Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Không Nói - 1

Trương Triết Hạn ngồi trong phòng hoá trang, mắt dán chặt vào tấm hình hai lẵng hoa và mấy dòng tin nhắn người kia gửi tới.
"Thầy Trương, đợt này lịch trình của em khá bận, có vẻ sẽ không thể đến tham dự concert của anh được rồi, thật xin lỗi."
"Hai lẵng hoa em tặng, anh đã nhận được chưa?"
"Chúc concert của anh suôn sẻ nhé."

Em ấy hôm nay không đến ...

Triết Hạn đã ngỏ ý mời Cung Tuấn khá nhiều lần.
Tiểu Hồng Thư, Ốc Đảo, Douyin, và kể cả Weixin.
Cậu không trả lời, còn anh thì vẫn để bản thân mình ôm chút hi vọng. Anh vốn cho rằng niềm hi vọng của anh bé nhỏ đến đáng thương.
Thế rồi hôm nay, khi đứng trên sân khấu đảo mắt nhìn quanh mãi nhưng chẳng tìm thấy gương mặt quen thuộc ấy, anh mới nhận ra rằng anh đã hi vọng cậu ấy sẽ tham dự đến nhường nào. Cái cười trừ cho qua vào hôm anh đợi không được phản hồi trên Weixin của cậu, cái thái độ chẳng sao cả vào mấy phút trước khi concert bắt đầu nhưng vẫn chẳng nhận được bất kì lời nhắn nào từ cậu, tất cả đều hoá thành chua xót ngay tại khoảnh khắc giai điệu của "Bất thuyết" vang lên.

Vốn muốn đem những yêu thương chôn sâu nơi đáy lòng hát cho em nghe.
Hát một lần cho những ám muội suốt 4 tháng mùa xuân ấy. Hát một lần cho trái tim đã sớm mềm mại trước ánh mắt, nụ cười. Hát một lần cho tâm tư đã chẳng còn là của riêng Chu Tử Thư nữa. Hát một lần để thổ lộ, để thú nhận và cũng để tạm biệt.
Hát một lần không chỉ cho em, mà còn cho anh, cho tất cả. Lần đầu, và có lẽ cũng sẽ là lần cuối.
Thế nhưng em lại không đến.
Bài ca anh vốn viết để kể em nghe, giờ lại thành nỗi niềm chỉ của riêng anh.
Anh hơi nghiêng đầu, mắt đăm đăm nhìn màn hình điện thoại, cười buồn.
Dũng khí anh gom cả mấy tháng trời, giờ đây chỉ đổi lại được một lời xin lỗi.
Tuấn Tuấn này, thì ra ngay cả lời tạm biệt, anh cũng chẳng thể nói nữa rồi.

Triết Hạn lướt đi lướt lại giao diện đối thoại với người kia, muốn xoá lại thôi. Cuối cùng vẫn là không nỡ xoá đi những đoạn nói chuyện phiếm không đầu không đuôi ấy, thế là chỉ đành tắt máy. Mắt không thấy, tâm sẽ không phiền.
Tiểu Vũ đứng bên cạnh vẫn luôn quan sát biểu cảm của minh tinh nhà mình, tiện thể nhắc nhân viên hoá trang chỉnh lại mấy lọn tóc bị mồ hôi dính ở trên trán. Đợt đi Vân Nam về, đại boss bỗng nhiên nhắc đến việc muốn để đầu đinh, thế nhưng lại cứ chần chừ đến tận bây giờ vẫn chưa đi cắt. Cậu có cảm giác anh ấy muốn giữ dáng vẻ này thêm một lúc nữa, thế nhưng lại chẳng thể lý giải được vì sao đã muốn cắt rồi mà còn phải chờ đợi, cũng chẳng đoán được cái một-lúc ấy là phải đợi đến khi nào.
Cầm lấy chiếc điện thoại đại boss đưa cho, nhận thấy sự không cam lòng trong cái cau mày của anh, cậu cũng chỉ có thể len lén thở dài. Chị Lâm bảo đại boss tương tư rồi, lại còn thương phải người chẳng nên thương. Thì ra đơn phương là như thế. Dù có không cam lòng đến mức nào đi chăng nữa, cũng chỉ có thể ở nơi người kia không nhìn thấy mới dám lộ ra một chút thương tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro