Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Hoắc Chí] Paint (2)

Trịnh Chí vươn tay kéo xuống mành cửa, che đi hơi nước bám trên khung cửa sổ mờ đục. Không thể nhìn thấy gì ở thế giới bên ngoài qua khung cửa sổ lạnh buốt nữa. Đã như vậy quá lâu rồi, Trịnh Chí nghĩ anh quên mất điều gì đó, chỉ có đêm nào cũng không quên thắp lên một ngọn đèn yếu ớt, mãi không tắt.

Anh miễn cưỡng ngủ được vài giấc, chờ những sắc màu bị bòn rút khỏi cuộc sống của mình, kể từ khi chiếc kim băng đen 100 ngày trên ngực anh được tháo xuống.

.

Trịnh Chí kéo hành lí vào kí túc xá đội PCCC Đông Sơn đến chân cầu thang.

"Tiểu Chí Chí, để anh."

Ba năm sau quay trở lại đây, anh vẫn là Tiểu Chí Chí. Khi rời đội Trịnh Chí vẫn còn rất trẻ, thế nhưng Đội phó Hoắc tài giỏi mới chuyển đến nhậm chức khi ấy so với anh còn trẻ hơn.

"Tiểu Chí Chí, đến tìm Đội trưởng báo cáo chưa?"

Trịnh Chí lắc đầu, anh cùng người kia đi trên đoạn hành lang vắng vẻ, cuối cùng Trịnh Chí vẫn buộc miệng nói.

"Đội phó..."

"Đội phó La và Đội phó Vương dẫn cả đội đi rồi. Vụ này khá nghiêm trọng, Đội trưởng cũng đi rồi, cho nên vừa nãy định dặn cậu chưa cần đến báo cáo sớm."

"Được."

Trịnh Chí siết đai cầm tay va li kéo đi.

.

"Hoan nghênh trở về Tiểu Chí Chí."

Đó là đầu giờ chiều, cửa phòng bật mở, Trịnh Chí từ sau cánh cửa tủ quay lưng lại đã bị nhào đến chán nản và lả đi trên đầu giường mà thở dốc.

"Tiểu Chí Chí, nhớ cậu muốn chết."

Trịnh Chí bật cười, không nhớ cũng khó, ba năm trước mạng của họ cũng là do gần nửa cái mạng của Trịnh Chí đem đổi về.

"Nhưng mà vì sao anh lại quay về?"

"Phải, không phải mẹ cậu lại bắt cậu vào chứ?"

Đồ ăn ở trong túi xách được cẩn thận đặt vào lòng bàn tay từng người. Anh nghe được mấy tiếng ré mạnh mẽ bên tai, mấy tên đàn ông vẫn luôn ồn ào như vậy. Trong âm thanh hỗn loạn náo nhiệt, Trịnh Chí chậm rãi cất tiếng.

"Không còn gì nữa rồi. Cho nên quay về đội."

Không còn nhà nữa, nơi đó không còn ai chờ anh trở về, không còn ai cùng anh ăn bữa cơm tối.

"Tiểu Chí, Đội trường cũng đã về rồi, có muốn đến..."

"Trịnh Chí, Trịnh Chí nghe rõ đến phòng Đội trưởng."

Cả phòng im lặng, ai cũng dáo dác nhìn anh, Trịnh Chí cười cười mặc vào quần áo chỉnh tề, một mình đến văn phòng Đội trưởng.

.

Đêm nọ trời rả rít mưa, gió quật và sấm rền giống như một cơn ác mộng điển hình. Hoắc Ngôn nắm lấy tay anh băng băng trên con đường lớn khi anh từ chối nấp dưới chiếc áo khoác dày rộng của hắn. Hắn sợ mưa ướt, mình sẽ trượt tay, mà lần này Trịnh Chí lại mãnh liệt tin rằng, mình có thể biến mất dưới bầu trời đêm. Nhưng anh cũng không điên rồ đến mức đó, vì anh biết chỉ còn vọn vẹn vài bước chân nữa thôi, anh và Hoắc Ngôn sẽ cuộn vào nhau, vì rồi sẽ đến nơi có ánh sáng.

Hoắc Ngôn đưa anh vào tắm trước, bản thân ở bên ngoài lột đi lớp quần áo ướt sũng nước rồi cúi người lật lật tìm kiếm một bộ đồ vừa với vóc dáng của anh.

Cuối cùng khi Hoắc Ngôn bước ra từ nhà tắm nhìn thấy anh nằm trên giường lớn, tay gác trán nghĩ ngợi điều gì, hắn vươn tay tắt đèn lớn và nhẹ nhàng đổ người lên cơ thể anh.

Hoắc Ngôn vuốt ve ngón tay Trịnh Chí, đem áp lên môi, xúc cảm mềm mại từ ngón tay lan cháy trong cơ thể, khiến khóe mắt Trịnh Chí ửng đỏ lên. Ở cổ lại có chút gì đó nghẹn lại.

"Anh..."

Hoắc Ngôn mềm mại gọi anh, lại pha chút nghẹn ngào ấm ức không nói thành lời. Trịnh Chí không hiểu vì sao Hoắc Ngôn gọi anh, chỉ biết mình sắp bị thiêu rụi, chỉ với ánh mắt của đội trưởng, trái tim anh có chút run rẩy đập loạn.

"Anh..."

Hoắc Ngôn nhắm nghiền mắt, hắn cũng run rẩy, bờ môi ấm nóng của hắn run rẩy trên da thịt anh, Hoắc Ngôn kêu anh bằng một chút đau rát nơi cổ họng, hắn không gào thét, hắn thầm thì và như độc thoại một mình, dáng vẻ cô độc khiến anh rùng mình.

"Hoắc trạm..." -Trịnh Chí xoay mấy ngón tay ôm lấy chiếc cằm của hắn, kéo lại gần mình, chóp mũi chạm vào nhau, hơi thở nóng rực cũng chạm vào nhau. -"Anh ở đây."

Hoắc Ngôn nâng nhẹ mi mắt, chợt như đứt dây cương, mạnh mẽ chạm lấy môi anh, bàn tay to lớn của hắn áp hai bên tai anh dường như có thể đem cơ hàm của anh bóp đến đau nhức. Vết nứt trên môi vì nóng ướt lướt qua mà bỏng rát, Trịnh Chí khẽ rít một tiếng, giữa tiếng mưa dai dẳng rả rít không ngừng.

Dưới chiếc áo rộng thênh, những ngón tay của Hoắc Ngôn luồn vào, vuốt ve lên da thịt mềm mại lại cứng rắn, Hoắc Ngôn thích cứ như thế, vuốt lấy hai bên eo anh, cảm nhận thân nhiệt kia đốt cháy đầu ngón tay lạnh lẽo của hắn, cảm nhận người kia khẽ cong lưng.

"Anh..."

Khi môi hắn chạm lên chiếc cổ thon của anh, anh vươn tay ôm lấy hắn. Nụ hôn rơi xuống mép áo. Hoắc Ngôn cắn lấy mép áo day nhẹ. Trịnh Chí cũng không hiểu Hoắc Ngôn làm vậy là có ý gì, anh chỉ cảm thấy Hoắc Ngôn có chút giống cún con đang kìm nén tức giận. Nghĩ rồi anh vươn tay xoa lấy mái tóc ướt sũng của đội trưởng, mái tóc đã cắt lên ba phân.

Cảm nhận được dịu dàng trên đỉnh đầu, đứa nhỏ to xác trong lòng anh thở ra một hơi, chiếc mũi lại cọ lên da thịt nơi ngực anh, cọ đến cả hai đều bức bối, như một quả bom nổ chậm.

"Anh sẽ không bỏ đi nữa phải không?"

Đôi mắt Hoắc Ngôn sáng lên trong ánh đèn cam mập mờ, Trịnh Chí còn nhìn thấy được lấp lánh cùng ướt át.

"Đội phó... Đội trưởng Hoắc... nhớ tôi sao?"

Tựa nhẹ cằm lên ngực anh, Hoắc Ngôn khẽ chớp mắt như một cái gật đầu, lại đối diện với ánh mắt không rõ ràng của Trịnh Chí, hắn cúi thấp đầu, im lặng. Trịnh Chí giật mình cảm nhận một chút ấm nóng rơi trên ngực và trượt dài, anh biết cơ thể hắn rất lạnh nên giọt nước mắt của hắn mới đốt cháy được da thịt anh, rơi thẳng vào vị trí trái tim anh. Anh đưa tay vuốt ve tấm lưng của Đội trưởng.

"Đừng..."

Hắn khe khẽ rền rỉ, anh vẫn vuốt ve thật dịu dàng như vỗ về. Cuối cùng anh cũng run rẩy dừng lại những ngón tay đang trượt dài của mình, không biết phải đặt ở đâu.

"Đừng bật đèn."

...

"Vì sao, Hoắc Ngôn... vì sao vậy?"

Hoắc Ngôn chậm rãi lắc đầu, mái tóc cọ đến ngứa ngáy và gãi nhẹ lên trái tim anh.

"Nhưng mà... anh có thể chạm vào... nếu anh muốn."

Ngón tay đã trượt đến cạp quần của Hoắc Ngôn, anh vẫn chưa chạm được đến đuôi vết sẹo.

"Hoắc Ngôn..."

Trong phút chốc Hoắc Ngôn buộc miệng muốn giấu đi vết sẹo của mình, nhưng dù có không giấu được, cũng chẳng làm sao. Hắn chỉ âm thầm dõi theo tất cả cảm xúc kinh ngạc lẫn xót xa dao động trên gương mặt Trịnh Chí và vỡ ra theo chúng.

Trịnh Chí kéo chiếc chăn đắp lên lưng Hoắc Ngôn, và cho cả anh, vươn tay vặn lớn đèn. Ánh đèn cam rơi trên gò má và sống mũi hắn, hắn cay mắt đến cau mày.

Ngón tay anh kéo Hoắc Ngôn lại gần mình, rồi chạm vào vết cắt giữa đuôi lông mày hắn.

"Có chuyện gì đã xảy ra sao? Hoắc Ngôn?"

Nhiều chuyện đã xảy ra, rất rất nhiều chuyện, tích góp từng vết sẹo trên cơ thể của Hoắc Ngôn, khiến anh ngỡ ngàng. Chưa một ai nói cho anh hay, và có lẽ cũng chẳng ai nhìn thấy được những vết thương của Đội trưởng, lúc nào cũng sâu hoắm. Hoắc Ngôn là một Đội trưởng công tư phân minh, nhưng không phải trái tim của hắn rắn rỏi như đá, vĩnh viễn không mềm. Chỉ khi Hoắc Ngôn gấp gáp ôm hết trừng phạt cùng tội lỗi về mình chỉ để giữ bước chân Đội phó La ở lại thì bọn họ mới biết, Hoắc Ngôn cũng chỉ là một tên ngốc nghe theo nhịp đập chậm chạp của con tim.

May mắn là,

Trịnh Chí trở về rồi.

May mắn là,

Hoắc Ngôn ở trong lòng anh vẫn là một đứa trẻ thật thà có trái tim dễ rung cảm đến đáng thương.

Mà một tên vô lo vô nghĩ kì quái như Trịnh Chí khi ở bên cạnh Hoắc Ngôn lại mạnh mẽ hơn bất cứ ai xung quanh hắn.

Có lẽ là bản giao hưởng kì diệu của hai bản tính, khiến anh là người có thể bước đến gần Hoắc Ngôn.

"Rất nhiều chuyện đã xảy ra."

Hoắc Ngôn hôn lên môi anh.

"Cuối cùng anh cũng trở về bên cạnh em."

Anh nghĩ Hoắc Ngôn trưởng thành thật mạnh mẽ, có thể một mình vượt qua tất cả. Nhưng Hoắc Ngôn lại tiếp tục hôn lên môi anh, thầm thì.

"Em thậm chí còn không biết mình đã vượt qua những điều đó bằng cách nào... khi không có anh."

Đứng trước đôi mắt của anh, chúng đẹp và sáng, Hoắc Ngôn sợ rằng mình thật sự chẳng hiểu gì về anh. Hoắc Ngôn cũng sợ rằng khi Trịnh Chí lại một lần nữa nhìn vào mắt hắn, anh sẽ thấy một Trịnh Chí khác mà hắn đã tự họa cho mình, một màu sắc Trịnh Chí hắn vụng về vẽ lên mình, bọc lấy một Hoắc Ngôn đã vỡ ra từng mảnh nhỏ, nhếch nhác đến đáng thương. Hắn chạm tay lên làn da vị trí trái tim anh, thật chậm rãi, không giống như hắn, dồn dập và gấp gáp đến vô cùng. Vì sao hắn lại yêu một kẻ có nhịp đập trái tim chậm rãi như thế này.

Hoắc Ngôn vì thế sợ rằng anh sớm thôi, sẽ nhìn thấy, hóa ra hắn vẫn là một Hoắc Ngôn tội nghiệp chỉ có thể nhìn thấy những mảng vằn vện trắng đen.

-- END --

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro