Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tuấn Văn 33

GTNV




Chap 1
Tại nguyệt thự lục gia...
Tại phòng khách...
9 người : Anh Vợ "đứng dậy chào Anh"

Ngạn Tuấn : con bé sao rồi...

Kha : dạ em ấy...

Ngạn Tuấn : phòng con bé ở đâu...

Hồng anh : dạ... Anh đi theo tụi em ạ

Anh ko nói gì chỉ im lặng đi theo sau...

Lúc này tại phòng cô...

Nhân : dạ đây là phòng của Em ấy ạ...

Ngạn Tuấn : Văn à... mở cửa cho Anh đi, Anh 2 của em nè..."gõ cửa "

15p sau...

Ngạn Tuấn : ukm, được rồi... Đập cửa đi " đứng sang 1 bên khoanh tay lại "

9 người : dạ...
15p sau...

Ngạn Tuấn : tránh ra...

9 người : dạ...

Anh ko nói gì mà đạp cửa ra...cánh cửa ngã sập xuống...

Ngạn Tuấn:Văn "đi lại ôm cô vào lòng"
Anh khụy 1 chân xuống rồi bế cô lên...

9 người bọn họ đi theo sau Anh...

Lúc này tại phòng khách...

Anh bế cô đi nhanh ra xe rồi lên xe lái đi... 9 người họ cũng lên xe lái xe đi

1 tiếng sau...

Tại bệnh viện Lâm...

Anh mở cửa bước xuống xe vòng qua ghế lái phụ mở cửa ra rồi bế cô xuống rồi đi vào bên trong...

Lúc này bên trong

Cô được đưa vào phòng cấp cứu... Vì Anh là BS riêng, Lâm Chủ Tịch, đặc biệt là Anh 2 của cô...

Cứ như vậy cho đến 3 tiếng sau

Lúc này thì Ba Mẹ Lâm, Thần Băng, và 8 Anh đi vào nói...

Lâm Lão Gia : sao rồi...

Khang : vào được 3 tiếng rồi... nhưng mà vẫn chưa ra ạ...

30p sau... Anh cũng đi ra với khuôn mặt mệt mỏi...

Lâm Phu Nhân : con bé sao rồi con...

Ngạn Tuấn : con nói sau..."rời đi "

Lâm Lão Gia : Ngạn Tuấn...

8 Anh : để Tụi Con đi theo nó...

Lâm Phu Nhân : ukm...đi đi con
8 Anh : dạ

Lúc này tại phòng làm việc...

Anh đi lại ngồi chiếc ghế bàn làm việc rồi ngã đầu ra sau...

8 Anh : êk...

Ngạn Tuấn :........"nhìn 8 Anh "

Từ Khôn : sao rồi..."ngồi xuống ghế "

Ngạn Tuấn :......

Lập Nông : bạn hiền à...

Ngạn Tuấn : gì "nheo mày nhìn 8 Anh"

Thừa Thừa : Tụi Tao cũng là Anh Trai của Con bé... Tụi tao sẽ cho người điều tra đó...

Ngạn Tuấn : ukm... tự tụi mày xem đi
" đưa tập hồ sơ cho 8 Anh "

8 Anh : ukm..."xem tập hồ sơ thì "

Justin : là... bệnh của con bé giờ...

Ngạn Tuấn :......"đi ra ngoài "

Chính Đình : cái thằng này...

Tử Dị : chắc nó đến phòng hồi sức của con bé đó...

Tiểu Quỷ : ukm, đi thôi...

Nói rồi 8 Anh đi theo sau...

Tại phòng hồi sức của Cô

Ngạn Tuấn : Văn...

Văn : Anh 2...

Ngạn Tuấn : hửm..."xoa đầu cô ". Sao đây..."ngồi xuống ghế "

Văn : em đau...

Ngạn Tuấn : con bé này...rạch chi rồi than " cốc đầu cô "

Văn : em ko biết...ko biết đâu, đau lắm

Ngạn Tuấn : im lặng...

Văn : Anh 2...

Ngạn Tuấn : sao đây...

Văn : em xin lỗi...

Ngạn Tuấn : được rồi...ko chịu ăn uống gì, ốm nhóm ốm nhách...

Văn : hihi " cười tươi ". Ba Mẹ...

Lâm Lão Gia : con bé này...

Văn : hihi " cười tươi "

Lý Thần : con bé này... Anh 2 mày mới về thôi đã đến lục gia rồi...mày báo quá rồi đó...

Văn : hihi " cười tươi "

Ngạn Tuấn : trong thời gian này, Con bé sẽ ở Lâm Gia để có tôi chăm sóc...

Lục lão gia : chắc ko được đâu ạ...

Lâm Phu Nhân : tại sao lại ko được...

Lục phu nhân : vì còn bé nó đã là con dâu của lục gia rồi cơ mà...

Ngạn Tuấn : con bé là Em gái của chúng tôi... bệnh tình của con bé nặng như vậy, để nó ở lục gia...ko khác gì hại chết nó chứ...

Lục lão gia : tui biết...

Văn : Anh 2...em ở lục gia cũng được ạ

Ngạn Tuấn : em ở lục gia phải ko...

Văn : dạ...

Ngạn Tuấn : được... đồng ý cho em

Văn : dạ...cảm ơn Anh 2 " cười tươi "

Ngạn Tuấn : ngoan..."xoa đầu cô "

Văn : dạ..."cười tươi ". Anh 2, em muốn xuất viện...

Ngạn Tuấn : muốn xuất viện phải ko...

Văn : dạ...

Ngạn Tuấn : ukm...khỏe đi rồi Anh 2 cho em xuất viện

Văn : em khỏe rồi mà...

Ngạn Tuấn : vậy... được ko

Văn : dạ được...

Ngạn Tuấn : nào..."đỡ cô đứng dậy "

Một lúc lâu sau...

Văn : aa..."té "

Ngạn Tuấn : thấy chưa...

Anh nhẹ nhàng bế cô để lên giường rồi đắp chăn lại cho cô...

Văn : em đau...

Ngạn Tuấn : nói mà rồi ko nghe gì hết

Văn : em xin lỗi... Anh 2

Ngạn Tuấn :..."cười xoa đầu cô "

Văn : hihi " cười tươi "

Cứ như vậy cho đến ngày cô xuất viện
Văn : yeah...hôm nay em được xuất viện rồi " cười tươi "
Ngạn Tuấn : vui lắm hả...
Văn : nae " cười tươi "
Ngạn Tuấn : đưa em về lục gia...
Văn : dạ...
Ngạn Tuấn : về nhé...
Văn : dạ..."cười tươi "
Cô được Anh bế lên...

Lúc này tại xe Anh...
Anh để cô lên ghế lái phụ đóng cửa lại, Anh vòng qua ghế lái chính rồi lên xe lái xe đi...

Lúc này trên xe...
Văn : Anh 2...

Ngạn Tuấn : hửm...

Văn : Em Yêu Anh...

Ngạn Tuấn : sao đây...
Văn : Em Yêu Anh...

Ngạn Tuấn : hửm...
Văn : Anh 2...

Ngạn Tuấn : hửm...
Văn : Anh 2...

Ngạn Tuấn : Văn..."đưa tay ra "
Văn : dạ..."nắm chặt tay Anh "

Ngạn Tuấn : Anh 2 biết...em muốn nói gì, nên... Anh rất sợ 1 điều...

Văn : em muốn biết là Anh sợ điều gì...

Ngạn Tuấn : sợ mất em thôi... Anh 2 sợ lúc cầm kết quả của em... Anh 2 rất sợ, sợ... mất đi 1 cô em gái, 1 người quan trọng với mình...và cũng là 1 cô gái mà Anh rất yêu

Văn : Em Yêu Anh...

Anh ko nói gì mà chỉ im lặng quay qua nhìn cô, hôn vào môi cô... Cô ko phản kháng mà còn rất phối hợp với Anh

15p sau... Anh, Cô buông ra... Rồi Anh cúi xuống hôn cắn mút vào chiếc cổ trắng nõn của cô để lại những vết hiskey đỏ chót...

Văn : đỏ rồi nè..."mếu "

Ngạn Tuấn : "đeo dây chuyền cho cô "

Văn : đây là...

Ngạn Tuấn : còn nữa...

Văn : dạ...

Anh ko nói gì chỉ im lặng đeo thêm chiếc lắc tay, lắc chân và chiếc nhẫn cho cô...

Ngạn Tuấn : tặng cho em...và Anh 2 đã thiết kế cho chúng ta 2 sợi dây chuyền 2 lắc tay, 2 chiếc nhẫn...

Văn : dạ...em cảm ơn Anh 2 nhiều lắm " ôm Anh "

Ngạn Tuấn : nào..."ôm eo cô "

Văn : ko muốn đâu..."ôm cổ Anh "

Cứ như vậy cho đến 3 tiếng sau...

Tại nguyệt thự lục gia...

Anh mở cửa bước xuống xe, vòng qua ghế lái phụ mở cửa ra rồi dìu cô đỡ xuống xe... Anh dìu cô vào nhà

Tại phòng khách...

Lâm Lão Gia : về rồi đó hả con...

Ngạn Tuấn : dạ...

Anh đỡ cô ngồi xuống ghế rồi ngồi xuống ghế kế cô...

Lâm Phu Nhân : ayza...có quà mừng xuất viện luôn hả ta ơi...

Văn : dạ..."cười tươi "

Băng Băng : bé Văn sướng quá ta...

Văn : hihi " cười tươi "

Trường Tĩnh : đây toàn là quà giới hạn của Lâm Đại Thiếu Gia thiết kế ko đó nghe...cỡ tháng ko...

Ngạn Tuấn : 3 tháng thôi...

Từ Khôn : hả...chỉ có 2 sợi dây chuyền, 2 chiếc nhẫn, 2 chiếc lắc tay,và 1 chiếc lắc chân thôi thôi mà 3 tháng lận đó...

Ngạn Tuấn : ko chỉ là 3 tháng...1 năm thôi đó...

Lý Thần : sướng quá nhe...
Văn : hihi " cười tươi "

Ngạn Tuấn : thì là Em Gái cưng của em mà, phải giành điều tốt nhất, đẹp nhất cho con bé chứ...

Văn : hihi " cười tươi "

Lục phu nhân : hình như ta nhớ con đã có chồng rồi mà...

Văn : thì sao ạ...

Lục lão gia : sao ko để bọn nó đi đón, mà để Anh 2 con đưa về...

Văn : bình thường mà... với lại, con là Con Út của Lâm Gia...nên được cưng chiều là phải mà...

Lục phu nhân : con...

Lâm Lão Gia : à quên nữa... lúc nhỏ con bé nó được bọn tôi... Anh Chị của Nó, đặc biệt là Anh 2 nó cưng chiều...ko để con bé phải chịu uất ức hay phải rơi nước mắt... hy vọng 2 người sẽ hiểu vấn đề và ko làm Chúng tôi thất vọng...anh chị xui à " lạnh "

Lục lão gia : dạ... chúng tui biết rồi ạ...

Lâm Phu Nhân : con gái...con muốn ăn gì nè...

Văn : dạ...con muốn Anh 2 nấu cơ...

Ngạn Tuấn : hảo... Anh 2 nấu nhé...

Văn : dạ..."cười tươi "

Ngạn Tuấn : đi...

Văn : dạ..."cùng Anh đi vào bếp "

Lúc này tại phòng bếp...

Ngạn Tuấn : nào, ngồi đợi chút nhé...

Văn : dạ..."cười tươi "

40p sau... Anh cũng đã nấu và bày ra bàn xong...

Ngạn Tuấn : ăn đi nhóc à...

Văn : dạ..."cười tươi "

30p sau... Sau khi cô ăn, cùng Anh dọn dẹp xong thì cũng ra phòng khách

Tại phòng khách...

Anh, Cô ngồi xuống ghế...

Cứ như vậy cho đến 22h tối...

Lâm Lão Gia : trễ rồi... Ba Mẹ về đây

Văn : dạ... Ba Mẹ về ạ

Lâm Phu Nhân : ngoan nghe chưa, con gái " xoa đầu cô "

Văn : dạ..."cười tươi ". Dạ...bye Ba Mẹ, Anh Chị, Mấy Ca, Anh 2

Ngạn Tuấn : ukm, về phòng nghỉ ngơi đi...nghe chưa " xoa đầu cô "

Văn : dạ..."cười tươi "

Sau đó thì Ba Mẹ Lâm, và Thần Băng, 8 Anh lên ghế sau ngồi, còn Anh thì lên ghế lái chính lái xe rời đi...

Lúc này thì cô cũng đi về phòng...

Cứ như vậy cho đến sáng hôm sau...

Tại phòng cô...

Sau khi thức dậy vscn tắm rửa thay đồ xong rồi cô cũng đi xuống nhà...

Tại phòng khách...

Lục phu nhân : con thức rồi đó à...

Văn : ukm...

Thái : em nói chuyện như vậy với ba mẹ chồng em đó hả...

Văn : thì sao...

Bảo : em dám...

Văn : sao tôi lại ko dám...

Minh : em đúng là ngang ngược mà...

Lục lão gia : ở Lâm Gia được cưng chiều quá nên bây giờ hư luôn rồi...

Văn : thì sao... các người là ba mẹ chồng...ko phải ba mẹ ruột nên đừng dạy đời tôi...

Nhật : em dám sao...

Văn : sao tôi ko dám...

Toàn : em..."định tát cô "

Văn : có giỏi thì tát tôi đi...
"Chát "

Văn : aa..."ôm mặt "

Thảo : tôi thay ba mẹ, em trai dạy dỗ lại cô thôi...

Văn : chị dám đánh tôi sao...

Thảo : cô là em dâu tôi đó...ăn nói cho đàng hoàng đi...

Văn : ha..."cười khinh "

Lục phu nhân : mày dám..."xô cô ngã "

Văn : aa..."ngã "

Thảo : phải dạy lại thì mày mới nghe lời thôi..."lôi cô vào nhà kho "

Văn : aa..."vùng vẫy nhưng ko được "

Cứ như vậy cho đến 1 tháng sau...

Tại nguyệt thự lục gia...

Ngạn Tuấn : Em Gái tôi đâu " tức giận"

Lục lão gia : sao tui biết được chứ...

Lâm Lão Gia : 1 tháng nay...ko thấy con bé về Lâm Gia...

Lục phu nhân : sao chúng tui biết được chứ " lãng tránh ánh mắt Anh "

Ngạn Tuấn : nếu ko có gì thì tại sao lục phu nhân lại lãng tránh ánh mắt của tôi " cười khinh "

Lục lão gia : ko có gì...

Ngạn Tuấn : hay là... các người đang giấu diếm chuyện gì đó rồi sợ bị phát hiện hay sao...

Lục phu nhân : chúng tui ko có...

Băng Băng : ko có gì thì sao lại lãng tránh nhỉ...

Ngạn Tuấn : giữ bọn họ lại...

ĐE : dạ..."giữ tất cả người của lục gia "

Thảo : buông ra...

Ngạn Tuấn : lục tung các phòng của lục gia...phải tìm được Tiểu Thư...

All ĐE : đã rõ ạ...

1 tiếng sau...

ĐE : dạ thưa Đại Bang Chủ... Tiểu Thư bị nhốt ở nhà kho ạ...

Ngạn Tuấn : đến đó...

ĐE : dạ..."đi theo sau "

Lúc này tại căn nhà kho...

Ngạn Tuấn : đập cửa...

ĐE : dạ...

10p sau...cánh cửa bị ngã sập xuống...

Anh, Ba Mẹ Lâm, Thần Băng, và 8 Anh đi vào thì thấy cô đang bị chói 2 tay, và 2 chân bằng dây xích... khắp người cô đều có vết thương lớn nhỏ và...

Ngạn Tuấn : Văn..."ôm cô vào lòng "

Văn : Anh...Anh 2... đến... rồi

Ngạn Tuấn :Văn " ôm cô vào lòng ". Để Anh 2 đưa em đến bệnh viện...

Văn : ko...ko...ko kịp...đâu, Anh 2...à

Ngạn Tuấn : Văn...

Cứ như vậy cho đến 3 năm sau...
Tại Đất Nước Trung Hoa Xinh Đẹp...
Tại nguyệt thự của...

Tại phòng khách

Quản gia : Tiểu Thư... chúng ta vào nhà thôi ạ...

: Được...

Cô gái ngồi trên xe lăn đó ko ai khác chính là cô... Và cô được quản gia đẩy vào nhà...

Tại phòng khách...

Quản gia : để tui đỡ cô lên ghế rồi ạ...

Văn : ko cần...tôi muốn đợi Anh 2 tôi...

Quản gia : được ko ạ...

Văn : được...dì đi làm việc tiếp đi...

Quản gia : dạ...

Sau đó cô dùng tay đẩy xe lăn ra cửa...

2 tiếng sau...

Chiếc xe màu đen được 1 chàng trai chạy vào gara... Chàng trai đó mở cửa bước xuống xe... và ko ai khác đó chính là Anh...

Ngạn Tuấn : ayza...sao lại ngồi ở đây vậy hả..."ngồi, khụy 1 chân xuống "

Văn : em đợi Anh 2 mà...

Ngạn Tuấn : được rồi, chúng ta vào nhà thôi nào...

Văn : dạ..."cười tươi, ôm cổ anh "

Ngạn Tuấn : ngoan..."xoa đầu cô "

Văn : dạ..."cười tươi, ôm cổ anh "

Cô được Anh bế vào nhà...

Tại phòng khách

Anh nhẹ nhàng để cô xuống ghế rồi ngồi xuống kế cô...

Ngạn Tuấn : sao rồi...

Văn : dạ...em có tập đi nè...

Ngạn Tuấn : giỏi..."xoa đầu cô "

Văn : hihi..."cười tươi "

Ngạn Tuấn : quản gia...

Quản gia : Chủ Tịch cho gọi ạ...

Ngạn Tuấn : nói...

Quản gia : dạ lúc Tiểu Thư đang tập đi thì ko may bị té ạ...

Ngạn Tuấn : ở đâu...

Quản gia : dạ đầu Tiểu Thư bị đập vào cạnh bàn nhưng đã được băng bó cẩn thận rồi ạ...

Ngạn Tuấn: "xoa vết thương ở đầu Cô"

Quản gia : dạ...

Ngạn Tuấn : con bé đã ăn gì chưa...

Quản gia : dạ... Tiểu Thư nói là chờ Chủ Tịch về ạ...

Ngạn Tuấn : ko kêu Con bé ăn...

Quản gia : dạ có... nhưng Tiểu Thư nói là chờ Chủ Tịch về ạ...

Ngạn Tuấn : lui...

Quản gia : dạ..."cúi đầu chào Anh đi "

Ngạn Tuấn : sao ko ăn tối đi...

Văn : Em chờ Anh 2 về cơ...

Ngạn Tuấn : muốn ăn gì nào...

Văn : Em muốn ăn...

Ngạn Tuấn : được... ngồi đây đi

Văn : ko chịu đâu..."nắm tay Anh "

Ngạn Tuấn : được...

Sau đó Anh cũng nhẹ nhàng bế Cô rồi đi vào phòng ăn...

Văn : nae...em muốn ngủ

Ngạn Tuấn : hảo...chúng ta về phòng nhé..."xoa đầu cô "

Văn : dạ..."cười tươi "

Sau đó Anh nhẹ nhàng bế cô lên rồi đi lên phòng...

Tại phòng Anh, Cô...

Anh nhẹ nhàng để cô ngồi xuống giường rồi đắp chăn lại cho cô...

Ngạn Tuấn : nói Anh nghe xem nào...

Văn : dạ... hôm nay em tập đi, nhưng mà bị té á...trầy chân rồi

Ngạn Tuấn : sao lại bị té...hả, nói Anh nghe xem nào..."giọng cưng chiều "

Văn : đây nè..."mếu "

Ngạn Tuấn : cẩn thận chứ..."lo lắng "

Văn : dạ... nhưng mà em đau lắm

Ngạn Tuấn : cẩn thận hơn... nghe chưa

Văn : dạ... nhưng mà em tập đi hơn được 7 vòng luôn đó...

Ngạn Tuấn : mệt ko...

Văn : dạ có...

Ngạn Tuấn : ngày mai... sẽ tập với em

Văn : Anh ko đến Tập Đoàn sao ạ...

Ngạn Tuấn : có Tụi nó rồi... giờ Anh sẽ tập với em...

Văn : dạ..."cười tươi, ôm cổ anh "

Ngạn Tuấn : bây giờ đi ngủ nhé...

Văn : dạ..."cười tươi, ôm Anh "

Sau đó Anh lên giường ngồi đắp chăn lại cho cô và mình rồi nằm xuống giường ôm cô vào lòng... Cô rúc sâu vào lòng anh ngủ...

Sáng hôm sau...

Lúc này cũng đã là 10h sáng...

Lúc này trong phòng chỉ còn mình Cô

Văn : aa..."bị ngã xuống giường "

Lúc này tại thư phòng...

Anh đang làm việc nhìn qua camera trong đt thì thấy Cô bị ngã nằm dưới đất...

Anh đi nhanh ra khỏi phòng...

Tại phòng Anh, Cô...

Anh vào phòng thì thấy Cô nằm dưới đất, mà cố ngồi dậy...

Ngạn Tuấn : để té rồi...

Anh nhẹ nhàng bế Cô lên giường

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #葉智雯