"Lights Out" - EXO
Tags: romance | soft | sweet | angst
Plot:
"Sometimes
You can hide in me and cry
You can do that
Because it'll pass"
1.
"When even breathing feels hard
And tears rise up"
Cơn mưa này cứ như thể sẽ kéo dài mãi, tôi cũng không rõ chính mình đã ngồi bên bệ cửa sổ ngắm nhìn những giọt mưa nặng hạt vỗ lên mặt đường kia bao lâu, màn hình máy tính đang bật trên bàn làm việc cũng đã tắt ngấm từ khi nào.
Tắt sóng điện thoại, bật lên danh sách bài hát yêu thích và ngắm nhìn thành phố trong cơn mưa rào lạnh lẽo mà ảm đạm, tôi chợt phát hiện từ khi nào mà những tòa nhà cao tầng kia đã lẳng lặng bủa vây, ngột ngạt đến mức khó lòng hít thở.
Giai điệu mà tôi từng thuộc nằm lòng giờ đây chẳng cách nào thoát ra khỏi khóe môi, dù muốn cất tiếng hát thì tất cả những gì còn lại vẫn chỉ là thứ âm nhạc gần như bị át đi trong tiếng mưa ồn ã đang gõ lên mái hiên nhà.
Mệt mỏi quá.
Tôi nghĩ, ôm đầu gối nhắm mắt tựa đầu bên cửa sổ, ngay cả khi màn đêm buông xuống và ánh đèn rọi sáng nơi thành phố này, sự trống rỗng trong trái tim vẫn không hề giảm bớt.
Có lẽ cũng chẳng phải buồn đau, chỉ là ở trong thời khắc mà tôi ôm lấy chính bản thân trong nỗi đơn độc và những lời vô tâm thương tổn, nỗi mỏi mệt đã xông tới lấn áp tất cả.
Rõ ràng đã vất vả lăn lộn lâu đến thế, tôi vẫn chẳng là ai ngoại trừ một phiên bản không hoàn hảo của chính mình.
2.
"When you lift your head
Smile for me
So you can forget your pain"
Không biết đã trôi qua bao lâu, tiếng bước chân dồn dập từ hành lang vọng tới và cánh cửa phòng tôi không một dấu hiệu cứ thế mở ra, tôi ngơ ngác quay đầu, trong ánh đèn huỳnh quang trắng lại nhìn thấy một gương mặt mà bản thân luôn mong nhớ trong suốt nhiều ngày xa nhau.
Người đó đứng tựa cửa thở dốc nhìn tôi, quần áo vẫn còn xộc xệch ướt nước mưa và gương mặt chưa sạch lớp tẩy trang, hình như đã bất chấp tất cả mà chạy ngay tới nơi này dù khoảng cách xa xôi đến thế nào.
Trái tim tôi bỗng chốc đau nhói, tôi đứng dậy đi về phía người đó, cậu ấy từ đầu đến cuối chẳng hề nói gì, nhưng đôi mắt hơi ửng đỏ kia đã là quá đủ để nói lên tất cả.
"Tại sao... em lại tới đây?"
Người ấy không đáp chỉ lẳng lặng nhìn tôi, sau đó không một tiếng động vươn cánh tay kéo tôi vào lồng ngực ấm áp, để rồi ở trong giây phút đó mọi nỗi kiên cường mà tôi gắng gượng gìn giữ cũng sụp đổ.
Nước mắt lặng lẽ rơi xuống thấm ướt bả vai người đó, tôi chợt nghĩ thì ra không phải chính mình không cảm thấy ấm ức... chỉ là trước giờ dù có đỏ viền mắt thì ở thành phố rộng lớn này cũng sẽ không có ai có thể vì mình mà đau lòng.
"Sẽ không sao đâu."
Tôi gật đầu, bờ môi run lên trong nỗi uất ức trào dâng, cho đến cuối cùng cũng chỉ lặng im để cánh tay và chiếc ôm ấy kéo mình trở về giữa trận sóng dữ lạnh lẽo mà cô độc.
'Tạch' một tiếng, ánh đèn huỳnh quang tắt ngấm chỉ để lại chút ánh sáng đèn đường hắt vào giữa bóng tối vây đầy cả căn phòng, tôi nhất thời ngơ ngác đến quên hết vốn từ ngữ nghèo nàn của chính mình mà ngẩng mặt nhìn biểu cảm dịu dàng của người đó.
"Tắt đèn rồi đi ngủ thôi anh, cũng muộn rồi."
Cứ như thế chưa từng có chuyện gì xảy ra hết, tôi vẫn là tôi, cậu ấy vẫn là cậu ấy trong những tháng ngày bình yên chẳng chút sóng gió, sẽ đúng giờ đi ngủ, sáng dậy sẽ lại trêu đùa đặt lên môi đối phương một nụ hôn.
Tôi phì cười, nước mắt rốt cuộc không rơi được nữa, tôi nhào tới càng ôm người ấy của tôi chặt chẽ hơn, thầm nghĩ... chỉ chưa đầy vài tiếng nữa, rồi ngày mai sẽ tới thôi.
"Sometimes
You can hide in me and cry
You can do that
Because it'll pass"
3.
"Fall asleep in my arms
Don't wake up
Morning will come again
So you can peacefully dream"
Cơn mưa vẫn xối xả trút xuống, cửa kính lạch cạch gần như khó lòng chống chịu giữa những trận cuồng phong và những giọt nước mưa mạnh mẽ tạt đến, ở trong bóng đêm khi đèn điện đã vụt tắt, thật kì lạ là tôi lại cảm thấy an tâm hơn bao giờ hết.
Người đó nằm nghiêng bên gối, đầu tôi tựa vào bờ vai của người đó, hai bàn tay nắm lấy nhau và hơi thở ấm áp cùng nhịp tim đều đặn giống như một lời ru nhẹ nhàng đưa tôi vào giấc ngủ chập chờn.
"Ngủ ngon nhé."
Trên trán được đặt xuống một nụ hôn, giữa cơn mưa nặng hạt dường như chẳng bao giờ dứt, tôi dường như có thể mường tượng được có lẽ ngày mai mặt trời vẫn sẽ bị trận mưa rào này che lấp, và có lẽ nỗi buồn sẽ chẳng thể cứ như vậy dễ dàng qua đi.
Thế nhưng chỉ trong giây phút này.
Chỉ trong giây phút này khi tôi biết được rằng mình vẫn còn đang được sống, và dù bản thân có ngã xuống thì đôi tay của người ấy sẽ sẵn sàng đỡ lấy.
Rằng tôi không chỉ có một mình.
Hình như chỉ ý nghĩ rằng ngày mai sẽ đến, đối với tôi đã là quá đủ.
Cho nên tôi nở nụ cười, để bản thân đi lạc vào thế giới của những giấc mơ nơi mà sự buồn đau sẽ nhạt mất, và tôi có thể toàn tâm toàn ý mà mừng vui chìm trong cái ôm của cậu ấy.
"Now you're not alone
Don't feel lonely anymore"
4.
"Like the clouds covering the sky
If you get covered too
Then...
I'll shine on you"
Có lẽ chúng ta không bao giờ có thể biết.
Rằng màn đêm yên tĩnh thật ra không phải thứ đáng sợ nhất, rằng sự lạnh lùng của thế gian này luôn là vượt quá sức chịu đựng.
Rằng bầu trời có thể bất chợt đổ xuống một cơn mưa thật lớn, âm u che khuất mặt trời và chúng ta cứ kẹt lại mãi trong một góc nhỏ của chính mình.
Rằng nỗi đơn độc và buồn đau ập đến, nhưng chưa hẳn đã chịu nhanh chóng rời đi.
Có lẽ ở trong thế giới này, sẽ có những lúc chúng ta tưởng rằng tương lai của mình đã vụn vỡ, sẽ có thật nhiều thời điểm mà trái tim ta tràn ngập vết thương, chỉ có đôi chân là vẫn phải tiếp tục bước tới dù không rõ bản thân rồi sẽ đi tới đâu, và sự mệt mỏi tràn ngập bóp nghẹt lòng kiên cường của mỗi người như một câu trả lời tàn nhẫn lặng im.
Nhưng rồi khi một ngày cũ kết thúc, rồi ngày mai mở đầu bằng một câu nói 'chào buổi sáng' và một nụ hôn.
Ngay cả khi ánh bình minh còn chưa kịp rọi tới, ngay cả trong cơn mưa nặng hạt còn chưa từng tan hết, tôi vẫn có thể vì người ấy mà thật vui vẻ tiếp tục nở nụ cười.
Phải không, bởi tôi đã tìm được ánh sáng của chính mình rồi.
Cho nên không cần phải mỏi mệt nữa, chỉ cần đơn giản như thế, tắt đèn và nhắm mắt lại, để chính mình đắm chìm trong vòng tay của người đó, thật lặng lẽ mà ngủ say.
Rồi bằng một cách nào đó, chúng ta đều có thể kiên cường vượt qua tất cả.
"At the end of this sadness
Just turn off the lights today"
Note:
Có lẽ hôm nay là một ngày quá sóng gió... mình cũng không biết nói gì, vậy thì tặng cho mọi người bài hát này đi.
Chỉ một câu thôi, rồi ngày mai sẽ đến.
Đừng bỏ cuộc, có thể ngày mai trời vẫn sẽ là bão tố, nhưng ít ra một ngày nữa đã qua đi và người cậu yêu thương lại kiên cường thêm một chút.
Anh người yêu của mình cũng đã trải qua hơn nửa năm trời bị bạo lực mạng vì một bài phốt sai sự thật, từng bị hắc thảm thương vì chuyện chính trị, và hơn sáu tháng không một tin tức ấy đối với mình thật sự cũng rất khó lòng chịu đựng. Nhưng anh ấy đã viết "Tomorrow", rồi khi mọi chuyện được sáng tỏ, mình chợt hiểu... người tốt rồi sẽ được đền đáp xứng đáng, và ánh bình minh sẽ tới dù rằng có thể không phải là ngay ngày mai.
Nếu cậu yêu thương một người, hãy tiếp tục vững tin người đó, không cần phải đôi co với người khác, không cần để nỗi buồn chiếm lấy bản thân.
Hãy là một cậu kiên cường nhất.
Tắt đèn, và đi ngủ sớm đi nhé, mình cũng yêu mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro