Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tuấn Văn 30

GTNV


























































Chap 1
Tại Trường NINE PERCENT...

Tại lớp 12a9

GVCN : sau 1 ôn tập và thi cuối hk2 thì cuối cùng cũng đã có kết quả... Và hạng nhất vẫn là Ngạn Tuấn,và hạng 2 là Văn...

Văn : tại sao lại như vậy chứ "đập bàn"

GVCN : em có gì ko hài lòng với kết quả của mình sao Văn...

Văn : ko có gì đâu ạ...

GVCN : thôi được rồi, các em có thể ra về " đi ra khỏi lớp "

Sau khi GVCN đi ra khỏi lớp thì cũng ra lúc tất cả các học sinh ra về... lúc này trong lớp chỉ còn Anh, Cô, Ngọc, Wen, Hạo và 9 người họ...

9 người, Wen, Hạo : Văn...Chị 2 mình về thôi...

Văn : về trước đi...

9 người, Wen, Hạo : nhưng mà...

Văn : điếc hả...

9 người, Wen, Hạo : à...ukm " rời đi "

Anh, Ngọc đứng lên định ra về thì...

Văn :Lâm Ngạn Tuấn...Anh đứng lại đó

Ngạn Tuấn : mày về trước đi...

Ngạn Ngọc : hả...

Ngạn Tuấn : đi về trước đi...

Ngạn Ngọc : dạ..."rời đi "

Ngạn Tuấn : có chuyện gì sao...

Văn : sao Anh lại lấy hạng nhất của tôi

Ngạn Tuấn : lấy?? Là sao...

Văn : tôi mới là người phải được hạng nhất chứ...

Ngạn Tuấn : sao lại hỏi tôi... phải nhìn xem cách học của cô chứ...

Văn : Anh..."giơ tay, định đánh Anh "

Ngạn Tuấn : định đánh tôi sao...cô còn non lắm " chặn tay cô lại "

Văn : aa...buông tôi ra

Anh ko nói gì mà buông tay cô ra...định ra về thì...

Văn : đứng lại đó... chưa nói chuyện xong mà...

Ngạn Tuấn : còn chuyện gì nữa sao...

Văn : còn nói nữa sao...trả hạng nhất lại cho tôi...

Ngạn Tuấn : ko..."nói nhỏ vào tai Anh"

Văn : Anh..."cứng họng "

Ngạn Tuấn : tạm biệt nhé...cô gái thất bại " nói nhỏ vào tai cô "

Văn : Anh..."đi lại, áp sát Anh vào "

Ngạn Tuấn : hửm...ý gì đây

Văn : ko gì cả...

Ngạn Tuấn : ayza, cô còn non lắm...cô gái à " quay lại áp sát cô, để cánh tay cô áp sát rồi cúi đầu xuống nói". Sao...

Văn : đáng ghét...

Ngạn Tuấn : cô ko làm gì được tôi đâu, đừng tốn công vô ích nữa...

Văn : Anh..."nheo mày "

Ngạn Tuấn : cô làm tôi sợ thật đấy...

Văn : vậy thì mau thả tôi ra đi...

Ngạn Tuấn : ko là ko...

Văn : Anh...

Ngạn Tuấn : ayzo wei...haha, làm sao đây " phà hơi vào tai cô "

Văn : Anh...

Anh ko nói gì áp sát cô vào tường mà hôn vào môi cô... Cô phản kháng nhưng ko được nên mặc Anh làm gì thì làm... Còn Anh thì ôm gáy cô ấn vào nụ hôn sâu...

15p sau... Vì hết hơi nên Cô đánh nhẹ vào vai Anh... Anh buông môi cô ra rồi cúi xuống hôn, cắn mút lên chiếc cổ trắng nõn của cô...

10p sau... Anh buông cô ra

Văn : Anh..."mềm nhũn, thở, đỏ mặt "

Ngạn Tuấn : oh, sao vậy...bảo bối nhỏ của Anh...sao đỏ mặt rồi

Văn : hừ..."định đạp chân Anh thì bị Anh ôm eo rồi bế lên "

Ngạn Tuấn : về thôi nào...

Văn : nè...thả tôi ra

Ngạn Tuấn : nếu còn la thì đừng trách tôi xé đồ cô đó...

Văn : Anh được lắm...

Anh ko nói gì mà chỉ im lặng rồi bế cô đi ra xe mình...

Tại chỗ xe Anh

Anh để cô ngồi lên ghế lái phụ đóng cửa lại, rồi cũng lên xe ngồi lái chính rồi lái xe đi...

Lúc này trên xe...

Anh đang tập trung lái xe thì thấy cô đã dựa ra ghế ngủ... Anh bất lực lắc đầu rồi cởi áo khoát ngoài ra rồi đắp lên người cho cô... Rồi Anh cũng tiếp tục lái xe...

Sau 2 tiếng lái xe thì đã cũng đã về đến Diệp gia...

Tại nguyệt thự Diệp Gia...

Ngạn Tuấn : Văn... dậy đi, đến Diệp gia rồi kìa...

Văn : ukm..."cô mở cửa bước xuống xe rồi đi vào nhà "

Ngạn Tuấn : haizzz..."lái xe đi..."

Lúc này tại phòng khách...

Diệp lão gia : sao con về trễ vậy...

Văn : ko có gì đâu ba...

Diệp phu nhân : mà balo con đâu rồi...

Văn : con để ở trường rồi...

Diệp lão gia : con ko sợ bị mất sao...

Văn : kệ đi ba...thôi, con về phòng đây

Diệp phu nhân : con ko ăn tối sao...

Văn : con ko ăn đâu..."đi về phòng "

Lúc này bên chỗ Anh...

Ngạn Tuấn : haizzz... điện thoại cũng để quên nữa..."cầm đt cô mở lên xem " đây là..."nheo mày ". Ko phải là mình lúc nhỏ sao... cuối cùng cũng đã tìm ra em rồi... Văn à " cười "

Sau đó Anh cũng cất điện thoại cô vào túi rồi lái xe về Lâm Gia...

Sau 1 tiếng lái xe thì cũng đã về đến Lâm Gia...

Tại nguyệt thự Lâm Gia...

Anh đi vào phòng khách...

Lúc này tại phòng khách

Lâm Lão Gia : sao con về trễ vậy...

Ngạn Tuấn : ko có gì đâu Ba...

Lâm Phu Nhân : thôi, về phòng nghỉ ngơi đi con...

Ngạn Tuấn : dạ...

Nói rồi Ba Mẹ Lâm, Anh đều đi về phòng mình...

Cứ như vậy cho đến sáng hôm sau
Anh thức dậy, mở tủ lấy đồ rồi đi vào nvs...30p sau Anh đi ra...

Lúc này cũng đã 6h

Sau khi sấy tóc xong... Anh lấy balo rồi cũng đi xuống nhà...

Tại phòng khách

Lâm Lão Gia : vào ăn sáng nè con...

Ngạn Tuấn:con biết rồi"vào phòng ăn"

Lúc này tại phòng ăn...

Ngạn Tuấn : con Ngọc nó vẫn chưa thức sao Ba Mẹ...

Lâm Phu Nhân : chưa thức đâu con...
Ngạn Ngọc : hello Ba Mẹ, Anh 2...

Lâm Lão Gia : kìa... mới nhắc là xuất hiện liền luôn kìa...

Ngạn Ngọc : gì vậy Ba Mẹ...

Ngạn Tuấn : kêu mày xuống ăn sáng rồi đi học chứ làm gì...

Ngạn Ngọc : hứ... Anh 2 lạnh lùng...
Ngạn Tuấn : mày liệu hồn mày đó...
Ngạn Ngọc : đáng sợ...
Ngạn Tuấn : cái gì...
Ngạn Ngọc : dạ ko...
Ngạn Tuấn : lo ăn sáng đi...
Ngạn Ngọc : dạ...

Sau khi ăn xong...

Ngạn Tuấn : Ba Mẹ con đi học đây...

Lâm Phu Nhân : ukm...2 đứa đi đi con
Ngạn Tuấn, Ngọc : dạ..."đi ra phòng khách lấy balo rồi đi ra xe "
Lúc này bên ngoài xe...

Ngọc thì lên ghế sau ngồi... còn Anh thì lên ghế lái chính đóng cửa lại rồi lái xe đi...
Lúc này trên xe...
Ngạn Ngọc : Anh 2...mà balo này là của ai vậy
Ngạn Tuấn : của...
Ngạn Ngọc : hả... vậy là Anh và Văn
Ngạn Tuấn:ko hẳn...nhưng, hôm qua...
Ngạn Ngọc : ayza... thì ra nó là Cô gái 10 năm trước, phải ko ta...
Ngạn Tuấn : ukm...
Ngạn Ngọc : nhưng mà giờ Anh cũng 28,29 tuổi rồi mà còn đi học nữa hả...
Ngạn Tuấn : thích...
Ngạn Ngọc : sở thích của Anh 2 thật lạ
Ngạn Tuấn : haha...

Sau 1 tiếng lái xe thì cũng đã nơi...

Tại Trường NINE PERCENT...
Anh lái xe vào bãi rồi lấy cặp mình và Cô rồi mở cửa bước xuống xe... Anh đi trước rồi Ngọc đi theo sau...

Tại lớp 12a9
Anh đi vào trước, Ngọc đi theo sau...

Văn : Ngạn Tuấn...balo của tôi, sao lại ở chỗ Anh vậy...

Ngạn Tuấn : hôm qua cô để quên trên xe tôi...tôi ko kêu kịp nên...
Văn : cảm ơn..."cười nhìn Anh "
Ngạn Tuấn :......"đưa balo cho cô "
Văn : ukm, mà còn...
Ngạn Tuấn : điện thoại...đúng ko
Văn : đúng rồi...sao lại ở chỗ Anh...
Ngạn Tuấn : thì...
Văn : điện thoại tôi...mau đưa đây
Ngạn Tuấn : ko...
Văn : đưa cho tôi...
Ngạn Tuấn : đi..."nắm tay cô kéo đi "
Văn : đi đâu mới được chứ...
Ngạn Tuấn : đi rồi biết "nắm tay cô đi"
Văn : chậm thôi..."đi theo sau Anh "

Lúc này trên sân thượng...
Văn : đây là sân thượng mà...sao phải lên đây làm gì...
Ngạn Tuấn : Văn...ko nhớ Tiểu Quất của Em sao "cười cưng chiều nhìn cô"

Văn : Tiểu Quất...đây là tên của người bạn và cũng người rất quan trọng với em... Tiểu Quất, là Anh sao...

Ngạn Tuấn : hửm..."ánh mắt ôn nhu "
Văn : cả ánh mắt, cách nói chuyện rất giống với Tiểu Quất...

Ngạn Tuấn : đúng vậy...

Văn : hức... hức Tiểu Quất

Ngạn Tuấn : ngoan..."ôm cô vào lòng"
Văn : hức... hức " òa khóc nức nở "
Ngạn Tuấn : ngoan...ko sao hết, nín nào... Anh về rồi
Văn : nae..."ôm Anh "
Ngạn Tuấn : sao...vui chưa
Văn : nae " cười tươi "
Ngạn Tuấn : ngoan lắm..."xoa đầu cô "
Văn : hihi " cười tươi "
Ngạn Tuấn : về lớp nhé...
Văn : nae..."cười tươi "
Anh, Cô nắm tay nhau đi về lớp...
Tại lớp 12a9
Anh, Cô đi vào lớp...
GVCN : 2 em về chỗ đi...
Anh, Cô ko nói gì mà chỉ im lặng gật đầu rồi đi về chỗ...
Văn : thưa cô...em muốn đổi chỗ
GVCN : em muốn ngồi chỗ nào...
Văn : kế Ngạn Tuấn ạ...
GVCN : ukm... được, vậy em qua chỗ kế bên Ngạn Tuấn ngồi đi...

Cô ko nói gì mà chỉ im lặng gật đầu rồi xách cặp đi qua ngồi kế Anh...

GVCN : nào, các em viết vào tập rồi giải, xong lên bảng làm bài nhé...
Lúc này tại bàn Anh, Cô...
Văn : giúp em với...em ko biết làm
Ngạn Tuấn : Anh chỉ cho giải...
Văn : nae...
Ngạn Tuấn : em làm theo vậy...
15p sau...
Ngạn Tuấn : hiểu ko...
Văn : nae..."cười tươi "
Ngạn Tuấn : giỏi quá ta..."xoa đầu cô "
Văn : nae..."cười tươi "

GVCN : Văn... vậy em lên giải nha...
Văn : được..."cô đi lên bảng "

10p sau... Cô đi về chỗ...
GVCN : cũng được...nhưng cách giải này hơi vài vòng, Ngạn Tuấn...lên giải bài này thử đi

Anh ko nói gì mà đi lên bảng...

5p sau... Anh đi về chỗ...
GVCN : tốt lắm,Ngạn Tuấn sẽ được +10 còn Văn +5 vào các bài kiểm tra tới...

Văn : được ạ...

GVCN : chúng ta tiếp tục tiết học thôi...

Sau 2 tiết học nhàm chán thì cuối cùng cũng đã đến giờ ra chơi...
"Reng...reng...reng "
Ra chơi

Lớp trưởng : cả lớp nghiêm...
GVCN : các em ra chơi..."đi ra ngoài "

Sau khi GVCN đi ra khỏi thị cũng là lúc tất cả hs ra chơi... Lúc này trong lớp chỉ còn Anh, Cô, Ngọc, Wen, Hạo và 9 người bọn họ

Ngạn Ngọc : hello cô gái 10 năm trước
Văn : sao đây bạn hiền...
Ngạn Ngọc : sao ốm quá vậy...
Văn : hehe..."cười tươi "
Ngạn Ngọc : chỉ bí quyết coi...
Văn : là...
Ngạn Ngọc : vui he...
Văn : vui mà..."cười tươi "
Ngạn Ngọc : chán thật sự...

Ngạn Tuấn : về...chở em đến...
Văn : ở đâu...
Ngạn Tuấn : ra về đi rồi em sẽ biết...
Văn : nae " cười tươi "

Cứ như vậy cho đến 5 tiếng sau...
Tại nguyệt thự Lâm Gia...
Anh, Cô, Ngọc mở cửa bước xuống xe rồi đi vào nhà...
Tại phòng khách...

Lâm Phu Nhân : 2 đứa đi học về rồi đó hả con...
Ngạn Tuấn : dạ... Văn " nắm tay cô "
Lâm Lão Gia : đây là... bé Văn, là con...
Văn : dạ...con là Văn...
Lâm Phu Nhân : ôi trời, con bé này, đã lớn như vậy rồi sao... đã 10 năm rồi, mới gặp lại con đó..."ôm cô "
Văn : dạ..."cười tươi, ôm lại Mẹ Lâm "
Lâm Lão Gia : 10 năm rồi..."ôm cô "
Văn : dạ... Ba Lâm " cười "
Lâm Phu Nhân : ngồi xuống... để ta xem ốm hay mập...
Văn : dạ..."ngồi xuống kế Mẹ Lâm "
Lâm Lão Gia : ốm quá rồi đó...
Văn : hihi " cười tươi "

Thảo : Văn..."bất ngờ "
Văn : xin chào..."đứng lên nói "
Thảo : xin chào...

Lâm Phu Nhân : Thảo à... bé Văn thì cô cũng đã biết rồi... mà con bé nó cũng là Con Gái Nuôi bảo bối của chúng tôi, cô mà làm gì con bé thì đừng trách tôi

Thảo : dạ...con biết rồi ạ

Ngạn Tuấn : ayzo...lâu rồi mới gặp lại Con Gái Nuôi bảo bối nên...

Lâm Lão Gia : thằng bé này..."cười "
Lâm Phu Nhân : tính ra bé Văn phải là Con Dâu mình đó, mà...
Văn : hihi " cười tươi ". Con vẫn là Con Gái Nuôi bảo bối của Ba Mẹ mà...
Lâm Lão Gia : ayzo wei... coi con bé nó nịnh chưa kìa

Văn : hihi " cười tươi "

Lý Thần : ayza... là ai vậy ta
Văn : Thần Ca, Băng Tỷ " cười tươi "
Băng Băng : là bé Văn đó hả...
Văn : nae..."cười tươi "
Băng Băng : lại đây Chị xem thử Em Gái cưng của Anh Chị nào...
Văn : nae..."đi lại ngồi kế Băng Tỷ "
Lý Thần : ốm quá rồi đó nhe...
Văn : hihi " cười tươi "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #葉智雯