[Tuấn Triết] Radio
Khi tôi quay trở về ngoại ô thành phố, mưa lấm thấm rơi, trời mây ửng hồng.
Trái tim của tôi từng thổn thức, rất nhiều kỷ niệm, dưới ngọn đèn đường yếu ớt, trên con đường bùn đất đi vào cánh rừng, vượt qua tán cây um tùm đó sẽ dẫn đến phía bên kia bờ sông, và một chút chao đảo trên mạn thuyền.
Dù sao đó cũng là những gì còn đọng lại trong ký ức của tôi.
Trước mặt tôi hiện tại chỉ có mảnh trời ửng hồng rộng lớn, bên kia khu rừng liệu có còn thế giới nhỏ bé bí mật đó không, tôi không biết. Tôi hỏi mẹ, “Còn Thượng Hải thì sao?” căn phòng ở tầng thứ 11 thì sao, ánh đèn trên Billboard thì sao?
Mẹ bảo, “Thượng Hải… chúng ta sẽ lại quay về thôi.”
Tôi đã từng đến quận Trevi của Roma, cũng đã từng đạp xe trên khắp miền Nam nước Pháp, tôi đã từng ở đâu đó trên dãy núi Hoành Đoạn trải dài khắp phía tây của tỉnh Tứ Xuyên và chạy chừng ngàn ki lô mét đến thủ phủ Lhasa của Tây Tạng. Đó là những gì ngự trị bên trong tôi những năm tháng ấy, tôi lại chưa từng thôi mơ về căn nhà nhỏ dưới chân đồi và tiếng nổ lách tách vỡ ra trong cốc nước đá dưới bầu trời Giang Tây đầy sao.
Chúng tôi đều như vậy, cả tôi và mẹ, đều có thể đi đến bất cứ nơi đâu và lưu luyến bất cứ kỷ niệm nào.
.
“A Hạn! A Hạn!”
Có tiếng gọi từ bên kia hàng rào. Tôi thấy ánh đèn vẽ ra khuôn mặt cô gái bé nhỏ, sống mũi của cô ấy và một bên gò má đón ánh sáng.
“Sang đây”, tôi khẽ gọi.
Cô bé bật đèn pin điện thoại, men theo hàng rào đi đến cổng nhà tôi và tiến vào sân vườn. Tôi vươn tay kéo ra một chiếc ghế đặt kế bên mình, rót một cốc nước và kê trên miếng vải nhỏ.
“Em cũng về rồi à.”
Cô bé hàng xóm hóa ra cũng trở về quê. Từ ngày lên Thượng Hải đến tận bây giờ, mỗi lần về quê tôi đều không gặp cô bé, chúng tôi đều là những kẻ vùi đầu vào công việc, không quay phim thì sẽ là quay quảng cáo, quay trực tiếp.
“Anh không qua thăm hỏi mọi người sao?”
“Anh sẽ qua vào sáng mai.”
…
“Mọi người như thế nào?”
Tôi căng thẳng nuốt một ngụm nước, đặt tầm mắt ở đoạn đường nhỏ trước cổng nhà.
“Họ vẫn nghe anh trên radio...”
Nhịp tim tôi lại tăng, như mười ngày đầu của một tháng vừa rồi, nhưng tôi hy vọng nó sẽ không nhanh đến mất kiểm soát và khiến cơ thể tôi run lên như lúc ấy.
“… họ nghe anh bình luận mấy trận bóng cuối ngày, nghe anh hát.”
Lời nói như một chiếc băng giấy sơ sài, dán vào vết thương mới sắp hở miệng trở lại của tôi.
Tôi mỉm cười, gượng gạo nói, “Thật tốt.”
“Những đứa nhỏ đều nhớ vì sao lão hổ và chuột trở thành bạn”, cô bé nghịch nghịch chân ghế, “…còn anh, anh đang sợ cái gì?”
Tôi sợ nhìn thấy nỗi thất vọng trên gương mặt những người thân. Khi tôi rời bỏ nơi này để đi đến Thượng Hải, tôi vẫn thường quay trở về và vẫn đặt Tây Tây ở đầu miệng mỗi khi có ai hỏi về. Những lần về thăm đó họ đều bảo tôi là đứa trẻ ngoan, về sau lại bảo tôi là người chú và người anh tốt đáng học tập. Nhưng bây giờ… tôi không chắc. Rồi sẽ có thứ gì đó nhói đau và âm ỉ khi tôi nhìn thấy họ và nghĩ đến những lời phê bình nghiêm khắc kia, tôi sợ họ sẽ nói, hóa ra tôi cũng thay đổi như những kẻ bất ngờ chụp lấy được ánh hào quang, trước khi tôi kịp giải thích điều gì.
“Để họ nhìn thấy anh đi. Đừng sợ, họ lo lắng cho anh nhiều hơn là trách cứ.”
“Họ có tin những lời đó không?”
Cô bé nhún vai, “Em không biết, dù sao họ vẫn lo lắng cho anh.”
Chúng tôi cứ ngồi ở ngoài hiên, nghe tiếng radio vừa chuyển đài.
“Lão Triết, anh với người đó như thế nào rồi?”
.
Những tiếng nổ lách tách lại vang lên, nhưng lần này là từ nhóm củi đỏ hồng chập chờn cháy trong lò sưởi, thanh âm gần giống tiếng chuông điện thoại của tôi.
“Anh… chưa ngủ sao?”
“Ừ, chưa ngủ.”
...
“Anh đang ở đâu?”
“Giang Tây.”
“À… anh mới đến nơi hôm nay à? Em vừa quay xong.”
“Ừ.”
… Vẫn là tiếng nổ lách tách đơn độc chạy vào tâm trí tôi.
“Em… vẫn ổn chứ?”
Em cười.
“Vẫn ổn.”
Tôi muốn hỏi, em ổn như thế nào, em có nhớ tôi không?
Nếu em nhớ tôi rồi, thì em phải làm sao?
“À… Em có một chiếc máy nghe nhạc nhỏ, lúc nào cũng mang theo bên mình.”
“Ừ.”
...
“Triết Hạn, ngày mai sát thanh rồi, đêm em có thể đến gặp anh không?”
Tôi sửng sốt.
“Đừng tự rước họa vào thân.”
Nhưng chuyện cũng đã một tháng trời rồi, trước đó chúng tôi cũng hai ba tháng chưa gặp nhau. Nếu em nói điều gì đó, giả vờ thuyết phục tôi một chút, tôi rồi cũng sẽ mềm lòng đồng ý đón em về nhà.
.
Chiều hôm ấy trời cũng ửng hồng, như ngày tôi đặt chân xuống đây và đeo theo chiếc hành lí nhỏ. Em mặc một chiếc áo thun trắng cùng quần dài đơn giản, em thậm chí còn không biết Giang Tây nắng mưa thất thường và thi thoảng sẽ rít vài cơn gió lạnh.
Chúng tôi nắm tay nhau sải bước dưới bóng cây đổ rạp. Màn đêm sập xuống, thời điểm đó sẽ nghe được mùi thơm từ nồi cơm nóng hổi chạy loạn ra trước cổng mỗi nhà. Hẳn là em không nhìn thấy được đường đi, tôi cũng chỉ có thể dựa vào tiềm thức của mình, dẫn em đi một chặng đường dài. Có thể tôi thân thuộc với nó hơn em, nhưng tôi cũng có thể sẽ vấp ngã.
“Ở đây lạnh thật.”
Em xốc lấy ba lô trên vai, lén gắn vào một bên tai tôi chiếc tai nghe bằng nhựa màu trắng.
"Triết Hạn."
Tôi ngẩng đầu nhìn em.
“Anh có từng nghĩ qua, nếu nhớ anh, em phải làm thế nào không?”
Tôi cũng không hiểu vì sao mình cảm thấy nhẹ bẫng trong lòng như vừa trút đi cơn bức bối nào đó. Điều gì thôi thúc tôi lên tiếng, đáp lời em.
“Em có một chiếc máy nghe nhạc nhỏ. Phải không?”
Tôi không biết, tôi ngộ nhận đây là câu trả lời của em, và tôi đoán, dù tôi không biết chiếc máy nghe nhạc liên quan quái gì đến chuyện này. Thật ra, đúng sai cũng đâu có ý nghĩa gì.
Em đặt chiếc máy nghe nhạc vào lòng bàn tay tôi, tùy ý để tôi nhấn bừa. Chiếc máy nghe nhạc nhỏ chẳng có nhạc, tôi bấm một nút, không có nốt nhạc nào vang lên, chỉ có tiếng người hắng giọng và vài mẩu truyện ngắn, đi cùng chúng tôi trên con đường về nhà.
Vì sao lão hổ vào chuột lại trở thành bạn?
Vì sao hoàng đế không bắt Cửu Sắc Lộc về cho Hoàng Hậu của mình?
Cá mập, cá mập đang kiếm đồ ăn sao?
…
Có lẽ tôi đã biến thành một viên kẹo bông ngọt ngào, rất dễ tan chảy.
“Em là trẻ con à?” , tôi lườm em, “Sao lại nghe mấy cái này?”
“Anh nói xem.” Em tinh nghịch cười lại mang theo chút trách móc tôi. “Em biết anh rất bận, em không làm phiền anh… nhưng em đã mong anh gọi cho em, nói rằng anh cần em giúp đỡ, nói rằng anh mệt… gì cũng được, chỉ cần anh cảm thấy có em ở bên cạnh anh.”
Tôi biết em hiểu chuyện, nhưng em cũng sẽ ủy khuất.
.
Có quá nhiều câu chuyện ở trong đầu tôi, có lẽ em cũng vậy. Chúng tôi vẫn thường kể cho nhau nghe vài câu chuyện thường ngày, khuyên nhau vài câu, trách nhau và ghẹo nhau vài lời. Nhưng kể cả khi vừa đi qua mắt bão, gió vẫn thổi mạnh từng đợt, dường như cần có rất nhiều lời giải thích cùng nỗi niềm, lúc này tôi chẳng thể nói được gì nữa, mọi lời đều nghẹn lại nơi cổ họng. Tôi đá chân xuống mặt nước trong veo ở viền bờ sông.
“Sắp chưa?”
Em hỏi bằng chút giọng làu bàu không vui rồi chợt kéo tay tôi xuống để ngã vào lòng em. Tôi nghiêng đầu, thấy đôi mắt em lim dim chớp mở như đã muốn ngủ say. Tiếng em thở đều đều bên tai tôi, tôi giống như lọt giữa lòng một chú gấu to xác.
Đường thẳng cuối cùng tôi nhìn thấy trên đoạn sông, tôi nhận đó là đường chân trời. Trong bóng tối tĩnh mịch đơn độc có tiếng côn trùng bay và tiếng người dân ra sông ở phía xa xa, những vệt cam vàng lờ mờ sáng. Tôi vòng tay ra sau xoa lên mái tóc em và đẩy nhẹ để em gục xuống vai mình.
“Ngủ thêm chút đi.”
Vài giây sau tôi nghe được tiếng ậm ừ bên tai. Hình như em ngủ rồi. Tôi nhặt mớ cát sỏi trong tay, tùy tiện chơi vài trò, tôi lại nhớ về tên của những đứa trẻ, của những ngày trốn đi rong rủi trên ngọn đồi. Một mình tôi cũng có thể đón được bình minh.
...
“Không được…”, sức nặng trên người chợt biến mất, em bật dậy.
“Sao vậy? Em dọa anh giật mình đó.”
“Không thể ngủ thêm được nữa.”
Em dụi mắt.
“Những việc kia anh có thật sự xử lí được không?”
Tôi không hiểu sao lại có một đứa nhỏ biết sát phong cảnh đến thế, mang theo những thứ phức tạp rối rắm từ nơi đó về đây. Tôi thở dài vỗ về em.
“Đều đã xong rồi, còn cần một thời cơ.”
Những ngón tay lành lạnh của em vuốt ve lên cánh tay trần của tôi, em đem chiếc chăn dày rộng được xếp gọn gàng ở một góc thảm trùm lên cả hai, bọc tôi và em thành một căn lều nhỏ.
“Vậy thì càng không thể ngủ nữa...”
“...Trời sắp sáng rồi.”
____________________
“天快要亮了” - 温客行,Ôn Khách Hành.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro