Tuấn Văn 145
Chap 1
Bên trong góc khuất nào đó...
Văn : ưm..."bị cưỡng hôn..."
Anh áp sát người Cô vào tường,hôn Cô tay ôm chặt eo Cô, tay còn lại ôm cổ Cô kéo Cô vào nụ hôn sâu...
Văn : hức... hức, buông Tôi ra, xin Anh đó... "vùng vẫy, rơi nước mắt..."
Anh ko nói gì mà chỉ im lặng buông môi Cô ra, nhưng tay Anh vẫn ôm chặt eo của Cô...
Văn :..."mắt rưng rưng, nhìn Anh..."
Ngạn Tuấn : haha, Em cũng biết sợ nữa đấy à..."áp sát Cô vào tường..."
Văn : hức...hức " ngồi khụy xuống..."
Ngạn Tuấn : Tôi chưa làm gì Em đâu, Bảo Bối à..."nói nhỏ vào tai Cô..."
Văn :..."nhìn Anh, mắt đầy căm hận "
Ngạn Tuấn : haha, Tôi sợ Em quá rồi đấy..."nắm chặt tóc Cô..."
Văn : hức...hức, đau... Anh... Anh mau buông... Tôi ra...
Ngạn Tuấn : Tôi nói ko thì sao...
Văn : Anh...vô sĩ...
Ngạn Tuấn : nếu Em đã nói như vậy thì Tôi sẽ cho Em thấy Tôi vô sĩ như thế nào...
Văn : Anh... Anh định làm gì...
Ngạn Tuấn : Em nói Tôi vô sĩ cơ mà, vậy thì Tôi sẽ cho Em thấy...
Văn : Anh..."sợ..."
Anh nhẹ nhàng bế Cô lên, bế Cô đi lại, để Cô lên ghế lái phụ, Anh vòng qua ghế lái chính rồi lên xe lái xe đi...
Tại nguyệt thự riêng của Anh...
Anh mở cửa bước xuống xe, vòng qua ghế lái phụ mở cửa ra bế Cô lên rồi bế Cô đi vào phòng khách...
Tại phòng khách...
Anh bế Cô đi thẳng lên phòng...
Tại phòng Anh...
Anh bế Cô đi vào phòng rồi khóa cửa lại, Anh quăng mạnh Cô xuống giường đè lên người Cô hôn môi Cô...
Văn : ưm..."vùng vẫy..."
Cứ như vậy cho đến 10h trưa hôm sau
Tại phòng Anh...
Văn :..."mở mắt nhìn xung quanh..."
Lúc này trên người Anh ko mặc áo nhưng vẫn mặc quần, còn Cô thì người ko mảnh quần áo nào chỉ có tấm chăn che thân...
Anh ngồi ôm bờ vai trần trụi của Cô, tay còn lại thì cầm ly rượu...
Văn :..."Cô nhìn mình thì thấy...". Anh...
Ngạn Tuấn :..."bóp chặt cằm Cô...". Em nên nhớ Em đã là của Tôi thì ko thể nào trốn thoát được đâu...
Văn : đau... Anh có mau buông Tôi ra ko vậy...
Ngạn Tuấn : Tôi nói ko thì sao...
Văn :..."định tát Anh..."
Ngạn Tuấn :..."chặn tay, hôn tay Cô..."
Văn : Anh..."vùng vẫy..."
Anh ko nói gì chỉ im lặng hôn môi Cô
Văn : ưm..."vùng vẫy..."
Cô càng vùng vẫy Anh càng hôn mạnh nên ko thôi vùng vẫy ngậm chặt môi...
Anh bóp chặt eo Cô, áp sát Cô nằm xuống giường, hôn môi Cô...
Văn : ưm..."vùng vẫy, rơi nước mắt..."
Ngạn Tuấn : haha, khóc rồi à, đến khóc mà cũng đẹp nữa..."hôn mắt Cô "
Văn : Anh...
Tay Anh lần tay vào trong mền, xoa nhẹ vòng eo trắng nõn, và thon của Cô
Văn : ưm...
Ngạn Tuấn : Người xinh đẹp như Em, chỉ có mình Tôi mới được...
Văn : Anh...vô sĩ
Ngạn Tuấn : Tôi sẽ cho Em thấy Tôi vô sĩ như thế nào...
Văn : Anh... Anh định...làm gì...hả
Ngạn Tuấn : Tôi chưa làm gì Em mà lại nói chuyện lắp bắp nhỉ...
Văn : Anh...
Ngạn Tuấn : haha ayzo wei, Em còn non lắm, Cô Gái Nhỏ của Tôi à..."cười nhếch mép, giật mạnh tóc Cô..."
Văn : đau..."vịnh vai Anh..."
Ngạn Tuấn : Em mà trốn thì đừng trách Tôi giết chết Em...
Văn : thì Anh giết chết Tôi luôn đi, thà Anh giết chết chứ Tôi ko muốn bên cạnh Anh..."mắt căm hận nhìn Anh..."
Ngạn Tuấn : haha, ánh mắt đáng sợ thật đấy..."cười nhếch mép..."
Văn : Anh..."cứng họng, nhìn Anh..."
Ngạn Tuấn : haha, cứng họng rồi đấy à " giật mạnh tóc Cô, kề sát mặt Cô..."
Văn : đau..."nhăn mặt vì đau..."
" reng...reng...reng " điện thoại Anh...
Ngạn Tuấn :..."bắt máy..."
Lý Thần : thảo nó về rồi, Em có đi đón nó ko, Ngạn Tuấn...
Ngạn Tuấn : nếu muốn thì Các Người đi đi, đừng kêu Tôi...
Băng Băng : Em đang ở đâu vậy...
Ngạn Tuấn : Tôi ở đâu thì cũng ko cần Các Người biết..."cúp máy..."
Văn :..."nhìn Anh..."
Ngạn Tuấn : nhìn Tôi dữ vậy...
Văn : ko, ko có gì đâu...
Ngạn Tuấn : haha, Em ko muốn Tôi đi " bóp cằm Cô nói..."
Văn : Anh...Anh đi đâu...thì kệ Anh chứ..."tránh né ánh mắt Anh..."
Ngạn Tuấn : haha, sợ Tôi bỏ Em đi à... "kề sát mặt với Cô..."
Văn : ko...ko có..."đỏ mặt..."
Ngạn Tuấn : đỏ mặt rồi đấy à...
Văn :Anh...Anh đừng... đi... có được ko " nắm tay Anh nói..."
Ngạn Tuấn :..."cười cưng chiều Cô..."
Văn : Anh... Anh phải đi sao ạ...
Ngạn Tuấn:đúng vậy, Tôi phải đi đón...
Văn : vậy...vậy...Anh đi đi ạ..."tránh né"
Ngạn Tuấn : muốn Tôi đi vậy à...
Văn : ko có..."ôm chặt Anh..."
Anh ngồi xuống giường, nhẹ nhàng bế Cô lên để lên đùi mình, tay vòng qua ôm chặt eo Cô, tay còn lại nắm chặt tay Cô, hôn lên mu bàn tay Cô...
Ngạn Tuấn : được rồi, vậy thì Tôi ko đi nữa..."hôn lên mu bàn tay Cô nói..."
Văn : nae..."ôm chặt Anh..."
Ngạn Tuấn :..."cười cưng chiều Cô..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro