[5~9]:
5.
Yêu là gì?
Trương Triết Hạn 30 tuổi, từng thẳng thắn 3 lần thừa nhận mình có bạn gái trước truyền thông, cảm thấy mình vốn dĩ không nên đối với tình cảm này thể hiện ra nhiều mờ mịt như thế.
Yêu thích là yêu thích, không yêu thích là không yêu thích. Có tình cảm thì tiến tới, nếu cảm thấy không phù hợp thì cho phép bản thân mình thoải mái đơn phương một thời gian rồi quên đi, yêu rồi chia tay cũng là chuyện thường thấy, vốn chẳng có gì đáng để nói.
30 tuổi rồi, so với cuộc sống bình yên của bản thân, một mối tình quan trọng đến vậy sao?
Thế nên anh trước giờ trong chuyện tình cảm vẫn luôn đi về phía trước, như thể một kẻ chỉ biết bước đi trên con đường một chiều, không thể lui bước.
Viết nên một lời tựa đề mang đầy tính ám chỉ cũng thế, mời người đến concert cũng thế, mỗi ngày ở phim trường đều không nhịn được trêu chọc cậu ấy cũng thế, đều là một anh bất chấp tất cả mà xông về phía trước, muốn nhìn cho rõ liệu đối phương có đang chờ đợi ở cuối con đường hay không.
Thế nhưng khi con đường ấy chỉ còn lại một đoạn rẽ nữa thôi là đi đến đoạn kết rồi, anh lại do dự mà dừng lại.
Không dám bước tiếp.
Những buổi phỏng vấn chung, những lời mời chương trình tạp kĩ ùn ùn kéo đến sau khi phim chiếu mang lại danh tiếng, tất cả đều khiến anh lầm tưởng những gì mình khó lòng đạt đến đã trở thành hiện thực rồi.
Một tương lai có cậu ấy đứng bên.
Nhưng nếu ở phía cuối con đường đó, kết cục chỉ là có mình anh thì sao?
Trương Triết Hạn không biết.
Cho nên anh cứ kẹt mãi ở giữa con đường một chiều ấy, thầm nghĩ đợi thêm một chút, một chút thôi. Để anh được lặng lẽ đứng bên mỉm cười nhìn người đó trưởng thành hơn sau từng ngày, âm thầm tìm cách nói tốt cho cậu ấy mọi lúc, cẩn trọng gìn giữ sự cân bằng trong mối quan hệ đầy hiểm nguy này.
Cho dù niềm vui ngắn ngủi ấy chỉ là do anh giành cướp với người khác, anh vẫn hi vọng mình có thể tận hưởng nó hết mình.
Có thể không cần che giấu gì, nói cho thế giới này anh thương cậu ấy nhiều thêm một vài giây phút.
"Anh quá đáng lắm, hôm nay chỉ toàn nhắm em mà đổ bột!"
Trương Triết Hạn phì cười trước sự ấm ức của Cung Tuấn, lại liếc mắt nhìn cậu từ trên xuống dưới, trỏ trỏ vào mặt mình:
"Cậu đổ anh thì ít? Trông mặt anh lúc này có chỗ nào là không dính bột không?"
Cung Tuấn chột dạ, hừm, hôm nay cậu đổ bột lại anh cũng không ít xíu nào... xem cái mặt này thì so với cậu, Trương Triết Hạn quả thật thảm hơn nhiều.
"Nhóc con vô lương tâm.", anh sờ tay lên mặt mình quét được một đống bột, sau đó như trả thù mà bôi lại lên mặt Cung Tuấn "Cậu chờ đó--"
"Anh! Chúng ta ngừng chiến rồi cơ mà!", nói vậy nhưng vẫn xông xáo dùng sức một tay giữ người, một tay thì quẹt lên phần bột màu trên mặt mình tính bôi lại đáp trả, vì Trương Triết Hạn giãy dụa nên chỉ quẹt được lên đầu mũi một đường.
"Hai vị tổ tông, các cậu chơi đủ chưa..."
Trợ lí của hai người cạn lời hết sức, quay hình xong mệt như thế rồi mà hai cái tên đầu ba này vẫn còn sức phá phách được nữa.
"Chúng ta còn cần chụp ảnh tuyên truyền đó, lát phát weibo."
"Được rồi được rồi, vui vẻ chút thôi mà."
"Triết Hạn lão sư, vậy em đi trước nha.", Cung Tuấn thấy Trương Triết Hạn có vẻ sẽ chưa trở về ngay, giơ tay cười tạm biệt "Có gì wechat với anh sau."
"Ừ, hôm nay vất vả rồi."
Trương Triết Hạn nở nụ cười, dù bị thúc giục bởi trợ lí vẫn cố gắng nán lại thêm một chút nhìn bóng lưng của cậu ấy khuất dần sau hành lang kéo dài.
Lần tới gặp lại là khi nào nhỉ?
Rõ ràng vừa gặp nhau mà thôi, anh đã chờ mong đến lần tiếp theo có thể gặp mặt rồi.
Mình thật là hết thuốc chữa mà, anh nhủ thầm, tay vô thức mân mê chiếc vòng hồ điệp trên cổ yêu thích chẳng rời.
6.
Sau ngày quay Happy Camp đó, có người phân tích rps, ai nấy đều rần rần bảo nhau rằng anh và cậu ấy hôn nhau rồi.
Trương Triết Hạn đọc được bài viết đó chỉ buồn cười, thầm nghĩ ôi, nếu là thật sự hôn được thì tốt, anh cũng muốn biết loại cảm giác được chạm tới bờ môi kia là thế nào.
Thật ra cưỡng hôn cũng không phải không thể, nhưng cưỡng hôn xong rồi thì sao?
Anh thở dài ném điện thoại sang một bên, vòng cổ hồ điệp đã tháo xuống nắm trong lòng bàn tay, tự hỏi bản thân mình đang làm gì thế này.
Cậu ấy làm sao có thể hiểu được những ám chỉ như thế, nếu anh là cậu ấy anh cũng chẳng biết, vậy mà anh cứ loanh quanh mãi ở cái khúc cua mà bản thân lí ra nên tiến về trước như một vòng quay bế tắc, chờ đợi kì tích xảy ra.
Thế giới của người trưởng thành không có chuyện cổ tích.
Không có ai sẽ vì cậu phân tích từng ám chỉ trong lời nói hành vi, không có ai sẽ khắc ghi mọi thứ về cậu trong lòng, không có ai có trách nhiệm phải hiểu rõ và đáp lại cảm tình của người khác, dù cậu có thích người ấy đến đâu.
Giá mà chuyện gì cũng nói ra được thành lời thì tốt rồi.
Giá mà tất cả những chân tướng kia đều là thật thì tốt rồi.
Giá mà... cậu cũng thích anh như những gì người ta tin tưởng, thì tốt rồi.
Phiền thật đấy, Trương Triết Hạn phát giận ném vòng cổ lên tủ bên giường, vùi mặt trong chăn gối mà nhắm mắt lại, rất lâu sau mới có thể đi vào giấc ngủ chập chờn.
7.
Trương Triết Hạn từng tự hỏi nếu anh không thích cậu ấy nhiều như thế thì sao, khi đó bọn họ trong ánh mắt mấy cô nàng shipper kia sẽ là dáng vẻ gì nhỉ.
Có lẽ sẽ có hỗ động, có lẽ sẽ chọn hợp tác đôi bên cùng xào cp để kinh doanh, có lẽ sẽ tương tác với nhau nhiệt tình như những người anh em tốt, chứ không phải bộ dạng giấu đầu hở đuôi, thẹn thẹn thùng thùng như hiện tại.
Dù rằng đây chưa từng là điều mà anh mong muốn.
"Anh cảm thấy thế nào?"
Trương Triết Hạn bị câu hỏi của biên tập kéo rời khỏi dòng suy nghĩ miên man, nhìn bản phác thảo buổi chụp hình trước mắt, buột miệng nói:
"Vậy chọn hải đăng đi."
"A?"
"Cái đó--", không xong, tự nhiên lại nói ra tình tiết trong 'Xuân quang xạ tiết' rồi, thất sách quá "Cảm giác rất lãng mạn, tính biểu tượng cũng cao, có lẽ sẽ hợp với concept lần này."
"Là như thế này sao?", bên nội dung nghe vậy nhanh chóng phác ra một cái sườn kịch bản quay chụp theo phương hướng mới, còn nhân tiện show thêm mấy tấm ảnh chụp hải đăng.
Trương Triết Hạn nhìn bản phác thảo, trong đầu đã tua lại mấy chục lần cái cảnh kinh điển trong bộ phim cổ kia, cảm giác bản thân đã bằng một cách nào đó bị mang vào trong cốt truyện xưa cũ, mà anh chỉ có thể vùng vẫy với một thứ tình cảm không cách nào nói ra.
"Cứ vậy đi."
8.
Mùa xuân năm nay đã qua, hoa anh đào nở đã sớm tàn, một tháng chiếu phim vội vội vàng vàng cũng lặng lẽ đặt dấu chấm kết thúc từ lúc nào.
Có những con người đã sớm được định sẵn là phải đi trên những lối riêng.
"Lịch trình của tháng tới đây boss, anh xem đi."
Trương Triết Hạn gật đầu, vừa cầm ly trà trên tay vừa lướt qua những con chữ chi chít trên bản kế hoạch, khi đọc tới "Concert Sơn Hà Lệnh", không nhịn được ngừng lại ở đó lâu thêm một chút.
Có phải đây sẽ là lời tạm biệt không, anh tự hỏi, cảm thấy thời gian trôi đi quá nhanh rồi.
Điện thoại rung lên, wechat của cậu ấy gửi tới một cái emo mặt chó, hình như là lời hẹn gặp nhau ở buổi tổng duyệt concert.
Vừa muốn gặp cậu ấy, vừa không nỡ để thời gian còn có thể quang minh chính đại sóng vai cùng cậu ấy đứng trước cả thế giới này qua đi nhanh chóng như thế.
Nếu như có cỗ máy thời gian thì sao? Anh không biết mình sẽ làm gì, có thể là sẽ ở trên cỗ máy ấy ghé đầu ra một chút, nhìn lại cậu ấy ở thời điểm mới gặp nhau, sau đó nhắc nhở chính mình trân trọng khoảng thời gian ấy nhiều thêm nữa nhỉ?
Thứ gì trên đời này cũng có hạn định phải không?
Vậy nếu hạn định của anh và cậu ấy chỉ có thể dừng lại ở thời điểm này, nếu thời gian là con đường một chiều chẳng cách quay lại, anh chỉ hi vọng thật nhiều năm sau nhìn lại mình sẽ không cần nuối tiếc thứ gì cả.
Dũng cảm tiến về phía trước.
Dũng cảm nói rằng, Tuấn Tuấn, thật ra anh rất thích em.
"Đại ca, anh lại sao thế?"
Trương Triết Hạn quay sang nhìn cậu ấy đang cười với mình đến rạng rỡ dưới ánh mặt trời, tay còn quen thuộc xoay xoay cái mic vẻ điêu luyện:
"Anh hát sai lời rồi, tập trung chút đi nào."
Trương Triết Hạn cười không thành tiếng, gần như chẳng thể che giấu được sự thương mến trong đôi mắt mình, chỉ hận không thể vào thời khắc này kéo cậu ấy lại gần ôm thật chặt, ôm cả đời này đều không buông tay.
"Anh không sao chứ...", Cung Tuấn nhìn anh ấy cười đến khó coi như vậy trong lòng cũng hoảng loạn theo, nắm lấy hai vai anh ấy lo lắng hỏi "Nếu không khỏe thì nghỉ ngơi một lát, đừng ép buộc bản thân."
"Không sao, đang nghĩ vài chuyện linh tinh thôi.", nghĩ rằng tại sao lại thích em nhiều như thế, khoảng thời gian này anh rõ là lỗ to rồi.
Nếu lúc này nói thích thì cậu ấy sẽ phản ứng thế nào nhỉ, anh tự hỏi, nhưng cuối cùng làm thế nào cũng chẳng mở lời được, những câu nói được lập trình sẵn biết bao lần trong bộ nhớ đến khi thoát ra ngoài liền trở thành lặng im.
Tại sao mình lại hèn nhát như thế chứ, anh ảo não nghĩ, những lời nhạc ngẫu hứng viết trong mùa hè năm ngoái cứ thế phát đi phát lại trong đầu.
"Lời nói đến đầu môi liền hóa trầm mặc
Để tránh nhận lấy kết quả tổn thương"
9.
"Cảm ơn mọi người đã luôn ủng hộ chúng tôi, cảm ơn đạo diễn, biên kịch, giám chế và các nhân viên trong đoàn làm phim đã cùng nhau làm nên bộ phim này, cảm ơn...", giọng Trương Triết Hạn nghẹn lại, hai mắt đã đỏ hoe, phải rất lâu sau mới đủ dũng khí nhìn sang người đang đứng cạnh mình "Cảm ơn bạn diễn của tôi đã cùng tôi viết lên một câu chuyện thật đẹp."
Cung Tuấn với anh vẫn luôn săn sóc như mọi khi, đổi tay cầm bó hoa, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng anh như an ủi.
Trương Triết Hạn chăm chú nhìn biển đèn xanh lam xanh lá rực rỡ trước mặt, nhìn bầu trời đêm ảm đạm không một ánh sao, nhìn thấy cả hạ qua xuân tới, nhìn bản thân mình đang chào tạm biệt, trả lại A Nhứ về nơi mà y nên thuộc về.
Nước mắt tí tách rơi xuống, anh gần như siết nát bó hoa cầm trong tay, rõ ràng đau lòng muốn chết nhưng vẫn cố chấp thu hết tất cả cảnh tượng đẹp đẽ này vào tầm mắt, chỉ lo lắng một ngày nào đó mình sẽ sớm quên đi.
Kết thúc thật rồi.
Sau đó, cảm thấy chính mình được kéo vào một lồng ngực ấm áp.
Trương Triết Hạn hỏng mất, bắt đầu nức nở như một đứa trẻ, mà người đang ôm anh cũng nghẹn ngào đến đỏ viền mắt, bất chấp ánh nhìn của cả thế giới này mà run giọng nói bên tai anh, dùng âm lượng chỉ hai người có thể nghe thấy:
"Đừng khóc, Triết Hạn, đừng khóc."
Anh tháo mic, cũng ôm lấy cậu ấy, vùi mặt trong bờ vai kia, rốt cuộc không kiềm chế được nữa mà thì thầm:
"Anh thích em... phải làm sao đây, anh thật sự rất thích em."
Nhưng xung quanh tiếng hò hét ầm ĩ của thế gian này đã che lấp tất cả, cho đến cuối cùng, Cung Tuấn vẫn chưa một lần nghe rõ lời tỏ tình muộn màng ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro