Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mèo nhỏ vị cam (P1)


( Tuấn Triết / Lãng Lãng Đinh ) Mèo nhỏ vị cam

Link: https://kongqing140.lofter.com/post/1f1fe719_1cbf3f83b

*RPS, đến xem Trương lão sư ngoài mặt thì ghen tuông, sau lưng thì suy diễn.

* Mèo con ghen với hương cam

* truyện rất vui vẻ, không cần bay lên đâu🌸

"Tui muốn cho thuê nhà."

Trương Triết Hạn nhét đống quần áo vào vali, cả cái vali lộn xộn không theo trật tự nào nhưng chủ nhân của nó không thèm để ý, vẫn cắn răng cố đóng cái vali lại.

"Tui nghĩ Cung lão sư thấy dáng vẻ này của ông sẽ điên lên mất, trong ấn tượng của tui thì người ta đã chuẩn bị xong trang phục cho tour diễn lần này của ông rồi, ông lại hủy đi tấm lòng của người ta?"

Trương Triết Hạn bận rộn một hồi đầu đã đầy mồ hôi, đến tủ lạnh cầm một lon coca, đặt mông ngồi trên sàn nhà, giơ điện thoại nói: "Đừng nói sang chuyện khác, nói chuyện chính đi, tui muốn cho thuê nhà."

Tiểu Vũ không phải là mưa nhỏ, mà là không mưa. Không biết đôi vợ chồng son này lại cãi nhau gì nữa, sợ nói ra câu nào chạm đến nghịch lân của vị đại gia đang cáu giận này, đành phải chậm rãi nói chuyện.

" Cung lão sư trở về ở đâu?"

" Ở gầm cầu vượt, ở trên đường lớn, thích ở đâu thì ở đó."

Lỗ tai Tiểu Vũ sắp đóng kén rồi, không thể không nói Trương lão sư khi tức giận không khác gì đứa trẻ, rất ấu trĩ, cậu ta có thể nghe vào tai trái, ra tai phải, nhớ tới một vài chuyện trước đây, Tiểu Vũ giơ tay chỉ Trương Triết Hạn trên màn hình, bắt chước anh nói.

"Ông nói lẫy, tui không tin."

" Tin hay không tùy ông, trong ngày mai nhanh chóng cho thuê nhà, tour biểu diễn của tui diễn ra bao lâu thì cho thuê bấy lâu" Trương Triết Hạn uống xong bóp chặt lon coca, chuẩn xác ném nó vào sọt rác, sau đó có chút đắc ý nhướng mày, vén mái tóc dài ra sau vành tai.

"Hai tháng ông cũng muốn cho thuê à?"

"Cho thuê!"

Sự thật là Cung Tuấn và Trương Triết Hạn cãi nhau rồi, hiện tại là Trương Triết Hạn một mình tức giận, Cung Tuấn ở trong đoàn phim căn bản không biết.

"Có tội phải phạt, có tội phải phạt." Trương Triết Hạn cúp điện thoại, vừa nói vừa nằm vật xuống giường, nhớ tới động tĩnh chiều nay anh lướt thấy thì lại tức, thật sự có Cung Tuấn của anh, trong chương trình còn giúp người ta vuốt tóc, gió thổi lớn lắm à còn phải đi giúp người ta vuốt tóc, tóc anh dài thế này không thấy cậu vuốt cho anh!

Trương Triết Hạn ôm cục tức nằm dang tay dang chân trên giường, đẩy toàn bộ gối của Cung Tuấn xuống giường, đây là giường của riêng ông đây.

Cung Tuấn vào đoàn đã ba tháng, quay liên tục, không một lần trở về, Trương Triết Hạn ra album mới, vội vàng tuyên truyền, cũng bận rộn không có thời gian đi tham ban, rõ ràng cách nhau không xa, vậy mà lại thành yêu xa, thậm chí có một lần Cung Tuấn đi ngang qua tiểu khu nhà mình, cũng không kịp đi lên gặp Trương Triết Hạn.

—— Tiểu Vũ, Trương lão sư làm sao vậy, sao không nhận điện thoại của em?

Cung Tuấn quay xong trở về khách sạn, vừa mở khung chat của hai người ra nhìn thì ôi chao, ava của Trương lão sư đổi thành con ếch xanh.

Ếch? Rất đáng yêu, con mắt to tròn, rất giống Trương lão sư của chúng ta, Cung Tuấn nhìn nhìn, trong đầu hiện lên hình ảnh Trương Triết Hạn cười với cậu, Cung Tuấn chỉ nghĩ thôi đã vô cùng vui vẻ, một người cao hơn 1m8 nắm chặt tay quơ quơ giữa không trung, dáng vẻ kia thật sự rất đáng yêu.

Trương lão sư đáng yêu, sao không nghe điện thoại?

Lúc gọi cho Tiểu Vũ, Tiểu Vũ đỡ trán, mỗi lần cãi nhau anh đều là người chuyển lời cho hai người, rơi vào đường cùng, đành phải nói thẳng.

"Trương lão sư bảo tôi cho thuê nhà rồi."

Cung Tuấn nghe xong cười hahaa, tiếng cười có sức lây nhiễm cực cao, xuyên qua điện thoại khiến Tiểu Vũ cũng muốn cười theo, anh cảm thấy Cung Tuấn đang rất vui vẻ, cậu ta thật sự không ý thức được tính nghiêm trọng của sự việc.

"Anh Tiểu Vũ hài hước quá, anh ấy còn có nhà ở đây à? Cho thuê ở đâu vậy, chẳng lẽ lén em mua nhà, muốn cho em một bất ngờ lớn ?" Cung Tuấn đã tưởng tượng ra sinh nhật sắp tới của mình, Trương Triết Hạn sẽ tặng cậu chìa khóa của căn nhà mới, nghĩ thầm mèo nhỏ thật sự rất lãng mạn, nhưng lại không ngờ đến bị Tiểu Vũ lỡ miệng nói ra, cậu đang vui vẻ, phía Tiểu Vũ lại truyền đến tiếng thở dài.

"Cung lão sư, cậu ta muốn cho thuê căn nhà hai người đang ở."

?

"Cho thuê căn nhà chúng em đang ở? Chúng em ở đâu?" Cung Tuấn lập tức mờ mịt, miệng mới toe toét được một nửa lại thôi, tiếp tục nghe Tểu Vũ nói.

"Trương lão sư nhà cậu sắp bắt đầu tour lưu diễn, hai tháng mới về."

"Vậy em ở đâu?" Cung Tuấn càng mù mờ hơn, bắt đầu hoài nghi có phải cậu quay phim mệt quá sinh ảo giác không.

"Nguyên văn lời của Trương lão sư, cho cậu ở gầm cầu vượt, ở đường lớn, muốn ở đâu thì ở." Tiểu Vũ không cảm xúc chuyển lời, dùng giọng bình bình trần thuật lại sự thực tàn khốc, thành công khiến gương mặt cún con của Cung Tuấn ở đầu bên kia sụp đổ.

"Are you kidding me?" Cung Tuấn không còn lời nào để nói đành dùng danh ngôn của vợ, căn bản không tin tưởng, đùa à, hai tháng cho thuê kiểu gì, đây không phải là buôn bán lỗ vốn à.

"Cung lão sư ngày mốt đóng máy cậu quay về xem đi."

Ngày đóng máy Cung Tuấn đến cả tiệc đóng máy cũng không kịp ăn đã lên chuyến bay sớm nhất trở về, Trương Triết Hạn đã rời đi từ hai ngày trước, trong nhà cũng không biết là dạng gì nữa, không chừng một đống việc nhà đang đợi cậu, người vợ mềm yếu không tự lo liệu của cậu chỉ khi tâm trạng tốt mới rửa bát, thỉnh thoảng gọt hoa quả, Cung Tuấn phải nghĩ mọi cách khen Trương Triết Hạn rửa bát rất sạch, hoa quả cắt rất đáng yêu.

Cho nên khi cậu kéo vali túi lớn túi nhỏ hành lý, còn xách theo rau củ mua ở chợ nông sản gần đó đứng trước cửa nhập sai mật mã, ảo tưởng Trương Triết Hạn còn chưa đi, nói không chừng vừa tỉnh ngủ, mắt nhắm mắt mở ra mở cửa cho cậu, chỉ nghĩ thôi cũng đã thấy hạnh phúc rồi.

"Xin hỏi anh tìm ai?"

Cung Tuấn thấy gương mặt xa lạ thì không khỏi sững sờ, ngẩng đầu xác nhận số nhà, là nhà của họ không sai, chậu xương rồng trên kệ gỗ trong sân nhỏ cũng là do họ tự mua, cả hai chậu cây phát tài kia nữa, một chậu tên Cung Hỉ, một chậu tên Phát Tài, mọi thứ đều không đổi, sao vợ cậu lại không thấy đâu?

"Tôi ở đây."

Người kia đánh giá cậu, lập tức lắc lắc đầu nói: "Không biết, chủ nhà hai ngày trước đã cho bọn tôi thuê nhà này, nếu không anh đi tìm anh ta xác nhận đi." Dứt lời liền đóng cửa lại, tuy rằng người đến rất đẹp trai, thế nhưng không thể tự ý xông vào nhà dân được.

Cung Tuấn lúc này thật sự rất bối rối, trong lòng tràn đầy tủi thân, làm sao đây, còn tìm chủ nhà xác nhận, chủ nhà còn không thèm để ý đến cậu. Hiện tại thì hay rồi, có nhà không thể về, vừa đóng máy, liền mua thức ăn, nghĩ người trong nhà lâu rồi không ăn đồ cậu làm, vô cùng vui vẻ về nhà, kết quả được báo là nhà đã cho thuê, ngày ngày quay phim, giờ hiện tại như phim rồi.

"Alo, Tiểu Vũ, anh có thể nói cho em biết đã xảy ra chuyện gì không?"

Cung Tuấn đứng bên cửa sổ sát sàn của khách sạn, cầm điện thoại, giọng đáng thương gọi cho Tiểu Vũ.

"Nếu biết thì đã nói cho cậu rồi, hai ngày qua cậu ta luyện tập liên tục, mỗi ngày đều khiến thể lực cạn kiệt mới thôi, tôi cũng không dám hỏi."

"Sao có thể thế được?" Cung Tuấn sốt ruột, cậu hiểu rất rõ Trương lão sư nhà cậu, chuyện gì cũng dốc hết sức làm cho trọn vẹn, đối với thứ mình yêu thích, anh ấy có thể tập trung đến quên chăm sóc bản thân, vì vậy cậu bèn dặn dò qua điện thoại.

"Nấu cho anh ấy canh tuyết lê hoặc pha ngọc hồ điệp * không nên dùng thanh quản quá độ, khi luyện tập thì mặc nhiều một chút, không nên vì nóng chảy mồ hôi mà chỉ mặc áo ngắn tay, còn có, tìm một thợ mát-xa mỗi ngày xoa bóp cho anh ấy để thư giãn, giải tỏa mệt mỏi. Để em chuyển khoản cho anh, à đúng rồi Tiểu Vũ, mỗi ngày anh gửi ảnh chụp của anh ấy qua cho em nhé, không gặp được anh ấy, không liên lạc được với anh ấy, ít nhất em cũng phải biết được mỗi ngày anh ấy trông như thế nào."

( Ngọc hồ điệp: là hạt của mộc hồ điệp (cây núc nác) thường được dùng để hãm trà, có tác dụng thanh nhiệt bổ phổi, thông họng, dùng tốt cho các bệnh viêm phế quản cấp và mãn tính , ho, viêm họng và viêm amidan)

Vừa nhấc điện thoại đã nghe lời dặn dò của mẹ già khiến Tiểu Vũ như ăn mấy tấn chanh, thấy Cung Tuấn như vậy, anh thật sự không nỡ tàn nhẫn, bèn nỗ lực nhớ lại bắt đầu từ khi nào tâm trạng của Trương Triết Hạn trở nên bất thường.

"Hình như là ba ngày trước Trương lão sư lướt điện thoại, không biết cậu ta thấy cái gì, nhưng đêm đó đột nhiên kêu gào muốn cho thuê nhà."

Ba ngày trước, xảy ra chuyện gì? Đầu óc Cung Tuấn trống rỗng, cậu không nhớ rõ, vì vậy đành phải đổi sang acc clone lẻn vào siêu thoại của cậu và Trương Triết Hạn để thăm dò tình hình, hi vọng người trong đó có thể cho cậu chút gợi ý.

Tam Đóa Tín Cấp: Ai có thể nói cho tui biết trên tay của lão Cung và vợ là nhẫn đôi à?

Cung Tuấn nhấn mở ảnh ra vừa nhìn thì thấy đúng là nó, nhẫn là do cậu tự chọn, bên trong còn khắc hình trừu tượng của cún con và mèo con do Trương Triết Hạn vẽ phác họa

Nhiều lần từ chối Trương Triết Hạn: Vợ của tôi, cái thông báo hôm nay cũng quá đẹp rồi! ! ! ! Tôi điên rồi, đây là thứ tôi xứng xem sao? Tôi có tài đức gì!

Cung Tuấn sáng nay đã thấy, là thông báo về concert cá nhân của Trương Triết Hạn, quay chụp ở Hạ Môn, một buổi tối tình cờ thấy một giọt lệ xanh lam, người trong lòng cậu chân trần đi trên bãi cát, mái tóc dài hơi xoăn tung bay trong gió, mặc sơ mi tơ tằm, stylist còn phối cho Trương Triết Hạn một bộ bông tai ngọc trai, thật sự khiến người xem miệng nóng lưỡi khô.

Cung Tuấn vừa nhìn thấy thông báo này liền lên wechat điên cuồng tung hô khen ngợi, Trương lão sư thật sự là thiên thần hạ phàm, Trương lão sư quá đẹp, Trương lão sư có thể trả lời em không, Trương lão sư trả lời em sẽ càng đẹp trai hơn.

Không ai trả lời.

Cuối cùng Cung Tuấn đành phải gửi hình cún nhỏ khóc lóc qua, cậu tủi thân, thật sự tủi thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro