Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tuấn Văn 135

Chap 1

Tại bệnh viện...

Năm Cô được 3 tuổi thì

Tại bệnh viện...

Oe...oe

Tiếng khóc của đứa trẻ vừa ra đời đã cất lên...

Bs : chúc mừng 2 vị là sinh đôi...

Diệp lão gia : tốt quá rồi...

Bs : nhưng vì vợ ngài sinh non nên bé gái yếu hơn bé trai nên phải cần được chăm sóc nhiều hơn ạ...

Diệp lão gia : tui biết rồi... vậy còn vợ tui thì sao

Bs : vợ ngài ko sao chỉ là do mất sức quá thôi, ko còn việc gì thì tui đi trước " rời đi..."

Cô lúc nhỏ

Văn : ba ơi, sao Còn lại có em gái, em trai vậy ạ....

Diệp lão gia : đúng rồi con gái... 2 em còn rất bé, vậy nên Con phải chăm sóc, bảo vệ 2 em thật tốt, rõ chưa...

Văn : sao phải làm vậy ạ...

Diệp lão gia : vì đó là em gái, em trai của Con...

Văn : con biết rồi...

Dù Cô ko hiểu gì nhưng vẫn nghe theo

Cứ như vậy cho đến 5 năm sau...

Tại nguyệt thự Diệp Gia...

Wen, hạo : ba mẹ ơi..."chạy vào nói..."

Diệp phu nhân :bảo bối đi học về rồi à

Wen, hạo : dạ...

Diệp lão gia : Chị 2 đâu rồi 2 đứa...

Hạo : dạ Chị 2 đi phía sau ạ...

Lúc này Cô đi vào...

Diệp phu nhân : làm gì mà về trễ vậy...

Văn : ko có gì đâu...

Diệp lão gia : 2 đứa đi học...

Hạo : dạ chị 3 bị...

Diệp phu nhân : là ai...

Hạo : là...là Chị 2 ạ...

Diệp lão gia : Văn...mày làm gì bé Wen

Văn : Con ko làm gì nó hết...

Diệp phu nhân : người đâu...

NL : dạ...

Diệp lão gia : đánh chết nó...

NL : dạ...

30p sau...

Văn :..."phun ngụm máu ra..."

Wen : ba mẹ, 2 người tha cho Chị 2 đi

Diệp phu nhân : Nó làm con ra nông nổi vậy mà còn bênh Nó nữa...

Wen : con ko sao...

Diệp lão gia : đem Nó ra ngoài, bắt Nó quỳ ở ngoài...

NL : dạ..."lôi Cô ra ngoài..."

Quản gia : ông bà chủ, bên ngoài trời đang mưa rất lớn...

Diệp phu nhân : kệ nó đi...

Cứ như vậy cho đến 3 tiếng sau...

Lúc này đã 00h khuya...

Và lúc này trời càng đổ mưa lớn...

Cứ như vậy cho đến 10 năm sau...

Tại sân bay In Cheon Hàn Quốc...

Văn :..."nhìn lên bầu trời xanh..."

: nhìn gì vậy, hửm "ôm Cô từ phía sau"

Văn : Ngạn Tuấn à... Anh đã về rồi sao " vùi mặt vào lòng Anh "

Ngạn Tuấn : đã để Em chịu uất ức rồi, Bảo Bối à..."xoa đầu Cô..."

Văn : hức... hức " òa khóc nức nở..."

Ngạn Tuấn :..."ôm chặt Cô vào lòng..."

Cứ như vậy cho đến 15p sau...

Anh lau nước mắt cho Cô...

Văn :..."cười tươi, nhìn Anh..."

Ngạn Tuấn :..."cưng chiều, nhìn Cô..."

Văn :..."cười tươi, nhìn Anh..."

Ngạn Tuấn : Bảo Bối của Anh đã ốm quá rồi này...

Văn : hihi... Anh cũng vậy mà...

Ngạn Tuấn : đỡ hơn Em, Bảo Bối à...

Văn : hihi..."cười tươi..."

Ngạn Tuấn : về Lâm Gia nào...

Văn : nae... Mà quà của Em đâu...

Ngạn Tuấn : về Lâm Gia rồi Anh lấy cho Em...

Văn : nae..."cười tươi..."

Ngạn Tuấn : Chúng Ta về Lâm Gia...

Văn : nae..."cười tươi..."

Anh, Cô nắm chặt tay nhau thì...

Văn : aa..."ôm tay..."

Anh nhẹ nhàng bế Cô lên, đi lại xe Cô nhẹ nhàng để Cô ngồi xuống ghế phụ

Sau đó Anh để tất cả vali vào cốp sau xe rồi lên ghế chính rồi lái xe đi...

Lúc này trên xe...

Anh bật chế độ tự động lái, quay qua xăn tay áo Cô lên thì...

Văn : aa..."đau nên hét lên..."

Ngạn Tuấn : bọn họ đánh Em mà ko nói với Tôi à...

Văn : hức... hức, Em ko dám nói, Em sợ

Ngạn Tuấn : sau khi vết thương Em hồi phục thì Tôi sẽ giúp Em thay đổi...

Văn : nae...

Ngạn Tuấn : ko muốn à...

Văn : nhưng Em cũng rất sợ... sợ, sợ Em... Em sẽ ko dám...ra tay...

Ngạn Tuấn : sao lại ko dám, hửm...

Văn : vì bọn họ...là ba mẹ Em...

Ngạn Tuấn : bọn họ hành hạ Em mười mấy năm, vậy mà Em vẫn coi bọn họ là ba mẹ sao...

Văn : hức... hức "cúi gầm mặt xuống..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #彥葉