Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

"怪物 (Monster)" - YOASOBI

Tags: romance | violence | survival game

Plot: 

"この間違いだらけの世界の中
君には笑ってほしいから"

"Ở trong thế giới đầy rẫy những điều sai trái này
Em chỉ hi vọng có thể luôn khiến anh mỉm cười"

Note: Bài này cực cực hay huhu hãy xem bản vietsub của nó điiii mọi người (search "kaibutsu yoasobi" nhe), bài nào của YOASOBI cũng siêu đỉnh ý :>> highly recommend "Tabun", "Yume wo nazotte", "Gunjou", "Yoru ni kakeru", "アンコール" nói chung là nghe full list đi đảm bảo không hối hận ~


1.

"目を覚ます本能のまま
今日は誰の番だ?"

"Mở mắt tỉnh dậy như một loại bản năng
Hôm nay sẽ đến lượt ai đây?"

Bóng đêm bao phủ thành phố, khi ánh mặt trời dần mờ nhạt là khi những cuộc đi săn cũng bắt đầu.

Người phụ nữ trẻ tuổi thân thể tàn tạ toàn máu đỏ ngã sụp xuống trước cửa, ngay cả khi đôi chân không còn sức lực thì vẫn cố sức bò toài khỏi địa ngục nhân gian bên trong tòa nhà này. Khi cô gái còn chưa bò được nửa đường liền bị ngáng lại, ngẩng đầu lên chỉ thấy một đôi mắt lạnh lùng không cảm xúc đặc trưng của loài rắn độc.

Khẩu súng chĩa thẳng vào giữa trán, cô gái biết rõ không còn đường lui liền khẩn khoản khóc thảm thiết:

"Tôi cầu xin anh... xin đừng bắt tôi quay trở lại đó... làm ơn..."

Đáng sợ quá, mình không muốn chết... mình làm sao có thể tồn tại trong chốn săn mồi của những kẻ cuồng giết chóc ấy chứ?

Đáp lại cô chỉ có tiếng đếm ngược máy móc từ 3 trở về 0, trước đôi mắt long lanh ướt đẫm nước mắt viên đạn vẫn không do dự xuyên thẳng qua hộp sọ, để lại máu tươi cùng dịch não vương vãi khắp nơi.

Cung Tuấn thu súng thờ ơ nhìn xác chết dưới chân quay lưng bỏ đi, thầm nghĩ đêm nay tiếp theo sẽ đến lượt ai ngu xuẩn tìm đường chết đây.


2.

"素晴らしき世界に今日も乾杯
街に飛び交う笑い声も
見て見ぬフリしてるだけの作りもんさ"

"Cạn ly với thế giới điên cuồng này
Rồi giả vờ như chưa từng nghe thấy những tiếng cười điên loạn trên đường phố"

Khi Cung Tuấn trở lại phòng thì đồng hồ đã chỉ quá 3h sáng, đầu tiên là tắm rửa sạch sẽ rồi mới thật lặng lẽ đi tới bên giường ngủ cúi xuống hôn khẽ lên trán người đang ngủ say trong chăn kia một cái, sau đó cẩn thận nằm xuống ôm người ấy vào ngực mình.

Căn phòng được phủ một lớp cách âm vô hình và kéo rèm dày kín thoạt nhìn chẳng có điểm nào lạ thường, nhưng thính giác sắc bén của Cung Tuấn vẫn có thể nghe được vài tiếng gào khóc và cả tiếng cười cuồng loạn vang vọng từ những tòa nhà phía xa, lông mày anh khẽ nhíu lại.

Cũng may là mấy thứ không sạch sẽ này không thể đánh thức anh ấy.

Mỗi ngày ở trong chiếc lồng giam này đều sẽ có hàng trăm người vĩnh viễn nhắm mắt, cũng có hàng trăm kẻ điên loạn khát máu ra đời.

Thế nhưng hiện thực tàn khốc không làm Cung Tuấn thay đổi sắc mặt, tất cả những gì anh để lại cũng chỉ có sự lãnh đạm thờ ơ như thể chưa từng hay biết.


3.

"この世界で何が出来るのか
僕には何が出来るのか"

"Có thể đạt được gì trong thế giới này
Tôi có thể làm gì chỉ với chính mình đây?"

Thế giới này là một lồng giam khổng lồ chỉ tồn tại hai loại người, player và supervisor.

Khi màn đêm hạ xuống, player bắt đầu tham gia trò chơi và tàn hại lẫn nhau để giành giật sự sống, còn supervisor là người thiết kế trò chơi và đảm bảo không một player nào có thể phá vỡ rules của những trò chơi tàn độc ấy.

Player thắng càng nhiều trò chơi nhận càng nhiều điểm, supervisor tạo ra trò chơi giết được càng nhiều player tương tự nhận càng nhiều điểm, điểm cũng là thứ duy nhất quyết định giá trị tồn tại của mỗi con người ở nơi đây.

Cung Tuấn là một supervisor hàng đầu đã sinh tồn trong hệ thống được 6 năm nay, thế nhưng điều làm người ta ngạc nhiên nhất không phải sự tàn nhẫn lạnh lùng của anh mà lại là sự tồn tại của chàng trai luôn được anh cẩn thận che chở đến mức chẳng hề nhận ra bản chất của thế giới này, dù là một supervisor thì bàn tay vẫn chưa từng một lần dính chút máu tươi.

Trong quy tắc sinh tồn nghiệt ngã, Cung Tuấn chỉ có thể dành hết sự dịu dàng cho nụ cười của mình người ấy.


4.

"僕の在るべき姿とはなんだ
本当の僕は何者なんだ"

"Đâu là hình dạng mà tôi nên tồn tại
Đâu mới thật sự là bản ngã của tôi?"

Ngày mới một lần nữa tìm tới chiếu rạng thành phố đổ nát, nhạo báng tặng cho những kẻ đã bị quy tắc đồng hóa chút ít thời gian giả trang làm những con người bình thường. Cung Tuấn thờ ơ nhìn muôn vàn sắc mặt từ xám xịt đờ đẫn đến giả dối giấu diếm ác ý trong đám đông lướt qua trên đường phố, khóe môi nâng lên thành vẻ cười nhạt.

"Đúng là một thế giới thối nát nhỉ?", cô gái mặc chiếc váy cũn cỡn tựa tường đưa mắt nhìn chàng trai đứng cách Cung Tuấn không xa, chèm chẹp miệng "Ở nơi này cũng chỉ có một mình anh ta cười được sạch sẽ như thế, quả thật làm một cô gái chân yếu tay mềm như tôi nhìn không nổi mà."

Bên eo lập tức bị một món đồ lành lạnh sắc bén dí vào, cô gái giơ hai tay bất đắc dĩ xuống nước:

"Tôi không nói nhảm nữa là được chứ gì, đừng có hở ra là chém chém giết giết vậy chứ.", cô nhanh lẹ đưa túi đồ vào tay đối phương rồi nhận điểm, ghen tị dỗi hờn nói "Ai mà tin nổi còn có người lãng phí bằng đó điểm chỉ để làm hài lòng người yêu như anh..."

"Giao dịch đã xong, tạm biệt."

"Anh thật sự không hối hận à?", trước bóng lưng lạnh lùng nhanh chóng quay đi kia cô gái không nhịn được nói với theo "Anh cũng đã từng là một player—"

"Hiện tại đã không phải nữa.", Cung Tuấn hiếm khi có lương tâm quay đầu nói một câu "Hiện giờ tôi chỉ còn một thân phận duy nhất là người yêu của Trương Triết Hạn."

Túi đồ trên tay được anh cầm về đặt vào tay người kia, vẻ lạnh lùng của anh trước nụ cười rạng rỡ kia cũng từ lúc nào tan biến chỉ để lại ánh mắt ấm áp tràn ngập tình yêu.


5.

"弱い自分を何度でもずっと
喰らい尽くす"

"Tôi đã bao lần từng bị nuốt chửng
Bởi sự yếu đuối của chính mình"

Cung Tuấn và Trương Triết Hạn đã từng là player, hiện tại có lẽ không ai tin nổi ở thời điểm ấy người vẫn luôn được bảo vệ che chở ở sau lưng lại là Cung Tuấn. Người đó đã lựa chọn vứt bỏ đôi tay sạch sẽ của mình để giúp cả hai có thể sinh tồn dưới những quy tắc trò chơi tàn ác, nhưng cuối cùng sự yếu ớt mềm lòng của Cung Tuấn đã phá hỏng mọi nỗ lực của anh.

Trong thời khắc Trương Triết Hạn chỉ còn lại một hơi thở cuối cùng Cung Tuấn rốt cuộc hiểu rõ ở nơi này mỗi con người đều chỉ có hai lựa chọn, hoặc là giết người, hoặc là chết.

Cung Tuấn không muốn người đó chết, cho nên anh chọn giết người.

Sau khi Trương Triết Hạn tỉnh lại biết được Cung Tuấn đã vì mình tự tay giết bao nhiêu người rốt cuộc không kiềm được mà rơi nước mắt, vừa khóc vừa ôm cậu ấy nói xin lỗi suốt cả một đêm dài.

Sau đó bọn họ được 'may mắn' lựa chọn để trở thành supervisor, phần thưởng đầu tiên là được thỏa mãn một điều ước.

Cung Tuấn giấu diếm anh tự mình đồng ý làm supervisor, đưa ra điều ước muốn xóa đi trí nhớ của Trương Triết Hạn trong khi còn là một player để che chở anh trong đôi cánh của mình.

Nguyên nhân của Cung Tuấn thật ra vô cùng đơn giản.

Anh đã quyết tâm sẽ không để người mình yêu phải khóc thảm thiết như đêm ấy thêm bất cứ lần nào nữa.

"ただその真っ黒な目から
涙溢れ落ちないように"

"Chỉ cần từ đôi mắt đen láy ấy
Nước mắt sẽ không còn phải tuôn rơi"


6.

"ただ君を守るそのために
走る走る走るんだよ"

"Tôi sẽ không bao giờ ngừng bước
Để bảo vệ người ấy trong vòng tay này"

Trương Triết Hạn nhận được món đồ yêu thích tâm trạng cũng tốt lên cười hì hì ghé tới hôn lên má cậu ấy một cái thật kêu, hôn xong liền hớn hở kéo tay cậu ấy tính tiếp tục đi dạo phố:

"Chút nữa qua thư viện nha, có mấy bộ sách anh đang muốn mượn về, khi nào đọc xong sẽ kể lại cho em nghe."

Cung Tuấn mỉm cười mặc cho anh lôi lôi kéo kéo tay mình, ánh mắt mềm mại như thể đang nâng niu cả thế giới trong tay mình.

Trương Triết Hạn còn đang vui vẻ lắc lư đi giữa phố vai bỗng bị bắt lấy xoay lại, người kia vậy mà lại ở ngay giữa đám đông nâng cằm anh rồi đặt lên đôi môi anh một nụ hôn mãnh liệt. Thế giới bỗng chốc không còn tiếng động, Trương Triết Hạn phì cười nhắm mắt câu cổ cậu ấy để nụ hôn ấy càng sâu hơn.

Mà Cung Tuấn lúc này đặt kết giới âm thanh xong vừa hôn anh vừa lạnh lùng tặng cho player đang lén lút muốn ám sát mình kia một viên đạn, ông ta trước khi hoàn toàn tắt thở còn không ngừng tuyệt vọng nguyền rủa anh vì đã giết chết vợ mình trong trò chơi ngày hôm trước.

Ông ta đổ vật xuống mặt đường biến thành một xác chết, chỉ trong vài giây đã hoàn toàn hóa thành tro bụi trong sự thờ ơ của những người xung quanh, gương mặt của Cung Tuấn cũng không chút đổi sắc.

Ở trong lồng giam đầy rẫy những quy tắc sai trái này thì đâu mới là chính nghĩa, đâu mới là điều đúng đắn nên làm?

Liệu là không để bất cứ ai phải chịu tổn thương nữa?

Hay là cố chấp gìn giữ lương tâm dù đôi tay đã dính đầy máu tươi?

Người ấy mở mắt rời khỏi nụ hôn nhìn anh, trên đôi môi là nụ cười thuần khiết rạng rỡ có thể làm lu mờ cả ánh mặt trời; Cung Tuấn cũng cười theo rồi dịu dàng áp trán hai người chạm vào nhau giữa con phố xộc xệch mục ruỗng.

Đều không phải, Cung Tuấn thầm nghĩ, điều duy nhất anh có thể làm là để người anh yêu luôn nở nụ cười giống như hiện tại.

Sao phải quan tâm nếu thế giới thối nát này có sụp xuống hay không chứ?


"今日も答えのない世界の中で
願ってるんだよ不器用だけれど
いつまでも君とただ笑っていたいから"

"Ngày hôm nay cũng trong thế giới không có câu trả lời ấy
Điều tôi mong ước tuy rằng thật vụng về
Chỉ cần tôi và người đó có thể mãi nở nụ cười..."


======================

Note: Bài hát thì hay nhưng lên plot hơi phế, anyway~ ai thích thể loại này có thể xem Alice in Borderland nhé, hay lắm đó~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro