Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vụn 20 : [ Diệp Cơ ] Tôi muốn theo đuổi em. Hàn Diệp.

Đại khái lần đầu Hàn Diệp gặp Cơ Phát là khi cậu đang đứng trên sân khấu lúc vừa kết thúc một bài hát xong.

Xung quanh vũ công vẫn đang quay tròn hoàn thành điệu múa cuối, nhạc còn ngân vài nốt, đèn màu xoay xoay hất lên cơ thể cậu quầng sáng rực rỡ như cầu vồng. Cậu khẽ nghiêng đầu, mái tóc dài được cột lên thành đuôi ngựa rủ xuống chạm khẽ vào hông, mặt hếch lên, đuôi mắt dài được kẻ vẽ tỉ mỉ, cả người tản ra vẻ kiêu kỳ xinh đẹp có phần xa cách, khiến vài người chép miệng khó chịu.

Nhưng rơi vào mắt Hàn Diệp lại tựa như một đóa hồng đúng lúc nở bung trong đêm trăng tròn được tắm mình trong ánh sáng màu bạc, rực rỡ và nổi bật không gì sánh được.

Lác đác có vài kẻ lên tặng hoa, cậu mỉm cười nhã nhặn nhận chúng. Khuôn mặt nhỏ nhắn bị che khuất sau lớp giấy màu mè khiến Hàn Diệp hơi bực mình. Hắn hất mặt về phía sân khấu, hỏi đám đàn em

" Kia là ai?"

---\\

" Thái tử" Hàn Diệp lượn đến vũ trường chỉ để kiểm tra tình hình kinh doanh, thu vài khoản chi phí bảo kê hay tiện tay đánh cho mấy kẻ ăn chơi quỵt tiền một trận.

Bình thường hắn ít khi đi lại giữa đám phấn son, cũng chẳng buồn quan tâm dăm ba ca sĩ đến hát trên sân khấu có mấy phần nhan sắc. Không phải Hàn Diệp tính theo kiếp tu hành, chỉ là hắn sinh ra và lớn lên ở cái chốn này, dơ bẩn hay thánh thiện chẳng còn khiến hắn sinh lòng hiếu kỳ nữa.

Cho đến ngày hôm đấy...

Cơ Phát chẳng hiểu ra làm sao mà thái độ của ông bầu càng ngày càng nhiệt tình với mình, lúc đầu cậu nhầm tưởng ông ta có ý nghĩ dơ bẩn này kia, thế nhưng sau này ông ta tuy săn sóc lại vẫn giữ khoảng cách, cũng chẳng nhằm lúc cậu sơ suất mà động chạm tay chân.

Vậy thì hà cớ gì phải như thế?

Cậu nhìn khuôn mặt trang điểm của mình qua gương, có chút ghét bỏ mà tẩy trang kĩ lưỡng sau đó đứng dậy ra về. Cũng hơi muộn, cậu còn bài tập cần làm.

Đúng vậy, cho dù đêm đêm bán nghệ ở cái vũ trường to nhất nhì bến cảng ngày, thì sáng hôm sau, Cơ Phát sẽ hạ thấp đuôi tóc mà thay bộ đồng phục màu xám lông chuột, chân thấp chân cao tới trường như bao sinh viên khác.

Cậu còn mấy đứa em đang há miệng chờ cơm, bản thân cũng cần đi học.

Hát hay cũng được, chỉ là đứng trên sân khấu ca vài lời vô nghĩa, tiền cầm trong tay vẫn còn sạch chán.

--\\

Thế nhưng, trên chữ " sắc" chẳng phải có một con dao hay sao!

" Ông làm cái gì vậy?"

Cơ Phát giật mình vội đẩy lão béo đang nhăm nhe sờ mông mình ngã đánh huỵch xuống dưới đất. Chỗ này vốn dành cho nhân viên, cậu cũng không hiểu lão đi vào bằng cách nào, ngó ra bên ngoài cũng lố nhố vài người, nhưng chẳng một ai muốn giúp đỡ cả.

" Ái chà, quả nhiên nóng như lửa, vừa hay ta lại thích mấy kiểu này. Bọn mày canh bên ngoài cho tao, nay không chơi chết thằng này tao đi đầu xuống đất!"

" Bành ca, mau lên còn tới chúng em!!"

Tên béo họ Bành cũng há miệng cười hềnh hệch, xông đến nắm một bên vai Cơ Phát, vừa mới động vào một bên cúc áo của cậu đã bị nguyên cái lọ hoa sứ trên bàn nện thẳng vào đầu.

" Thằng ch..."

Lão trợn ngược mắt hung hăng xé toạc áo sơ mi của cậu, chỉ là chưa kịp làm gì tiếp thì bất ngờ bị một bàn tay nắm tóc giật ngược ra phía sau, nửa mặt trái đau điếng nện thẳng vào tường, tiếp đó là một gót giày cứng như sắt đá liên tiếp vào lưng kèm tiếng chửi rủa không dứt

" CMM, con lợn này, ..$$** dám động vào cậu ấy à? Tao cho mày động!!"

Cơ Phát cau mày cài lại áo cho chỉnh tề rồi lặng lẽ quan sát đám hỗn loạn cho tới khi người thanh niên nổi bật nhất trong đó kéo cậu đi ra ngoài.

" Theo tôi!"

Tay cậu ấy thật ấm, cũng thật đẹp!

Nói tóm lại sau vài tháng đến đây Cơ Phát có ấn tượng với Hàn Diệp là trong tình cảnh như vậy. Hắn cao lớn, tóc đen nhánh, mặc cái áo jacket họa tiết quân đội với hình xăm bắt mắt đằng sau tai. Góc nghiêng sắc lẻm dưới ánh đèn nhập nhèm vừa lạnh lùng vừa cao ngạo, điên cuồng đánh cho kẻ vừa mới khi dễ cậu cả người đầy máu, sau đó, im lặng nắm lấy cổ tay đang lạnh đến phát đau của Cơ Phát dẫn đến một gian phòng khác, ấm áp và sạch sẽ hơn.

" Từ sau chỗ này là phòng trang điểm riêng của cậu."

Hàng mi dài khẽ động, hắt xuống gò má cao gầy khiến Cơ Phát không nhìn rõ đôi mắt kia ra sao, đành mặc kệ hắn bôi thuốc vào vết bầm nơi mu bàn tay của mình, lơ đãng hỏi một câu không đầu không cuối

" Tại sao?"

Hàn Diệp phì cười, kéo tay áo xuống cho cậu, hắn vậy mà hiểu được cậu đang thắc mắc điều gì, chống hai tay lên tay ghế khóa cậu vào một không gian nhỏ hẹp toàn hơi thở nam tính của hắn

" Tại vì tôi thích em!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro