta "

NL : aa..."ôm tay "

Văn : mày còn non lắm...

NL : được..."ôm chân Cô "

Văn : aa..."ngã xuống "

Cô cố đứng dậy lấy súng rồi bắn vào đầu NL...cô ta cũng...

Sau khi lấy và hạ NL xong... Cô đi nhanh ra khỏi nhà rồi lên xe lái xe đến Lâm Gia...

Lúc này tại nguyệt thự Lâm Gia

Cô mở cửa bước xuống xe rồi cũng đi vào nhà...

Quản gia : Thiếu Phu Nhân...

Văn : ko sao..."đi vào nhà "

Lúc này tại phòng khách...

Lâm Lão Gia : Văn..."bất ngờ "

Văn : Ba Mẹ...

Lâm Phu Nhân : Con sao vậy...

Văn : Con chỉ bị NL đẩy ngã thôi và đã lấy được...bản hợp đồng của Diệp gia...

Lý Thần : đúng là vậy rồi ạ...

Băng Băng : mau kêu bs đến...

Quản gia : dạ...

10p sau... bs đến

Lâm Lão Gia : mau khám cho Con bé...

Bs : dạ..."băng bó cho Cô "

Lâm Phu Nhân : sao rồi...

Bs : Thiếu Phu Nhân ko sao đâu ạ...

Ngọc : quản gia...tiễn bs

Quản gia : dạ...mời ông theo tui

Bs : được..."theo sau quản gia "

Văn :..."ôm đầu "

Lập Nông : quản gia...pha cho Con bé ly nước cam...

Quản gia : dạ...

10p sau...

Quản gia : Thiếu Phu Nhân...nước cam đây, Cô uống đi ạ...

Văn : cảm ơn dì...

Quản gia : dạ...

Sau khi Cô uống xong ly nước cam...

Lâm Lão Gia : sao con lấy được bản hợp đồng của Diệp thị vậy...

Văn : lúc đó bọn họ đã ra ngoài hết, sau khi lấy xong ả NL vào và, con đã giết cô ta...

Lâm Phu Nhân : con ko sao là tốt rồi...

Văn : dạ...

Cứ như vậy cho đến 1 tháng sau...

Tại nguyệt thự Diệp Gia...

Tại phòng khách

Diệp phu nhân : Văn à... tụi ta lâu rồi ko ăn thức ăn còn nấu...

Văn : con đã nấu xong rồi...

Diệp lão gia :chúng ta vào ăn trưa thôi

Lúc này tại phòng ăn...

Wen : thơm quá đi...

Văn : ăn đi cho nóng...

Wen : dạ...

Sau khi ăn xong...

Văn : quản gia...đem nước ra

Quản gia : dạ...đây ạ " đem nước ra "

Văn : ba mẹ, Wen, Hạo, các người cũng uống đi...

Diệp phu nhân : ukm con...

Cứ như vậy cho đến 10p sau...

Tại phòng khách

Cứ như vậy cho đến 1 tháng sau...

NV : thiếu gia...

Hạo : có chuyện gì sao...

NV : Diệp thị...

Hạo : sao chứ...

Diệp lão gia : cậu nói vậy là sao...

NV : là thật ạ...

Wen : đi đi...

NV : dạ..."rời đi "

Cứ như vậy cho đến 10p sau...

Lúc này Cô, Ba Mẹ Lâm, Thần Băng, Ngọc, 8 Anh đi vào...

Hạo : Chị 2...

Văn : sao... bất ngờ lắm à...

Wen : Chị nói vậy là sao...

Văn : chính Tao đã lấy bản hợp đồng trong phòng của ông ta...

Nhật : sao Cô lại làm vậy...

Văn:ha...Tôi chỉ trả thù cho Ngạn Tuấn mà thôi... các người làm như thế nào thì Tôi sẽ trả gấp đôi...

Diệp phu nhân : con...

Văn : đầu tiên là lấy bản hợp đồng, sau đó hạ độc các người...

Diệp lão gia : con...

Văn : nể tình các người sinh ra Tôi...

Hạo : Chị 2..."quỳ xuống "

Văn : Anh Chị,Mấy Ca,Ngọc đưa Ba Mẹ về Lâm Gia trước đi...

Lâm Lão Gia : Con đi đâu...

Văn:Con sẽ ko sao đâu... Ba Mẹ đừng lo

Lâm Phu Nhân : Con đi đâu sao...

Văn : ko sao ạ... " Ngọc, chăm sóc cho Ba Mẹ " " nói nhỏ vào tai Ngọc "

Ngọc : Chị Dâu...

Văn : ko sao..."rời đi "

Cô lên xe lái xe đi... Sau đó Ba Mẹ Lâm Thần Băng, Ngọc, 8 Anh ra xe lên xe lái xe đi...

Cứ như vậy cho đến 3 tiếng sau...

Tại nguyệt thự Lâm Gia...

Ba Mẹ Lâm, Thần Băng, Ngọc, 8 Anh mở cửa bước xuống xe rồi đi vào nhà

Lúc này tại phòng khách...

Lâm Lão Gia : Văn...

Quản gia : dạ thưa...Thiếu Phu Nhân chưa về ạ...

Lâm Phu Nhân : Con bé đi đâu chứ...

Lúc này bên chỗ Cô...

Tại...

Văn : Anh... Em trả được thù cho Anh rồi, sao Anh ko khen Em...sao cứ nằm im ở đó vậy..."quỳ xuống nói ". Em mệt rồi, muốn theo Anh...đừng giận Em nha...

Cứ như vậy cho đến 3 tiếng sau...

Cô lấy trong túi ra là dao nhỏ... Cô đâm vào tim và... Cô từ từ ngã xuống và rồi...

Lúc này tại nguyệt thự Lâm Gia

Tại phòng khách...

Lâm Lão Gia : sao bây giờ Con bé chưa về nữa...đã 3 tiếng rồi mà

Lý Thần : Ba Mẹ... để Tụi Con đi tìm Con bé ạ...

Lâm Phu Nhân : ukm... Mấy Đứa đi đi, cẩn thận đó...

Băng Băng : dạ...

Sau đó Thần Băng, Ngọc, 8 Anh lên xe lái xe đi...

Cứ như vậy cho đến 3 tiếng sau...

Lúc này trên xe...

Thừa Thừa : đã tìm 3 tiếng rồi mà còn chưa thấy Con bé nữa...

Ngọc : còn chỗ Chúng Ta chưa tìm...

Justin : là chỗ nào...

Chính Đình : là...

Lý Thần : vậy Chúng Ta đến đó thôi...

Nói rồi Tử Dị cũng lái xe đi...

Cứ như vậy cho đến 2 tiếng sau...

Tại...

Thần Băng, Ngọc, 8 Anh mở cửa bước xuống xe...đi vào thì... liền chạy lại Cô

Băng Băng, Ngọc : Văn à, Chị Dâu à ... "ôm xác Cô vào lòng "

Tử Dị : Con bé đã...

Băng Băng : Văn, Em mau tỉnh dậy đi, được ko..."ôm Cô "

Lý Thần : Băng à, ko thể nào đâu Em, Con bé đã...bây giờ đã 9 tiếng rồi... Em hãy nhìn nó cười hạnh phúc chưa kìa, chắc Ngạn Tuấn và Con bé đã đoàn tụ rồi đó...

Tiểu Quỷ : còn Ba Mẹ Lâm...nên nói thế nào đây Anh Chị...

Băng Băng : bây giờ...

Cứ như vậy cho đến 2 tiếng sau...

Lý Thần : 2 Đứa hạnh phúc là Anh Chị yên tâm rồi... nếu có kiếp sau Anh Chị vẫn mong 2 Đứa...

Băng Băng : Văn... nếu có kiếp sau...

Ngọc : Chị Dâu... Em sẽ thay Chị, chăm sóc cho Ba Mẹ...

8 Anh...

Sau đó Thần Băng, 8 Anh, Ngọc cũng lên xe lái xe đi...

Cứ như vậy cho đến 3 tiếng sau...

Tại nguyệt thự Lâm Gia...

Thần Băng, Ngọc, 8 Anh mở cửa bước xuống xe rìu đi vào nhà...

Lúc này tại phòng khách...

Lâm Lão Gia : Văn đâu rồi Mấy Đứa...

Trường Tĩnh : dạ... Con bé

Lâm Phu Nhân : Mấy Đứa nói đi con...

Lý Thần : Con bé...mất rồi ạ...

Lâm Lão Gia : Ta biết chuyện này sẽ xảy ra... nhưng ko ngờ, mọi chuyện lại nhanh như vậy...

Băng Băng : Tụi Con đã cho người chôn cất Mộ 2 Đứa kế bên nhau...

Lâm Phu Nhân : được rồi...

Cứ như vậy cho đến 10 năm sau...

Tại Đất Nước Trung Hoa Xinh Đẹp...

Tại nguyệt thự của...

Tại phòng khách...

Lúc này có Chàng Trai đi vào và nói...

: Thiếu Phu Nhân đâu...

Quản gia : dạ vâng, thưa...Chủ Tịch Thiếu Phu Nhân đang trong bếp ạ

: trong bếp làm gì...

NL : dạ Thiếu Phu Nhân nói lâu rồi ko vào bếp...

: làm việc tiếp đi...

NL : dạ...

Sau đó Chàng Trai cũng đi thẳng vào phòng bếp...

Lúc này bên trong bếp...

Có Cô Gái đứng quay lưng về phía Anh

: làm gì đó..."ôm eo Cô "

: lâu rồi ko vào bếp...nên hôm nay Em vào bếp nấu nè...

: ayza...lâu rồi, mới thưởng thức đồ ăn Thiếu Phu Nhân "dụi đầu vào hõm cổ"

: hihi..."cười tươi ". Anh lên tắm đi rồi xuống ăn tối...

:...."hôn cổ Cô "

:...."phồng má, hôn môi Anh "

Cô hôn môi Anh... Anh ôm sau gáy Cô, kéo Cô vào nụ hôn sâu...

15p sau... Anh, Cô buông ra... Sau đó Anh cúi xuống hôn, cắn, mút chiếc cổ trắng nõn của Cô...

: hứ...

: đợi Anh chút...

: nae..."cười tươi, nhìn Anh "

:...."hôn môi Cô, đi nhanh lên phòng"

Quản gia : Thiếu Phu Nhân...

: chuyện nói ra dài lắm... nhưng Tôi ko muốn để tâm đến nó...

Quản gia : dạ...

Cứ như vậy cho đến 30p sau...

Lúc này Anh đi xuống nhà... quản gia thấy định chào thì Anh ra hiệu im lặng...

: quản gia...

Quản gia : dạ... Thiếu Phu Nhân...

: nói chuyện gì vui vậy..."ôm eo Cô "

: hả... Anh xuống lúc nào vậy...

: 5p trước rồi...

Quản gia:dạ Chủ Tịch,Thiếu Phu Nhân tôi xin phép ra ngoài ạ..."rời đi "

: quản gia..."định chạy đi thì..."

: đứng lại..."nắm tay Cô "

: hihi..."cười, mắt long lanh "

:Em hay nhỉ "áp sát Cô vào thành bếp"

: hihi...

Anh ko nói gì mà hôn môi Cô, ôm sau gáy kéo Cô vào nụ hôn sâu... Cô ko phản kháng, ngược lại còn rất phối hợp với Anh...

15p sau... Anh, Cô buông nhau ra...

Sau đó Anh cúi xuống hôn, cắn, mút chiếc cổ trắng nõn của Cô để lại những vết đỏ chót...

: hứ...

: Em mà... vậy nữa, phạt Em đó...

: ko dám đâu..."mắt long lanh, nũng "

: vậy là hay " ôm eo Cô "

: hihi..."cười tươi "

: nào... phụ Em làm cho xong...

: nae..."cười tươi "

Cứ như vậy cho đến 30p sau thì cũng đã nấu và bày ra bàn xong...

: thơm quá đi..."cười tươi, nhìn Anh "

: nào... ăn đi cho nóng

: nae..."cười tươi "

Anh, Cô ngồi xuống ghế và ăn tối...

Sau khi ăn xong Anh, Cô ra phòng khách...

Lúc này tại phòng khách...

Cô ngồi xuống ghế rồi Anh cũng xuống ghế từ phía sau Cô rồi ôm chặt Cô vào lòng...

: Baba Mama ơi..."đi vào nhà nói "

Văn : về rồi à... về trễ vậy

Thiên : dạ... tốt nghiệp rồi nên Con, Anh 2...đi chơi ạ

Ngạn Tuấn : về phòng đi...

Thành, Thiên : dạ..."đi lên phòng "

Ngạn Tuấn : nào... Chúng Ta cũng lên phòng thôi rồi...

Văn : nae..."ôm cổ Anh "

Sau đó Anh cũng nhẹ nhàng bế Cô lên rồi đi lên phòng...

Lúc này tại phòng Anh, Cô...

Anh bế Cô vào phòng rồi khóa cửa lại

Anh ngồi xuống giường rồi để Cô ngồi lên đùi...sau đó ôm eo Cô, nắm tay Cô

Ngạn Tuấn : nào, Bảo Bối... Chúng Ta sẽ về Hàn...

Văn : về Hàn sao ạ...

Ngạn Tuấn : đúng, Em ko muốn à...

Văn : nae..."dựa vào lòng Anh "

Ngạn Tuấn : Chúng Ta ko thể ở đây hoài được...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #彥葉