Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhẫn Tuấn Triết

Nhẫn " Tuấn Triết"

Link gốc: https://spring--days.lofter.com/post/1ed57ffb_2b8876552

Cung Tuấn thật ra có gương mặt xinh đẹp sắc sảo.

Nhan sắc quá mạnh khiến người ta không dám tưởng. Khu bình luận trên weibo bị lấp kín bởi một chuỗi aaaaa đẹp trai quá, lại mượn họ Cung của Cung Tuấn để gọi lão Cung, gọi từ trên mạng đến thực tế, Cung Tuấn nghe đến nghẹn lời.

Cho dù nói thế, xưng hô này vẫn luôn có ý nghĩa vượt quá giới hạn, có vẻ gọi như vậy sẽ thêm ba phần thân mật không rõ lý do. Cung Tuấn không thích cách gọi này lắm, người khác luôn trêu cái họ này của hắn chiếm lợi, cũng không biết là ai chiếm lợi của ai.

Người đại diện cũng nói như vậy, cậu nhìn Trương lão sư, lão bà (vợ) của cả nước, còn thảm hơn cậu.

Cung Tuấn đang hờ hững lặp lại động tác một cách máy móc, lần lượt từng cái bưu thiếp đã gia công, trên thêm sơn vàng tuôn ra từ tay hắn. Vừa làm vừa nghĩ, làm minh tinh và vặn ốc vít trong công ty điện tử có gì khác nhau chớ, lại nghĩ công ty điện tử đều cơ giới hóa tiến vào thời đại công xưởng không người rồi, bản thân mình còn phải bôn ba đi sớm về hôm, cuối cùng làm cái loại công việc dây chuyền sản xuất này.

Hắn hoàn toàn như đi vào cõi thần tiên, gần đây đang thời gian tuyên truyền bộ phim mới, hắn một ngày chạy hai sân khấu, bốn phỏng vấn, mới vừa lộ mặt trong live stream xong, ngày mai còn phải đi một show giải trí, còn nhiều quy trình hơn cả linh kiện trong công ty điện tử. Nghe thấy ba chữ Trương lão sư mới miễn cưỡng tỉnh táo, sau đó suy nghĩ của hắn càng lúc càng bay xa.

Đúng vậy a, lão bà. Cung Tuấn, người lướt mạng 18G không chỉ lướt đến đoạn Trương lão sư bị gọi là lão bà, mà còn lướt đến đoạn Trương lão sư bị xem như lão bà, Cung Tuấn cũng không thích Trương lão sư bị gọi như vậy, nghĩ lại liền cảm thấy, lão công lão bà, nghe chính là một nhà, dù sao cũng không thể gọi.

Người đại diện đọc lịch trình lại dặn dò Cung Tuấn mai nhớ mặc áo cổ chữ V, hắn có đại ngôn trang sức, lên show phải có dây chuyền trước máy quay, kết quả không nghe thấy trả lời. Ngẩng đầu nhìn người ngồi đối diện ký tên trên bàn, hiện đang mở trợn mắt ngủ gật, không nhịn được thở dài, băn khoăn không biết nên kêu hắn dậy hay để cho hắn ngủ một lát còn tiếp tục công việc.

Còn chưa nghĩ xong thì cửa phòng đã bị đẩy ra. Người đại diện nhìn người đi tới, cũng không hỏi người tới lấy thẻ phòng từ đâu, người vừa đến đã đi tới bên cạnh người đi vào cõi thần tiên, rồi sau đó người đi vào cõi thần tiên khoát tay ôm lấy người bên cạnh, bút sơn trong tay không bỏ xuống quệt một vệt rõ ràng lên tây trang màu đen. Thấy vậy người đại diện yên lặng đi ra ngoài, dành hai người cho hai người khó gặp nhau này.

Trương Triết Hạn mặc cho Cung Tuấn vùi đầu vào giữa eo và bụng anh, tay đặt lên sau ót vỗ nhè nhẹ, tóc đại minh ủlại mềm như thuốc nhuộm tóc và keo xịt tóc, sau khi gội thì mềm mượt như nhung, Trương Triết Hạn sờ rất thoải mái, không tự chủ cũng thả lỏng. Anh hếch cầm lôi người đang vùi trong lòng mình ra, dùng đầu ngón tay xoa xoa quầng thăm dưới mắt đối phương, ánh mắt nặng nề.

"Rất mệt đi."

Cung Tuấn nhìn anh: "Anh không phải cũng vậy à, còn mệt mỏi hơn em."

Đúng vậy a, đều mệt mỏi, đều bận rộn. Trước đây là chạy theo công việc, bây giờ là bị công việc dí, hành trình hai người ở cùng nhau sắp thành một vòng trái đất rồi, nhưng rốt cuộc không rời quá ống kính 3m.

Cung Tuấn luôn nhớ đến thời điểm ban đầu, tại mùa hè nóng nực, Hoành Điếm có thể sánh ngang với một cái lồng hấp. Khi đó bọn họ đều đang quay phim, khoác lên mình lớp vỏ của nhân vật nói chuyện phong nguyệt, bỏ lại hồng trần chứa nhiều phiền nhiễu, chỉ nói chuyện yêu đương, chỉ nói anh và em, thẳng thắng mà mập mờ. Nhưng bỏ đi lớp vở kia, lộ ra linh hồn vốn thuộc về Cung Tuấn và Trương Triết Hạn nhìn nhau, rồi trở lại thân xác của mỗi người, rất nhiều chuyện liền trở nên không giống với lúc trước.

Giống như hiện tại.

Chỉ sợ rất nhiều người đều nói hai người cùng một nhà, bản thân họ cũng nói, nhưng cũng chỉ là nói sao nghe vậy, thật sự lộ ra chuyện gì thì có người sẽ không chấp nhận được. Giống như Trương lão sư hiện tại sau khi gặp Cung Tuấn cũng không cách nào quang minh chính đại ra ngoài, đương nhiên không thể ra ngoài là có lý do, nhưng cái này không quan trọng, quan trọng là ... Không thể.

Nghĩ đi nghĩ lại, uất ức từ trong mắt tuôn ra, đuôi mắt Cung Tuấn rũ xuống, thấy vậy tâm Trương Triết Hạn cũng rũ theo, hai người thâm tình rưng rưng nhìn nhau, dường như trời đất biến mất, giây phút này chỉ còn lại đôi ta.

"Em buông ra trước đi, anh đi tắm, vội tới gặp em, quần áo còn chưa thay đâu, em cũng không chê."

"Không cần. " Cung Tuấn vô tội nhìn Trương Triết Hạn, mệt mỏi và nhớ nhung nồng đậm ủ trong đôi mắt, giống như nước lũ mùa xuân nhấn chìm người ta trong đó, cứ nhìn chằm chằm như vậy, là muốn câu hết ba hồn người ta rồi, huống chi tay hắn còn bóp lên eo và mông của Trương Triết Hạn, "Em rất lâu rồi không gặp anh."

Trương Triết Hạn muốn nói hắn vô lý, muốn bảo hắn bỏ tay ra, nhưng nhìn đôi mắt kia, cuối cùng anh chỉ kéo nhẹ đuôi tóc hắn: "Người mỗi ngày gọi video với anh là thế thân à?"

"Gọi video không tính, em nhìn được mà không sờ được."

Cung Tuấn cởi áo vest của Trương Triết Hạn, lại cắn nút áo sơmi rồi giựt phăng nó ra, sống mũi cao đẩy vào ngậm lấy da thịt lộ ra ngoài, cắn mút cho đến khi nó đỏ hồng như cánh đào mới thôi, cuối cùng còn xấu xa thổi khi vào vùng hồng đào ướt nhẹp đó, kích thích người trong tay run rẩy: "Bọn họ đều nói trên người vợ em rất thơm, sao em không ngửi thấy."

Miệng hắn làm loạn, trên tay cũng không nhàn rỗi, nắm chặt áo sơ mi xé toạc nó ra, sau đó cởi quần. Trương Triết Hạn bị hắn làm cho mất kiên nhẫn, trách Cung Tuấn bị tình dục làm mờ mắt, cũng trách ngày hôm nay, trách ánh trăng quá nóng, nóng đến lòng anh cũng nổi lửa. Trương Triết Hạn túm lấy gáy Cung Tuấn, kéo người đang dính trên người mình xuống: "Ngay từ đầu đã không có, giờ toàn là mùi cún do em cọ ra đấy, muốn làm thì làm nhanh chút, bớt vòng vo đi, anh còn phải đi chuyến bay sớm."

Nhưng cổ họng Cung Tuấn phát ra vài tiếng ưm ưm như phát tiết, sau đó liền di chuyển cái tay làm loạn, ôm eo Trương Triết Hạn đặt anh lên hai chân mình, cằm gác lên vai anh, mặt kề mặt.

Hắn nói: "Vất vả rồi."

Trương Triết Hạn vòng tay qua lưng hắn: "Sẽ tốt hơn."

Thực ra bọn họ đã từng nghĩ đến sau khi phim phát sóng sẽ xảy ra chuyện gì, ngày hè hôm đó lăn lộn trên dốc cỏ, khi đạo diễn hô kết thúc, hai người vẫn như cũ nằm trên đất, trên chóp mũi là hỗn hợp mùi mồ hôi và mùi cỏ. Cung Tuấn nói với Trương Triết Hạn mình thấy có người chụp ảnh, Trương Triết Hạn nói với Cung Tuấn sau này sẽ có nhiều người hơn nữa chụp Tuấn Tuấn của chúng ta.

Lúc đó Trương Triết Hạn nghiêng người, đùa nghịch lọn tóc giả tán loạn của Cung Tuấn trên đầu ngón tay, Cung Tuấn nói với anh là lướt weibo thấy rất nhiều người chê trang phục của Ôn Khách Hành khống đẹp, nói rất xấu, còn nói nói hai người không hòa hợp, không có có cảm giác nhân vật.

Cung Tuấn nhớ rất rõ, nhân viên công tác xung quanh đi tới đi lui, tiếng nói ồn ào, không khí khô nóng, nhưng ánh mắt Trương Triết Hạn lại chan chứa tình yêu.

Anh hỏi Cung Tuấn: "Vậy còn em, em cảm thấy chúng ta hợp không, em có cảm giác với anh không?"

Cung Tuấn không trả lời Trương Triết Hạn, chỉ là sau khi cảnh quay kết thúc liền kéo Trương Triết Hạn đến xe RV của mình , trao đổi cho anh một nụ hôn triền miên ngọt ngào gần như nghẹt thở.

Hắn hiện tại cũng hôn Trương Triết Hạn như vậy, chỉ khác là bây giờ hắn có thể nói lời yêu trong khi thở hổn hển và tim đập dồn dập. Hắn nói em rất yêu anh, còn nói chúng ta trốn đi, chạy trốn tới một thế giới khác, xa cách nơi này, rời xa tất cả, chỉ có chúng ta.

Trương Triết Hạn vừa định đồng ý với hắn, lại nghe Cung Tuấn sửa miệng, nói không được, chúng ta chỉ yêu nhau thôi, tại sao phải chạy, chúng ta phải hôn nhau trước mặt mọi người, đây là em yêu anh, mà anh cũng yêu em, chúng ta phải ôm nhau trong thế giới này.

Có cái gì đó nóng hổi lại lành lạnh rơi trên vai Trương Triết Hạn, trong nháy mắt như băng mỏng rạn nứt, núi sông tan vỡ .

"Chúng ta kết hôn đi."

Trương Triết Hạn nói như vậy.

Anh nắm chặt bàn tay đang ôm trên eo mình, trên mu bàn tay Cung Tuấn đầy rẫy vết xước do anh cào ra, từng vệt từng vệt, giống như tơ hồng đứt quãng. Trương Triết Hạn nhặt lên bút sơn bị bỏ quên kia, cẩn thận vẽ một vòng tròn màu vàng lên ngón áp út của hắn, anh hôn lên mu bàn tay Cung Tuấn, nhìn vào đôi mắt còn vương lệ của người đối diện.

"Em có muốn không."

Cung Tuấn gần như thành kính nắm lấy bàn tay của Trương Triết Hạn, hắn vẫn đang run, từ lúc bắt đầu ôm Trương Triết Hạn thì hắn đã run rẩy không ngừng, nhưng cây bút hắn cầm lại rất vững vàng.

Hai bàn tay áp vào nhau, đầu ngón tay chạm đầu ngón tay, ngón tay khớp ngón tay, như một người phân liệt thành hai thân thể. Màu vàng trên ngón vô danh chói mắt như vậy, cũng tự nhiên như vậy, giống như chiếc khóa mọc ra từ vân da.

Thân thể và linh hồn của họ, từ nay về sau gắn bó không phân.

"Em yêu anh."

Hắn nói như vậy.

"Anh yêu em."

Anh đáp lại như vậy.

——

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro