Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cún con bị bóng đập trúng (2)

Chương 2

Sau đó, hễ có thời gian rảnh là Cung Tuấn đến trường đại học bên cạnh tìm Trương Triết Hạn, mở miệng là một câu thầy Trương, thầy Trương nghe rất hưởng thụ, cứ gọi như vậy lâu dần thành quen. Cung Tuấn hát không lạc điệu, nhưng chất giọng to rõ của cậu lại khiến người ta bật cười, mà Cung Tuấn học rất chăm chỉ hát rất nghiêm túc, dáng vẻ này làm Trương Triết Hạn có cảm giác đang dạy bạn nhỏ hát, lần nào khôn nhịn được sẽ vỗ vỗ đầu Cung Tuấn kêu Tuấn Tuấn, kết quả càng vỗ càng không thể sửa.

Nếu không có Tiểu Kiệt làm chứng cho Cung Tuấn, nói rằng hôm đó có một sinh viên năm hai đưa Cung Tuấn về thì mọi người trong phòng ký túc của Cung Tuấn sẽ cho rằng cậu có bạn gái ở trường bên cạnh.

Hết cách rồi, ai bảo Cung Tuấn bình thường trải qua cuộc sống một đường ba điểm - ký túc xá, căn tin, phòng học - thời gian rảnh mỗi ngày trừ chơi game thì cuối tuần ra ngoài rèn luyện sức khỏe, để kiếm thêm học phần liền chọn tham gia câu lạc bộ nhàn nhất, hoạt động của câu lạc bộ là mỗi tháng một lần đến trạm thu nhận động vật lang thang chăm sóc chó.

Bạn cùng phòng thấy Cung Tuấn đang thay giày ở cửa, đều nhịn không được phỉ nhổ, trước đây nhiều bạn nữ hẹn cậu ra ngoài như vậy, cậu không thèm để ý, hiện tại mỗi ngày đều vây quanh một tên đàn ông còn tích cực thế này .

Cung Tuấn nói: "Ai nha, đây không phải do tìm được một thầy giáo vui vẻ dạy tôi sao, tôi đi tìm cậu ấy là đúng rồi, sao có thể để thầy đi tìm trò được."

"Nhưng trước kia cậu rõ ràng không tình nguyện tham gia hợp xướng, có thầy dạy miễn phí thì sao? Hơn nữa nếu cậu khiêm tốn đi hỏi giáo viên âm nhạc, chẳng lẽ cô ấy còn thu phí cậu?"

"Giáo viên âm nhạc rất bận, hơn nữa thầy Trương học nhạc kịch, chưa chắc đã kém cô ấy."

"Không ngờ thầy giáo nhỏ của cậu chơi được bóng rổ, còn hát được nữa. Không đúng, mỹ nữ học nhạc kịch cũng không ít, Cung Tuấn, có phải cậu coi trọng em gái nào trong đó, muốn lợi dụng Triết gì đó ..."

"Triết Hạn, Trương Triết Hạn. Sao cậu luôn quên tên người ta." Cung Tuấn đeo balo đi ra ngoài, dường như đã quên bản thân cậu chỉ nhắc đến tên Trương Triết Hạn một lần với bạn cùng phòng, "Không có đâu, hai chúng tôi không có hứng thú với nữ sinh khoa cậu ấy."

Không chỉ bên Cung Tuấn như vậy, tình huống của Trương Triết Hạn cũng không khác mấy.

Tiểu Vũ và Trương Tô nhìn Trương Triết Hạn đổ canh sườn ngô vào cà mên, hai nhìn nhau rất lâu, vẻ mặt hết sức phức tạp. Trương Triết Hạn nhìn hai người cách không giao lưu ánh mắt hoàn toàn xem mình như không khí liền cầm đũa gõ lên đầu mỗi người một cái.

" Sao đấy, chẳng phải đã để lại cho các cậu rồi."

"Không phải, bọn tôi không quan tâm đến chút canh này, mà là..." Trương Tô thấp thỏm cắn chiếc đũa: "Cậu không cần cái gì cũng mang cho Cung Tuấn chứ? Không phải chỉ chơi bóng rổ đập một phát thôi sao, cậu cũng đồng ý dạy cậu ta hát, sao còn như trả nợ mỗi ngày đều mang đồ ăn cho cậu ta."

"Tuấn Tuấn gần đây tập hát rất vất vả, tôi mang cho cậu ấy chút canh nhuận giọng cũng không được?"

Tiểu Vũ ấn cổ họng nói: "Hay thật, cậu dùng canh xương cho người ta nhuận giọng?"

"... Ai cần cậu lo."

"Còn nữa, có thể đừng kêu Tuấn Tuấn trước mặt bọn tôi không? Đàn ông đàn ang còn gọi tên lặp từ như vậy."

" Bọn tôi quan hệ tốt, kêu Tuấn Tuấn thì làm sao?"

Tiểu Vũ cười giễu cợt: "Quan hệ tốt? Hai cậu mới biết nhau bao lâu? Tôi, Trương Tô và cậu quen biết nhiều năm như vậy, sao cậu không gọi cậu ấy một tiếng Tô Tô."

Trương Triết Hạn tưởng tượng đến cảnh tượng kia, lông mày không khỏi nhíu lại: "Tôi không gọi ra miệng được."

Trương Tô cũng tưởng tượng ra cảnh tượng kia, bưng một miệng cơm nói: "Tôi có chút muốn ói."

Wechat của Trương Triết Hạn có thông báo, mở ra vừa nhìn phát hiện là Cung Tuấn gửi đến, anh xách cà mên lên, chỉ vào Tiểu Vũ, nói với Trương Tô: "Tôi đi trước, chờ cậu ói xong có thể đánh cậu ta một trận."

Cuộc thi hợp xướng dự định tổ chức vào cuối tháng 12, vừa kịp cho tuần ôn tập. Trương Triết Hạn hơn Cung Tuấn một năm, thời gian thi cử sớm hơn Cung Tuấn một chút, sau khi tan học cũng không có nhiều thời gian dạy Cung Tuấn hát. Mặc dù

Trương Triết Hạn nói rằng không phải là anh hoàn toàn hết thời gian rảnh, nhưng Cung Tuấn tuyệt đối không thể làm lỡ việc học của thầy Trương, vì vậy không tới tìm Trương Triết Hạn nữa, mãi đến ngày thứ hai, sau khi Trương Triết Hạn thi xong, Cung Tuấn mới gọi điện thoại cho anh, hỏi anh thi xong chưa, có thể ra ngoài ăn không.

Trương Triết Hạn chạy tới chỗ hẹn thì Cung Tuấn đã chọn xong nước lẩu ngồi đợi anh, anh cởi áo khoác tiện tay vắt lên ghế, nhìn nồi nước đầy ớt khô và hoa tiêu trước mặt, ngồi xuống liền nói: "Sao cho cay như vậy, cậu ăn được không?"

Cung Tuấn cười hì hì đẩy thực đơn cho anh, lại cầm cái cốc nước trước mặt Trương Triết Hạn để rót nước cho anh, nói: "Ăn được, dù sao em cũng là người Tứ Xuyên đấy, hơn nữa tiệc cảm ơn thầy Trương đương nhiên phải chọn món thầy Trương thích, muốn ăn gì cứ gọi, em mời khách."

Trương Triết Hạn nhìn dáng vẻ vui mừng hớn hở của Cung Tuấn thì cảm thấy buồn cười. Trước đây hai người đã đi ăn với nhau vài lần rồi, đối phương thích ăn gì không thích ăn gì cũng biết kha khá, vì vậy liền cầm bút chì đánh dấu trên thực đơn

"Vui vẻ như vậy, xem ra kết quả cuộc thi không tệ lắm."

Cung Tuấn đẩy nước đến trước mặt Trương Triết Hạn, chống người sát lại gần anh nói: "Không giấu gì anh, khoa chúng em phát huy vượt xa bình thường, lấy được thành tích thứ 8 ."

"Phải không, có bao nhiêu khoa tham gia cuộc thi?"

"Mười."

"Khụ ——" Trương Triết Hạn sặc nước, thoáng chốc trên bảng thực đơn xuất hiện thêm mấy vết nước. Cung Tuấn vội vàng lấy giấy lau cằm và tay Trương Triết Hạn, lại bị anh dùng bút gõ lên đầu.

"Mười khoa, các cậu xếp thứ 8, thành tích này rất tốt?"

"Ai ya, chẳng lẽ anh không biết bọn em lấy thành tích thứ 10 tiến vào chung kết à? Giáo viên của chúng em nói tranh 9 giữ 10, kết quả cuối cùng đứng thứ 8, có tiến bộ mà!"

"... Đó là... Rất có tiến bộ."

Cung Tuấn lại bắt đầu cười hì hì, nói nhờ thầy Trương dạy tốt, thầy Trương chọn xong món chưa, chọn xong em kêu nhân viên phục vụ. Nói xong ném đống giấy vừa dùng vào thùng rác.

Sự thật chứng minh lời cún con nói không tin được.

Ăn được một nửa, Trương Triết Hạn phát hiện thức ăn trong đĩa của mình chất thành đống cao, trong đĩa của Cung Tuấn lại trống trơn, bản thân cậu thì đang uống nước liên tục. Khi phát hiện Trương Triết Hạn nhìn mình, Cung Tuấn liền cầm đũa hỏi: "Thầy Trương sao thế? Muốn ăn gì?"

Trương Triết Hạn lắc đầu, trong miệng nhét tôm, hỏi cậu : "Sao em không ăn?"

Cung Tuấn sờ mũi lại gãi gãi lỗ tai, ậm ờ đáp: "Em không đói, lúc nãy đã ăn no rồi."

Trương Triết Hạn để đũa xuống, nghiêm mặt nói: "Còn muốn gạt anh."

Cung Tuấn gục mặt như cún con bị mắng, bĩu môi tủi thân: "Thầy Trươn, em sai rồi, lần sau em nhất định gọi lẩu uyên ương."

Trương Triết Hạn có chút bó tay, nhưng thấy vẻ mặt tủi thân của đối phương thì không thể nào giận nổi, bèn vẫy tay gọi nhân viên phục vụ tới, chọn một phần bánh dày đường mật. Cung Tuấn thấy Trương Triết Hạn không tức giận lại bắt đầu cười ngốc, ân cần cho thêm nấm kim châm vào nồi, nói rằng thầy Trương rất tốt với em.

Trương Triết Hạn bình tĩnh nói: "Không vấn đề gì, dù sao cũng do em trả tiền."

"..."

Sau khi cơm nước no nê hai người ngồi vật ra ghế, Trương Triết Hạn vỗ bụng nói mình sắp ăn đến nôn rồi, Cung Tuấn lần sau em có thể đừng gắp rau cho anh được không, Cung Tuấn ừ à đồng ý, nhìn Trương Triết Hạn như chú mèo sưởi nắng.

"Thầy Trương."

"Ừ?"

"Khi nào anh về nhà?"

"Máy bay chiều mai, còn em?"

"Em ngày mốt, ngày mai còn phải thi."

"À. . ." Trương Triết Hạn lên tiếng, nhắm mắt lại bắt đầu buồn ngủ.

"thầy Trương."

"Gì vậy?"

"Sau này em còn có thể tìm anh không?"

Trương Triết Hạn mở mắt ra, đối với vấn đề này có chút nghi hoặc: " Hỏi vấn đề này làm gì? Tại sao không thể?"

" Cuộc thi hợp xướng kết thúc rồi, anh cũng không cần dạy em hát nữa, em muốn đến tìm anh, dùng lý do gì?"

Trương Triết Hạn không hiểu hỏi lại: "Tìm anh còn cần lý do? Hai chúng ta ở cùng nhau, sao lại không được?"

Cung Tuấn hai mắt sáng lên: " Vậy có thể đi tìm anh?"

"Nói nhảm."

"Thầy Trương."

"... Em gọi hồn à Cung Tuấn?"

Trương Triết Hạn toàn thân nổi da gà, mắt hạnh vừa khép lại mở ra, vốn định hung hăng lườm đối phương, lại phát hiện đối phương đột nhiên dùng ánh mắt vô cùng chân thành nhìn mình .

"Ngày mai lên đường chú ý an toàn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro