Tuấn Văn 57
GTNV
Chap 1
Tại Trường NINE PERCENT...
Tại lớp 12a9
GVCN bước vào lớp...
Lớp trưởng : cả lớp nghiêm...
GVCN : các em ngồi...hôm nay lớp chúng ta sẽ có hs mới... mời vào
HS mới bước vào lớp
GVCN : Em giới thiệu về bản thân đi...
Lâm Ngạn Tuấn...
N1 : lạnh lùng thật đấy...
N2 : lớp chúng ta đã có 1 người lạnh lùng rồi, thêm 1 người... chắc chết quá
GVCN : Em ngồi bàn cuối nha...
Anh ko nói gì mà chỉ im lặng đi về chỗ
GVCN : chúng ta bắt đầu tiết học thôi
Sau 2 tiết học nhàm chán thì cuối cùng cũng đã đến giờ ra chơi...
" Reng...reng...reng "
Ra chơi...
Lớp trưởng : cả lớp nghiêm...
GVCN : các em nghỉ..."đi ra khỏi lớp "
Sau khi GVCN đi ra khỏi lớp thì cũng là lúc tất cả các hs ra chơi... Lúc này trong lớp chỉ còn Anh, Cô và 6 cô ta...
Thảo : Văn à... chúng ta xuống cantin
Văn :...."lạnh, bỏ đi "
Vy : hay mày rũ Ngạn Tuấn đi...
Thảo : ok... Ngạn Tuấn à, Cậu muốn xuống cantin ko...
Ngạn Tuấn :......"lạnh, bỏ đi "
Châu : thôi, chúng ta xuống cantin...
Nói rồi 6 cô ta cũng đi xuống cantin...
Lúc này trên sân thượng...
Văn : ai...
Ngạn Tuấn :....."ngồi xuống bàn "
Văn : hs mới à...
Ngạn Tuấn :....."nhìn Cô, gật đầu "
Văn : Ngạn Tuấn...
Ngạn Tuấn :....."nhìn Cô, gật đầu "
Văn : Văn..."chìa tay ra "
Ngạn Tuấn :....."bắt tay Cô "
Văn :......."phà khói thuốc ra "
Ngạn Tuấn :....."lấy điếu thuốc Cô hút "
Văn :......."ngước mắt lên nhìn Anh "
Ngạn Tuấn : hút nhiều thuốc...ko tốt
Văn : Anh cũng vậy...
Ngạn Tuấn : tôi lớn rồi... còn Em...ko tốt đâu
Văn : sao Anh lại nhập học...
Ngạn Tuấn: thích..."phà khói thuốc ra"
Văn : ko thể đâu...
Ngạn Tuấn : sao ko thể...
Văn : phải có lý do gì chứ...
Ngạn Tuấn : lý do thì cũng có đấy...
Văn : là gì...
Ngạn Tuấn : tại sao Tôi phải nói cho Em biết...
Văn : hứ..."cười tươi, nhìn Anh "
Ngạn Tuấn : uống thuốc chưa...
Văn : Em uống rồi... Nhưng, Em còn mệt lắm...
Ngạn Tuấn : Em sắp đến ngày nhập viện rồi..."xoa đầu Cô "
Văn : nhưng mà... Em sợ
Ngạn Tuấn : ngoan... có Anh, ko sao hết "ôm Cô vào lòng, xoa đầu Cô "
Văn : nae... Sao giờ Anh mới về
Ngạn Tuấn : để Em ở một mình rồi...
Văn :..."ôm, rúc sâu vào lòng Anh "
Ngạn Tuấn : ngoan... Em sẽ ko sao đâu, đã có Anh ở đây với Em rồi...ko sao hết " ôm chặt Cô vào lòng vỗ dành "
Văn : nae..."nhắm mắt lại "
Anh nhẹ nhàng bế Cô lên rồi rời đi, sau đó Anh cũng bế Cô đến bãi đỗ xe
Lúc này tại bãi đỗ xe...
Anh nhẹ nhàng để Cô lên ghế lái phụ, cởi áo khoát rồi đắp lên người cho Cô, sau đó cài dây an toàn lại...đóng cửa xe lại vòng qua ghế lái phụ rồi vòng qua ghế lái chính rồi lên xe lái xe đi...
Cứ như vậy cho đến 3 tiếng sau...
Tại nguyệt thự Lâm Gia...
Anh mở cửa bước xuống xe, vòng qua ghế lái phụ mở cửa ra rồi nhẹ nhàng bế Cô xuống xe, rồi bế Cô vào nhà...
Lúc này tại phòng khách...
Anh bế Cô đi lên thẳng phòng...
Lúc này tại phòng Anh...
Anh bế Cô vào phòng, nhẹ nhàng để Cô nằm xuống giường... đắp chăn lại cho Cô, sau đó ngồi giường kế Cô, rồi nắm chặt tay Cô và nói...
Ngạn Tuấn : Em cứ yên tâm mà ngủ giấc thật sâu, Anh luôn ở đây với Em, Anh Yêu Em " hôn lên mu bàn tay Cô "
Sau đó Anh cũng hôn nhẹ vào môi Cô, đứng nhìn Cô thêm một chút nữa rồi đi ra khỏi phòng rồi đóng cửa lại. Rồi Anh cũng đi xuống phòng khách...
Lúc này tại phòng khách...
Lâm Lão Gia : Bé Văn sao con...
Ngạn Tuấn : Em ấy..."ngồi xuống ghế"
Lâm Phu Nhân : mặc dù Ta ko nhìn, nhưng Con bé ốm đi thấy rõ...
Ngạn Tuấn : ngày nhập viện thì sắp đến... nhưng, Em ấy...
Ngọc :Anh làm gì mà lo giữ vậy, Chị Ta có chết đâu mà...
Ngạn Tuấn : Mày im lặng cho Tao, nếu Mày ko phải Em gái Tao thì Tao đã giết Mày rồi...
Ngọc : Anh 2... Em là Em Gái Anh mà...
Ngạn Tuấn : Mày im...
Ngọc : Anh 2...
Ngạn Tuấn : còn nói nữa thì đừng trách Tao..."lấy dao nhỏ trong túi "
Ngọc : Anh 2..."lắp bắp "
Ngạn Tuấn : IM..."đập bàn, sát khí "
Ngọc :...."giật mình "
Lúc này Anh cũng cất dao vào túi...
Cứ như vậy cho đến 3 tiếng sau
Lý Thần : Ba Mẹ Lâm..."đi vào nói "
Lâm Lão Gia : 2 Đứa về rồi đó hả con...
Băng Băng : dạ..."ngồi xuống ghế "
Lý Thần : Ngạn Tuấn... bé Văn đâu
Ngạn Tuấn : Em ấy đang ngủ trên phòng rồi...
Băng Băng :....
" Reng...reng...reng " điện thoại Anh
Ngạn Tuấn : alo...
: đến bệnh viện đi...
Ngạn Tuấn :...."cúp máy ". Con phải đến bệnh viện rồi... Ba Mẹ, Anh Chị canh En ấy... Còn Mày, làm gì Em ấy thì đừng trách Tao...
Ngọc : Em có làm gì Chị Ta đâu...
Ngạn Tuấn : liệu hồn Mày với Tao...
Ngọc : dạ...
Sau đó Anh cũng đi nhanh ra xe, lên xe rồi lái xe đi...
Lâm Phu Nhân : Ngọc, Bé Văn nó có làm gì con đâu mà ko thích nó...
Ngọc : dạ đúng, nhưng...
Ngạn Tuấn : nhưng sao...
Ngọc : Anh 2..."giật mình "
Ngạn Tuấn : Em ấy ko làm gì mày mà mày ghét Em ấy... nực cười nhỉ
Ngọc : Chị Ta cướp Anh khỏi bạn Em...
Ngạn Tuấn : haha... Mày nói chuyện nghe nực cười nhỉ... Tao và Em ấy, gặp nhau lúc Em ấy chỉ mới ra đời...còn con Thảo... nó ko hiền như mày nghĩ đâu...
Ngọc : Anh 2... Anh nói vậy
Ngạn Tuấn : đừng nghĩ những việc Mày và con Thảo làm thì Tao ko biết, chỉ là Tao ko nói thôi...
Ngọc : Anh 2... Anh ko đến bệnh viện nữa sao...
Ngạn Tuấn : Tao ko muốn hối hận
Ngọc :.....
Cứ như vậy cho đến 3 tiếng sau...
Lúc này Cô cũng đi xuống nhà...
Ngạn Tuấn : lại đây..."ngoắc Cô lại "
Văn :...."ngồi xuống kế Anh "
Ngạn Tuấn : sao rồi..."xoa đầu Cô "
Văn : ưm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro