Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

"Here's your perfect" - Jamie Miller

Tags: angst | break-up | nặng tâm tư 

Plot:

"Give my last hello, hope it's worth it
Here's your perfect."

Note: Nhắc lại là bật "Here's your perfect" khi đọc đoản này nhe, replay thì càng tốt~~


1.

"I remember the day
Even wrote down the date, that I fell for you
Now it's crossed out in red
But I still can't forget if I wanted to"

Cung Tuấn nhìn chằm chằm con số được khoanh tròn đánh dấu trái tim trên cuốn lịch, trong đầu đã diễn tập ra cách ứng phó với hàng ngàn tình huống khác nhau khi cánh cửa phòng của người ấy mở ra.

Không biết qua bao lâu cửa phòng ngủ bật mở, Trương Triết Hạn đã một thân quần áo chỉnh tề chỉ liếc nhìn bữa sáng được bày sẵn trên bàn ăn một cái rồi đi thẳng ra huyền quan thay giày, ngay cả một câu 'chào buổi sáng' cũng không nói.

Cung Tuấn trái tim khẽ thắt lại đứng bật dậy đi ra phía cửa, gần như lấy hết dũng khí của mình ra nhỏ giọng nói:

"Cái đó... Triết Hạn... tối nay anh—"

"Tối nay anh có cuộc họp, sẽ về muộn.", Trương Triết Hạn lạnh nhạt thay giày xong cầm cặp sách đứng dậy mở cửa ra, cánh tay anh liền bị người kia bắt lấy:

"Khoan đã..."

"Có chuyện gì?", anh quay đầu lạnh nhạt hỏi, thầm nghĩ nếu không nhanh thì sẽ muộn giờ tàu điện mất.

"Anh không nhớ sao, hôm nay là—"

Chuông điện thoại cùng lúc này réo vang cắt ngang câu nói của Cung Tuấn, Trương Triết Hạn liền vừa lấy điện thoại ra vừa đáp lại:

"Có gì thì để nói sau đi, anh còn chưa hết giận em đâu."

Cung Tuấn buông thõng tay để cánh cửa đóng sập lại trước mặt mình, không biết đã đứng đó bao lâu mới lẳng lặng quay trở lại ngồi xuống bên bàn ăn, cuối cùng chỉ cười khổ cầm bút gạch chéo đỏ thẫm lên ngày hôm nay trên cuốn lịch.

Anh không nhớ sao, Triết Hạn?

Hôm nay là kỉ niệm ngày đầu tiên chúng ta bên nhau mà.


2.

Bọn họ cãi nhau đã một tuần nay, không, thay vì nói cãi nhau thì nên nói là Trương Triết Hạn đơn phương chiến tranh lạnh vì một chuyện nói lớn không lớn nói nhỏ cũng không nhỏ.

Ngày hôm ấy Trương Triết Hạn vừa tắm xong trở ra phòng lại nhìn thấy Cung Tuấn đang cầm điện thoại của mình săm soi gì đó, máu nóng nổi lên khiến anh đi tới giật điện thoại về tay mình, phát hiện đối phương vậy mà đang đọc tin nhắn của anh với đồng nghiệp ở nơi làm việc.

"Em..."

"Ai cho em quyền tự tiện đọc tin nhắn trong điện thoại anh?!", Trương Triết Hạn sửng cồ gay gắt nhìn người yêu mình, cơn nóng giận càng thiêu đốt khi anh nghĩ tới nguyên nhân đối phương làm ra hành động này "Lại còn là tin nhắn của anh với tiểu Vũ, đến bao giờ em mới chịu bỏ đi lòng nghi ngờ của mình hả?"

"Không xem thì làm sao biết được anh nói dối em!"

Trương Triết Hạn trước cơn giận của Cung Tuấn nhất thời kinh ngạc:

"Anh nói dối em?"

"Hôm trước anh nói về muộn vì có công việc, kết quả trong tin nhắn không phải nói anh và anh ta đi ăn riêng sao?! Nếu thật sự không có gì thì tại sao anh phải nói dối em?!"

"Vì nghi ngờ chuyện này mà em tự cho bản thân quyền kiểm tra điện thoại của anh?", Trương Triết Hạn tức giận đến bật cười "Được, em muốn biết thì anh nói cho em biết, hôm đó tiểu Vũ muốn hỏi ý kiến anh về chuyện nhảy việc nên hẹn đi ăn riêng để tránh người trong công ty, về phần tại sao anh không nói thật với em... anh có nói thì em cũng sẽ tin sao?"

Cung Tuấn bị anh mắng đến tỉnh cả người, vẻ lạnh lùng trong đôi mắt anh khiến sự giận dữ của cậu trong phút chốc tắt ngấm:

"Em... em xin lỗi... em—"

"Ghen tuông trong tình yêu không phải chuyện xấu, nhưng Tuấn Tuấn à, lần này thì lòng nghi ngờ của em thật sự làm anh phát bệnh.", Trương Triết Hạn lạnh giọng nói, nụ cười trên gương mặt anh không còn chút độ ấm "Làm lạnh cái đầu của mình đi."

"Triết Hạn—", Cung Tuấn hoảng hốt bắt lấy bàn tay anh khi thấy người kia định quay lưng bỏ đi, trong giọng nói là sự cầu xin "Anh nghe em—"

"Anh không muốn nghe.", bàn tay bị gỡ ra, và rồi cánh cửa lạnh lùng đóng sầm lại trước mặt cậu một tiếng chói tai, vang vọng tới mức hai màng nhĩ cậu cũng bắt đầu đau.

Ngắn ngủi lại ngớ ngẩn như thế, thật khó tin rằng đây lại là nguồn cơn của cuộc chiến tranh lạnh gần như đã bóp nghẹt hai người họ trong một tuần vừa qua.


3.

"But you won't see me break, call you up in three days
Or send you a bouquet, saying, 'It's a mistake'..."

Thế nhưng những cuộc chiến tranh lạnh căng thẳng thật sự là câu chuyện của một khoảnh khắc, thật sự chỉ là do Cung Tuấn đã ghen tuông một cách ngu xuẩn rồi chạm tới giới hạn của Trương Triết Hạn sao?

Bất cứ thứ gì vỡ tan cũng sẽ bắt đầu từ những vết nứt nhỏ nhặt không một ai chú ý, chỉ có chính người trong cuộc hiểu rõ bản thân đang phải chịu đựng tổn thương.

Hết thảy đều do một Cung Tuấn vùng vẫy mà không có được cảm giác an toàn ở trong mối quan hệ này ngay từ giây phút đầu tiên, khi mà Trương Triết Hạn ngày càng bỏ đi xa hơn và cậu cảm thấy người kia có thể sẽ không còn là của mình vào bất cứ lúc nào.

Đặc biệt là đối với một người đồng nghiệp mà Trương Triết Hạn rất thân thiết, một người mà trùng khớp với hình tượng người yêu hoàn hảo mà anh từng miêu tả, một người có thể sóng bước cùng anh tiến xa hơn rất nhiều so với chính cậu.

Cung Tuấn không thể làm một nhân viên văn phòng xuất sắc như người đó, không có được khiếu hài hước mà anh yêu thích, càng không có chung nhiều chủ đề nói chuyện dù là công việc hay sở thích với Trương Triết Hạn.

So với người đó thì cậu chẳng thể so sánh được ở điểm nào.

Có lẽ thứ duy nhất Cung Tuấn có là việc cậu thật sự yêu Trương Triết Hạn không chút giả dối, khi cậu hiểu rõ sự nghi ngờ của chính mình đã làm đối phương tổn thương thì sẽ làm tất cả mọi thứ để anh ấy nguôi giận... thậm chí là chuyện ngu ngốc như gửi hoa tươi đến nơi làm việc cùng một tấm thiệp xin lỗi mỗi ngày dù hai người vẫn đang sống chung.

Cho đến khi Trương Triết Hạn cầm hoa trở về và nói rằng cách xin lỗi ngớ ngẩn này của cậu đã ảnh hưởng tới nơi làm việc của anh thế nào, Cung Tuấn cuối cùng chỉ biết lặng người nhìn cánh cửa phòng anh đóng sập lại.

Cung Tuấn chỉ là một tên ngốc.

Cậu chẳng hiểu gì về Trương Triết Hạn, không những tổn thương anh, lại càng vụng về không biết phải làm sao để anh nguôi giận.

Thế nhưng cuối cùng người bị thương tổn nhiều nhất lại không phải chính cậu hay sao?


4.

"My best was just fine
I tried, I tried to be great for you
I'm flawed by design and you love to remind me
No matter what I do"

Trương Triết Hạn có sai không?

Nói cho cùng bất cứ mối quan hệ vụn vỡ nào nguyên do đều sẽ tồn tại ở cả hai phía, nếu như Cung Tuấn không hoàn hảo vì chính con người của cậu, thì Trương Triết Hạn lại không hoàn hảo ở việc anh đòi hỏi sự hoàn mĩ ấy ở người khác. Anh không nhận ra những lời nói của mình có thể tổn thương tới người thanh niên đang vật lộn với đam mê và sự mềm yếu của bản thân, cũng không biết rằng cậu ấy đã cố gắng để có thể trở thành chỗ dựa đáng tin cậy của anh đến thế nào.

Trương Triết Hạn yêu cậu ấy, nhưng cách yêu của anh lại chưa bao giờ là đủ để Cung Tuấn có thể vượt qua những bất an trở ngại trong lòng cả.

Giống như những lúc anh đùa giỡn nói em khác hình mẫu lí tưởng của anh quá, hay khi anh ngầm ám chỉ nói em có lẽ nên bắt đầu nghiêm túc nghĩ tới chuyện tương lai đi.

Cung Tuấn muốn trở thành một nhà văn, trên bàn làm việc của cậu luôn chất đầy những cuốn tiểu thuyết và mấy áng tản văn của các tác giả ngoại quốc, trong máy tính cũng là vô vàn những bản word còn dang dở nhưng chưa từng được một nhà xuất bản nào chấp nhận.

Cung Tuấn hiểu rõ người ấy chỉ đang lo lắng cho mình khi từng năm tháng trôi đi mà cậu vẫn chưa thể đạt được chút thành công mà cậu mong đợi, cũng biết cậu hoàn toàn có thể sớm từ bỏ giấc mộng ấy mà lựa chọn một con đường an toàn hơn.

Nhưng cậu không muốn, và cố chấp tiến về phía trước dù tương lai mờ mịt chẳng có chút ánh sáng; để rồi khi trượt dài trong ước mơ không thể thành hiện thực ấy cậu chợt phát hiện bản thân đã cách những điều anh mong muốn càng ngày càng xa.

Trong tiêu chuẩn của Trương Triết Hạn thì Cung Tuấn có lẽ còn chẳng đạt tới mức 'ổn', chứ đừng nói gì tới 'hoàn hảo'. Và ngay cả khi Trương Triết Hạn kì thật chẳng quan tâm đến điều đó, kết cục cuối cùng cho Cung Tuấn vẫn là lòng tin dần bị mài mòn cùng một trái tim hứng chịu đầy rẫy tổn thương lại chưa từng nhận được sự xoa dịu và an ủi.

Như một quy luật tất yếu, những vết thương ấy trong lòng Cung Tuấn cuối cùng cũng vỡ bung ra, để rồi cậu đem cơn đau ấy làm tổn thương chính người mình yêu nhất.

Tất cả đều là chuyện không thể vãn hồi.


5.

"Drink my troubles away, one more glass of champagne"

Khi Trương Triết Hạn trở về thì cả căn hộ đã chìm trong bóng tối, có lẽ Cung Tuấn đã ra ngoài từ lâu. Anh đặt chiếc bánh kem mới mua trước khi trở về vào tủ lạnh kiên nhẫn chờ đợi, thầm nghĩ ngày quan trọng như hôm nay thì chiến tranh lạnh gì cũng nên tạm dừng đã... dù sao trải qua nhiều ngày như thế cơn giận của anh cũng đã nguôi ngoai kha khá rồi.

Điều anh không ngờ tới là kim đồng hồ đã chỉ sang con số 1 của ngày mới mà Cung Tuấn vẫn không trở về nhà, dù cho anh gọi bao nhiêu cuộc điện thoại thì cũng chỉ nghe thấy giọng nói máy móc 'Số điện thoại tạm thời không liên lạc được', sự nóng ruột và tức giận trong anh dần chuyển biến thành lo lắng.

Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra thế?

Trước khi Trương Triết Hạn thật sự không kiên nhẫn được nữa mà gọi điện cho bạn bè Cung Tuấn hỏi thăm thì cửa trước rốt cuộc mở ra, anh đứng bật dậy đi tới cửa chỉ thấy đối phương đang loạng choạng say đi vào, có chút đáng thương nhìn anh:

"Xin lỗi, em về muộn."

"Em đã đi đâu?", Trương Triết Hạn đỡ cậu ấy nhíu mày, ngày kỉ niệm của bọn họ mà Cung Tuấn còn uống say như thế...

"Đi uống rượu một mình thôi...", Cung Tuấn cúi mặt chống tường lảo đảo đi vào phòng khách, dáng vẻ lôi thôi chẳng ra sao của cậu khiến lửa giận trong lòng Trương Triết Hạn dần bốc lên, anh nắm cổ tay của cậu ấy kéo lại tính hỏi cho ra nhẽ thì lại thấy vết son môi đỏ thẫm trên viền áo khoác kia, lí trí anh trong giây phút ấy lập tức đổ nát:

"Em con mẹ nó đã làm cái gì?!"

Một cái tát giáng xuống khiến Cung Tuấn ngơ ngác nhất thời không phản ứng được, cảm giác bỏng rát trên gương mặt đánh tỉnh cậu khỏi men rượu nồng đậm, giọng nói cũng bắt đầu vỡ ra:

"Em..."

"Em nhìn lại bản thân cho kĩ xem!", Trương Triết Hạn nắm cổ áo kia kéo giật ra chỉ vết son môi đỏ thẫm, trong ánh mắt anh là sự cuồng nộ "Em có còn biết anh là người yêu em, còn nhớ hôm nay là ngày kỉ niệm của anh với em không?! Bản thân đã như vậy mà em còn dám mẹ nó nghi ngờ anh?!"

Cung Tuấn nhìn xuống áo khoác trên người mới phát hiện bản thân khi uống rượu một mình ở quán bar trong lúc say có lẽ đã nhầm áo với người ngồi bên cạnh, cậu mở miệng như mọi lần muốn giải thích... nhưng khi đối diện với sự giận dữ và thất vọng trong ánh mắt anh thì lại chẳng thể nói nổi thành lời.

Anh không biết... phải rồi, Trương Triết Hạn không hề nhận ra cậu căn bản chẳng có cái áo khoác nào như thế này cả... anh chưa bao giờ để ý tới những chuyện đó hết.

Cung Tuấn hiểu rất rõ đây không phải là do anh không yêu mình mà chỉ vì tính cách vốn có của anh thôi, nhưng ở trong cảm giác đau đớn giày vò về cả thể xác lẫn tinh thần này thì cậu bỗng nhiên nổi lên một ý nghĩ, mình mệt mỏi quá, thật sự rất rất mệt mỏi.

Cho nên cậu cuối cùng chỉ khẽ nói với anh rằng, em xin lỗi.

Dù rằng cậu đã chẳng làm gì sai cả.

Cửa phòng ngủ 'sầm' một tiếng đóng lại, Cung Tuấn đứng trong ánh đèn huyền quan không cử động, nước mắt từ khi nào trào dâng tí tách một tiếng rơi xuống mặt đất, nóng bỏng thiêu đốt chút ấm áp còn sót lại trong lòng.


6.

"I'm the first to say that I'm not perfect
And you're the first to say you want the best thing"

Sáng hôm sau Trương Triết Hạn ra khỏi phòng ngủ định một lần nữa nói chuyện ra nhẽ, liếc mắt lại phát hiện Cung Tuấn hai mắt thâm quầng lẳng lặng ngồi im bên bàn ăn, có lẽ cả một đêm qua cậu đã hoàn toàn không ngủ. Trương Triết Hạn thở dài một tiếng thầm nghĩ chắc là đã xảy ra hiểu lầm gì thôi, anh cố gắng nén cơn giận đi tới bên cạnh lạnh giọng nói:

"Em tốt nhất nên giải thích—"

"Triết Hạn."

Cậu ấy ngẩng đầu nhìn anh, vào lúc này anh mới nhận ra hai mắt cậu đã đỏ ngầu trông đáng sợ tới mức nào, nhưng giọng nói của cậu ấy lại vững vàng bình tĩnh chưa từng thấy:

"Tụi mình chia tay đi anh."

Thời gian chợt ngừng lại, lồng ngực của Trương Triết Hạn đau nhói tưởng như không thể thở được, anh gần như nghe không rõ thanh âm của chính mình:

"Em đang nói cái quái gì..."

"Em xin lỗi...", Cung Tuấn nở nụ cười, buồn đau nhưng lại nhẹ nhõm "Xin anh... chia tay với em được không?"

Trương Triết Hạn không nói được gì cả, anh chỉ có thể nhìn cậu ấy đứng dậy đi về phía mình, người đó cầm bàn tay anh đặt vào đó một chiếc hộp nhỏ... khi một lần nữa đối diện với anh thì nước mắt cậu ấy đã rơi xuống ướt đẫm mu bàn tay anh rồi:

"Em đã định tặng nó cho anh vào ngày kỉ niệm hôm qua... nghe hơi ngu ngốc, nhưng anh cứ coi như là quà chia tay nhé."

Ở trong chiếc hộp đó là món trang sức đắt tiền anh chỉ vu vơ nói muốn mua khi đang lướt web, không ngờ tới cậu ấy vậy mà vẫn còn nhớ để dành tiền suốt mấy tháng nay để mua tặng. Trương Triết Hạn ngẩng đầu nhìn Cung Tuấn, đôi mắt anh cũng bắt đầu đỏ hoe, giọng nói run rẩy:

"Tại sao... anh đã làm gì sai, em nói đi, anh sẽ--"

"Không phải.", Cung Tuấn nở nụ cười, ánh mắt vẫn rất dịu dàng "Không phải tại anh... chỉ là em đã quá mệt mỏi thôi."

Mệt mỏi vì không thể làm người yêu mà anh có thể tự hào, mệt mỏi vì em cứ liên tiếp ngu ngốc tổn thương anh mà chẳng làm sao thay đổi được, mệt mỏi vì em đã quá yêu anh...

Có lẽ chỉ vào lúc này Trương Triết Hạn mới chợt hiểu được trái tim đã hoàn toàn tan vỡ của cậu ấy, người anh yêu đã một mình chống đỡ quá lâu trong nỗi bất an và sự đơn độc khi anh chẳng hề hay biết, và kết cục là tình yêu khiến người đó sụp đổ.

Cho dù là nỗi hối hận hay ước mong hàn gắn, hết thảy đều đã là quá muộn màng.

"Được.", cho nên anh nghe thấy mình đang nói, để rồi ở thời điểm ấy thế giới của anh cũng đổ vỡ tan tành.

Người ấy đã không còn ở bên anh nữa rồi.

Khi bóng lưng kia mang theo hành lý muốn rời khỏi, Trương Triết Hạn gần như mang theo chút hi vọng cuối cùng bắt lấy bàn tay của cậu ấy, nghẹn ngào hỏi một câu:

"Tuấn Tuấn... em thật sự không còn gì muốn nói với anh sao?"

Cung Tuấn quay lại, nhìn thấy sự buồn đau trên gương mặt anh mà trái tim cũng nhói đau, nhưng cơn đau này đã không còn cứu vãn được bất cứ thứ gì:

"Còn chứ.", cậu khẽ mỉm cười "Xin lỗi... em đã không thể là người yêu hoàn hảo của anh."

Vùng vẫy thất bại trong ước mơ của chính mình, ngu ngốc nghi ngờ anh, vụng về mà tổn thương lòng tin và tình yêu của anh; hình như em chẳng bao giờ có thể khiến anh hạnh phúc.

Nhưng ít ra cuối cùng thì em cũng đã làm được một điều hoàn hảo, phải không anh?

/"I know a perfect way to let you go, give my last hello"/

Em đã tìm ra cách để buông tay anh một cách hoàn hảo rồi.


=============================

Note:

Thì ra nó cũng không ngắn lắm, và nói thật là oneshot này là thứ làm mình đau nhất trong quá trình viết, giống như thể mình sẽ khóc bất cứ lúc nào khi đang viết mấy dòng này vậy... :<

Mong là mọi người sẽ khóc cùng mình chứ tới đoạn Tứn Tứn bị tát là mắt mình đã cay cay rồi huhu, nay mình bị nhạy cảm sao ý nhờ =(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro