
Vụn 17: [ Châu Mẫn abo ] Mưa tháng 3 và chiếc ô
*Rosemary là tên gọi của cây Hương thảo, có nghĩa là "cỏ thơm", có nguồn gốc từ các quốc gia châu Âu nằm trên vùng Địa Trung Hải. Rosemary là tên gọi xuất phát từ Latin: Rosmarinus – có nghĩa là "sương mai của biển".
Tiểu Trương Tổng cắm cúi nhìn vào cái laptop đời mới trên bàn, mấy ngón tay trắng hồng bay múa trên bàn phím máy tính nhìn qua cứ như là đang dạo chơi trên phím đàn piano, bên cạnh là vài cốc cà phê đã cạn đáy.
Mặc dù bàn xong hợp đồng với đối tác nhưng trời lại mưa lớn nên anh không muốn về ngay, tiện ở lại đây hoàn thiện luôn mấy hạng mục đang dang dở.
Chỗ anh ngồi là một ô cửa sổ lớn được che bớt tầm nhìn bằng mấy chậu cây cảnh giả cao tới ngang ngực người lớn, tấm kính lại là kính một chiều, vậy nên người ngoài đường cũng không thể quan sát được bên trong.
Anh gõ nốt mấy dòng cuối rồi lười biếng vươn vai.
Ngoài trời có lẽ đã ngớt mưa, lác đác vài người thong thả đi lại. Bỗng, mái hiên bên cạnh bung ra một cái ô màu đen, trên ô là mấy con số quen thuộc
511
Ô của anh!!
Trương Mẫn hốt hoảng đứng bật dậy, bỏ mặc đồ đạc lung tung ở chỗ ngồi, sải vội bước chân ra bên ngoài. Tiếc rằng vẫn chậm một chút, người và ô đã biến mất, trong không khí chỉ còn lơ đãng mùi hương thảo nhàn nhạt.
Là cậu ta!
Nhịp tim Trương Mẫn tăng mạnh, vài hình ảnh nóng bỏng thoáng qua trong đầu rồi lập tức trôi đi ngay khiến anh không kịp nắm bắt.
Đã một tháng rồi!
--\\
" Cậu về nước mà không báo trước gì cả, nếu hôm nay tôi bận thì tự bắt taxi mà về nhé!"
Mạnh Khải lầu bầu mấy câu vô thưởng vô phạt, liếc thấy đèn tín hiệu chuyển đỏ liền dừng xe, sau đó quay sang nhìn tên bạn nối khố đang chống một tay lên má đưa tâm hồn treo ngược lên mấy đám mây.
" Làm sao mà tự nhiên đòi đi du lịch một mình? Có chuyện gì à?"
Cửa kính chỗ ghế lái được hạ xuống một nửa, Trương Mẫn hơi nghiêng đầu ra phía ngoài, lơ đãng không để tâm mấy lời hỏi han của bạn vào tai. Phía bên kia đường có một bụi hoa cánh bướm lớn đang nở rộ, màu hồng màu trắng xen kẽ vào nhau rực rỡ vô cùng. Nơi đó cũng là khu vực người đi bộ đang chờ để sang đường, nắng vàng rực chiếu lên họ cũng phủ lên bụi hoa khiến Mẫn Mẫn nhìn sang cảm thấy có chút lóa mắt.
Hình như lẫn trong đám người đông đúc ấy có một thân ảnh quen thuộc?
Anh hơi căng thẳng.
Chuyến du lịch để ổn định tâm trạng không khiến anh quên đi những khát khao về người nọ, thậm chí còn có phần được khuếch trương hơn.
" Anh tên là gì?"
" Tôi ha ha ah~~ Trương...Trương Mẫn!"
" Mẫn Mẫn, em ngậm của tôi thật chặt!"
" Đừng đừng kẹp, tôi sẽ xuất vào bên trong mất. Mẫn, ngoan!"
" A, ư...mạnh quá, từ từ ~~"
" Em cắn vào đâu vậy, nhìn xem, tôi lại cứng rồi, phải dạy dỗ lại em mới được!"
" Tiểu Mẫn, em thật đẹp, lần tới có thể gặp lại nhau được không?"
" Mẫn Mẫn, thơm quá, hương hoa ly thật hợp với cơ thể này của em!"
" A, thích, thích, mạnh nữa đi, ư ưm ~~"
" Add wechat được không? Tôi muốn theo đuổi em!"
" Ư, cậu tên là gì? Tôi ..tôi sẽ trả tiền cho cậu!"
"..."
Trương Mẫn nghiến răng chửi mình ngu ngốc lần thứ N lần. Phát tình đè con nhà lành ra bắt người ta phục vụ, sau đó thì nhầm người ta là trai bao luôn.
Bây giờ thì sao?
Đáng, đáng lắm!!
Đèn tín hiệu còn vài giây nữa là chuyển xanh, dòng người cũng vội vã đi qua đầu xe mang theo vài thứ mùi hỗn độn. Bất chợt, Mẫn Mẫn ngẩn người, mùi thơm mát ngọt nhẹ của hương thảo như có như không lướt qua đầu mũi.
" Mở cửa!"
Trương Mẫn cuống quýt, dư quang nơi đáy mắt liếc thấy cái ô quen thuộc được gấp gọn để bên hông một chiếc balo màu đen. Cậu trai mặc áo hoodie xanh lam tay ôm tập sách dày cộp đã chạy sang bên kia đường từ lúc nào, sau đó biến mất dưới lối đi xuống khu vực tàu điện ngầm.
Lại mất dấu!
---\\
Ngày hôm đó trời mưa bụi thật dày, tiểu Trương Tổng cầm ô đứng dưới mái hiên của quán bar có chút sốt ruột.
Cảm giác nhơ nhớp quen thuộc, sự nóng bỏng chậm rãi lan tỏa từ đầu mũi chân đến đỉnh đầu, tin hương mất kiểm soát.
CMN, bận rộn điên đầu làm anh quên mất kỳ phát tình.
Thư ký chạy đi mua thuốc mãi không quay lại. Anh bối rối kéo cổ áo sơ mi, chống một tay lên tường cúi đầu thở dốc.
Nếu không chờ được thì vào xe trước, sau đó gọi điện cho đối tác xin lỗi sau.
Nghĩ như vậy nên anh siết chặt lấy cán ô, nghiến răng lao về phía trước, chỉ là cơn phát tình tựa như một con ngựa mất cương, điên cuồng kéo anh theo những cơn rạo rực. Bước chân của Mẫn Mẫn có chút rối loạn, cả người run rẩy, mồ hôi vã ra như tắm.
Mk, khó chịu quá, muốn muốn...
" Anh ơi, anh có làm sao không?"
" A!"
Vài mảnh kí ức rời rạc sau đó là Trương Mẫn ôm cổ người kia say đắm hôn môi, dùng hương hoa thơm ngào ngạt của mình câu dẫn cậu ta cuồng hoan ân ái.
Điên điên đảo đảo cả một đêm dài!
Đến khi tỉnh dậy cả cơ thể đã tắm rửa sạch sẽ, nơi tư mật được bôi thuốc cẩn thận, trên bàn là một bát cháo hơi ấm.
Chỉ có người là biến mất!
Trương Mẫn bần thần nghĩ lại tình cảnh cách đây mấy tháng lại ngẩng đầu nhìn mấy dây leo quấn chằng chịt trên mái hiên của quán bar.
Vẫn là chỗ này, chỉ có điều bây giờ là ban ngày, anh đã uống thuốc ức chế và trời thì cũng chẳng mưa.
Vừa nghĩ như vậy xong thì rào rào, vài giọt mưa mãnh liệt rơi xuống hay theo gió hắt vào người anh thật mạnh. Sáng nay thư ký có nhắc nhở rằng sẽ thay đổi thời tiết mà anh chẳng để ý.
Ai ngờ!!
Nhưng chiếc ô duy nhất của anh thì đã theo người nọ đi mất rồi!
Tiểu Mẫn chậc lưỡi quay đầu nhìn bên trong, anh không muốn vào, lại liếc nhìn qua màn mưa rào thấy xe của anh đỗ cách đó không xa.
Thôi vậy, ướt một tý cũng chẳng sao!
Anh kéo mũ áo lên rồi cúi đầu định chạy khỏi mái hiên, chỉ là mới thò được nửa bàn chân ra ngoài liền bị kéo giật lại, lưng dán vào lồng ngực vững chãi.
Mùi hương thảo ùa tới nhẹ nhàng ôm lấy anh.
Trên đầu là chiếc ô quen thuộc.
" A!"
" Anh định làm gì vậy? Không thấy trời đang mưa to à?"
" Là cậu? Tôi tìm thấy cậu rồi!!"
Chàng trai cao hơn anh một cái đầu mặc đồng phục nhân viên quán bar đang cau mày nhìn anh. Đôi mắt của cậu rất đẹp, cũng rất tình, lúc này lại ánh lên tia xấu hổ, cánh tay rắn chắc vòng ra sau kéo người vào lòng chẳng hiểu sao vẫn không buông ra.
"Anh tìm tôi làm gì?"
Trương Mẫn căng thẳng liếm môi, ngẩng đầu nhìn lên khuôn mặt người mà mình vất vả nhớ thương bao lâu qua
" Theo đuổi, để theo đuổi em!"
" Ừm, thật sao?"
" Thật chứ, tôi xin lỗi, em cho tôi một cơ hội đi!"
Anh nhón nhón chân, đỏ bừng cả mặt chủ động thơm lên má cậu ấy hai cái, nghe loáng thoáng bên tai có tiếng cười khẽ.
Cậu trai nọ nghiêng đầu thổi khí nóng vào tai anh, giọng trầm khàn đầy mê hoặc :
" Vậy thì...Chào Mẫn Mẫn, tôi tên là Triệu Phiếm Châu!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro