Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Tuấn Triết] Thousand weddings


“Anh đã bao giờ nghĩ qua, ngày chúng ta kết hôn… sẽ là một ngày như thế nào chưa?”

Chàng trai với những lọn tóc mái tạo kiểu vươn đến đuôi chân mày có một đôi mắt sáng và trông thật đa tình, nhất là khi cậu ấy mặc một chiếc áo sơ mi đen tôn lên bờ vai rộng và gấp cổ tay áo lên giữa lưng chừng khuỷu tay. Cậu ấy chạm tay vào giữa khay đựng hạt, vùi đầu ngón tay vào đó, nhẹ nhàng khuấy đảo tán loạn, một cách thận trọng.

“Ý em là sao, thầy Cung?”

“Anh… anh có tưởng tượng ra được điều đó không?”

“Ừm, đã từng nghĩ qua...”

Mà ở đối diện Cung Tuấn, qua chiếc bàn vuông vức, dưới ánh đèn vàng cam của nhà bếp và để lại sau lưng một thành phố về đêm, là một Trương Triết Hạn với chiếc áo thun dài cùng một cốc nước ủ ấm lòng bàn tay lúc đầu đông.

“Anh và em đã kết hôn từ kiếp này sang kiếp khác, cứ như chúng ta không cách nào thoát khỏi nhau…” Trương Triết Hạn bật cười “Anh đã cưới em cả trăm ngàn lần… trong giấc mơ của anh.”

Cung Tuấn im lặng nhìn anh, nhìn vào đuôi mắt cong cong của anh. Cậu mím môi và vươn tay để bọc lấy bàn tay lành lạnh của anh giữa khoảng trống của chiếc bàn.

“Em có thể cùng anh tổ chức một hôn lễ, và ra nước ngoài đăng kí kết hôn, em nghiêm túc đó.”

Quan trọng là anh có muốn điều đó không?

muốn điều đó, giống như em vậy...

“À…? Vậy thì không cần đâu... Anh không có vấn đề gì với cuộc sống như bây giờ.”

Hai chiếc nhẫn chạm vào nhau ở những góc nhọn của hình lục giác mát lạnh, khi mười ngón tay đan vào nhau. Trương Triết Hạn vẫn luôn mỉm cười khi nhìn chúng.

“Hơn nữa, kết hôn rồi chưa chắc đã tốt hơn.”

Kết hôn rồi, cuộc sống chưa chắc có thể được yên bình như thế này mà qua. Nhưng dù sao đi nữa, điều đó không có nghĩa là tôi ngại chịu trách nhiệm với người, ngại cùng người lo toan cho cuộc sống của hai, mà tôi thậm chí hy vọng là của ba, của bốn người cho đến mãi về sau.

“Nhưng tại sao em lại hỏi như vậy?”

Một ngày cuối thu, khi anh ấy bước ra khỏi phòng thử đồ với chiếc áo sơ mi trắng phẳng phiu cùng chiếc quần âu nhạt màu, Cung Tuấn chưa từng nghĩ trái tim mình sẽ đập nhanh đến như vậy trước khung cảnh này. Cung Tuấn nghĩ về những ngón tay chai sần của anh ấy bọc quanh bó hoa nhỏ, đôi mắt anh ấy sáng ngời và ửng đỏ. Cung Tuấn nghĩ mình là một kẻ mộng mơ. Tất cả những cảm xúc cậu nhìn thấy ở hôn lễ của người khác, của nhân vật mà cậu ấy hóa thành trong những bộ phim, là hạnh phúc, là cái kết viên mãn, còn lúc này, là thật sự hồi hộp, là trái tim đập loạn, là sống mũi cay nhẹ, và kể cả khi cậu chỉ đang cùng anh ấy chọn một chiếc áo cho một đêm fan meeting chỉ vài tiếng đồng hồ. Nơi ấy họ có thể cùng nhau hát, trò chuyện với nhau, rơi nước mắt, ôm lấy nhau, nhận những lời chúc phúc, chỉ là không thể trao những chiếc nhẫn và gửi tặng một nụ hôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro