Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[10~12]:

10.

Con người là một loài sinh vật rất buồn cười, ngày hôm nay ra khỏi nhà mình đã khóa cửa chưa có thể không nhớ, nhưng lại nhớ rõ màu sắc bầu trời của lần đầu hẹn hò, nhớ rõ từng món quà handmade được sắp xếp ngay ngắn trong hộc tủ, nhớ rõ mùa xuân năm ấy mình đã từng thích một người cuồng nhiệt ra sao.

Nhớ rõ mùi vị của món bún cá năm đó cậu nấu, chua chua cay cay, cậu còn đặc biệt bám theo hỏi anh có muốn ăn thêm ớt không.

Nhớ rõ bọn họ cùng nhau phơi nắng, cậu gọi ba tiếng A Nhứ, anh gọi ba tiếng lão Ôn, không ai nói nhiều hơn ai, không ai ít tình ý hơn ai.

Nhớ rõ tiếng cười lanh lảnh của cậu ấy, nhớ rõ từng biểu tình trên gương mặt của cậu ấy.

Nhớ rõ xúc cảm trên những ngón tay của cậu ấy, nhớ rõ lồng ngực ấm áp của cậu ấy.

Nhớ đến mức muốn có thể quên đi, nhưng cũng không cách nào quên.

Trương Triết Hạn như một người qua đường đứng nhìn từng mùa trôi qua, nhìn thời gian trôi đi chưa từng ngừng lại, nhưng vẫn không cách nào bước tiếp.

Mẹ anh hỏi khi nào anh sẽ kết hôn đây, Trương Triết Hạn mím môi nhìn danh sách mai mối mẹ anh đặt trước mặt, phát hiện hình như không có ai tốt bằng cậu ấy.

Cho nên anh lắc đầu hỏi, mẹ, nếu đời này con không kết hôn, mẹ sẽ trách con sao?

Mẹ anh thở dài một tiếng, dường như đã hiểu ra chuyện gì, từ đó trở đi cũng không ép anh nữa.

Anh nhìn mái tóc bạc của mẹ, lần đầu cảm thấy hận sự cứng đầu của bản thân mình, rõ ràng chỉ cần lùi một bước là tốt rồi.

Nhưng có những chuyện, biết rằng lùi một bước là tốt, vậy là có thể lùi sao?


11.

Rõ ràng thời gian là thứ đáng giá như thế, anh lại không do dự dùng nó tiêu phí lên một mối tình không có kết quả.

Nhìn mầm non trổ lớn thành cây xanh rồi dần khô héo chết rũ, nhìn mùa đông tới, nhìn gió bão gào thét trong trái tim khô cằn.

Em đang sống tốt chứ?

Những tin nhắn wechat dần thưa thớt, đến cuối cùng những lời này cũng trở thành trầm mặc. Dù cầm điện thoại chờ đợi bao lâu, tin nhắn của người mình hằng mong nhớ cũng sẽ không tới.

Có người nói, đáng sợ nhất không phải thù hận, mà là dần lạnh nhạt.

Cũng có người nói, thời gian là liều thuốc tốt nhất để chữa lành mọi vết thương.

Thế nhưng nếu như vết thương đã trở thành sẹo thì sao? Không đau cũng không ngứa, nhưng sẽ không biến mất, trở thành ấn kí còn đó cả một đời này.

Có lẽ thời gian thật sự tồn tại hạn định, nhưng tình yêu thì lại không.

Có người sẽ yêu cả một đời, cũng có người sẽ dần dà quên mất, lại có người chẳng hề hay biết.

Ấm áp như thế mà cũng lạnh nhạt như thế, mới là tình yêu.


12.

"Trương lão sư đã đóng qua nhiều phim như vậy, hiện giờ không biết ngài còn ấn tượng gì về những câu chuyện thời điểm mới vào nghề không?"

"Đã 30 năm từ hồi mới vào nghề, quá lâu rồi, thật sự nhớ không nổi, nhớ không nổi.", Trương Triết Hạn mái tóc hoa râm cầm mic cười cười đáp lại câu hỏi của MC, thời gian đã mài mòn quá nhiều thứ, khắc hằn lên trán anh những nếp nhăn của tuổi xế chiều "Chỉ còn nhớ bản thân mình hồi đó rất trẻ người non dại, không biết trời cao đất dày là gì."

MC mỉm cười trước câu trả lời của vị tiền bối lão luyện trong nghề này, cầm xấp câu hỏi lên, đọc câu kế tiếp trong danh sách:

"Tuổi trẻ ai mà không như vậy đúng không ạ? Ôi, câu hỏi tiếp theo này sợ là Trương lão sư cũng phải thật cố gắng nhớ lại rồi, một bạn khán giả ID xxx có hỏi, hôm trước Cung Tuấn lão sư phỏng vấn có nói rằng người bạn diễn ấn tượng nhất của ngài ấy là Trương lão sư, không biết lão sư cảm thấy thế nào ạ?"

Trương Triết Hạn ngẩn người, đã lâu lắm rồi không có ai ở trước mặt anh nhắc tới tên của cậu ấy, trong ánh mắt là sự hoài niệm khó giấu. MC tinh tế đoán biết vị tiền bối này không bài xích câu hỏi, liền tiếp lời:

"Chúng tôi còn có bản cut của buổi phỏng vấn ấy, ngài có muốn xem không ạ?"

"Được, cảm ơn mọi người."

Trương Triết Hạn quay người nhìn màn hình khổng lồ ở phía tay phải mình, bản cut phỏng vấn được bật lên, là gương mặt của Cung lão sư. Cậu ấy già đi nhiều thật, anh buồn cười nghĩ, rồi lại tự trách, ôi, cũng đã là mấy ông già 50 60 tuổi rồi, trẻ làm sao được chứ. Người đó ngồi cạnh vợ mình, từ tốn trả lời phỏng vấn, giọng nói trải qua thời gian mài giũa càng trầm trầm kiên định:

"Tuy là đã hơn 20 năm rồi, nhưng đối với tôi Ôn Khách Hành là vai diễn đầu tiên tôi thật sự cảm thấy mình được hoàn mĩ sống trong nhân vật. Trương lão sư đã giúp đỡ tôi rất nhiều, từ làm thế nào để nhập vai, hay tạo ra những chi tiết ấn tượng, anh ấy thật sự là một tiền bối rất xuất sắc và tận tụy với công việc. Chúng tôi hỗ động với nhau cũng rất vui vẻ, là khoảng thời gian quay phim mà tôi đời này không thể nào quên.", Cung Tuấn mỉm cười "Sau Sơn Hà Lệnh nghiệp diễn của tôi có nhiều khởi sắc hơn, cuối cùng có được cơ hội chân chính mài giũa diễn xuất, có thể nói phân nửa là nhờ đến sự hỗ trợ của anh ấy."

"Nói như vậy, ngài có lời nào muốn gửi tới Trương lão sư không, có thể ngài ấy cũng đang xem phỏng vấn của chúng ta."

"À, Trương lão sư hiện tại sự nghiệp đã thành công lắm rồi, vậy tôi liền chúc anh ấy có sức khỏe viên mãn, tìm kiếm được hạnh phúc của mình đi. Nếu rảnh rỗi thì cùng đi du lịch một chuyến chứ, 20 năm trước chúng ta từng hẹn cùng đi Nam Kinh đó."

Cậu ấy nháy mắt cười rạng rỡ, giống như đã quay lại là thiếu niên ngây ngô của năm nào.

Màn hình đến đây vụt tắt, Trương Triết Hạn không ngăn được khóe môi khẽ cong, mái tóc hoa râm kì lạ thay trong giây phút ấy như đã đen hơn một chút.

"Cảm ơn cát ngôn của Cung lão sư, tôi chỉ có thể nói cậu ấy cũng là một người bạn diễn tuyệt vời. Tuy chúng tôi chỉ hợp tác trong một bộ phim nhưng đã để lại ấn tượng rất sâu sắc, hi vọng mọi người sẽ tiếp tục yêu thích Cung lão sư."

"Hai vị có vẻ rất thân thiết?"

"Chúng tôi đã rất lâu rồi không liên lạc.", Trương Triết Hạn cũng không giấu, chắc đã lâu lắm rồi từ lần cuối anh sờ tới weibo, nhắc tới đối phương lại không nhịn được nghĩ về cái siêu thoại đình đám năm đó của hai người. Những cô gái theo đuổi thần tượng năm đó chắc đều đã già hết cả rồi, không còn ai nhớ tới bọn họ nữa đâu nhỉ "Nhưng bạn tốt thì vẫn là bạn tốt đi, tôi rất vui vẻ khi nhìn thấy cậu ấy thành công như hiện tại."

"Cảm ơn chia sẻ của ngài.", MC lễ độ trả lời, trong lòng cảm thán quan hệ của hai người này qua nhiều năm như thế vẫn tốt đến khó tin "Câu hỏi tiếp theo từ bạn khán giả xxx, lão sư đã từng có thời điểm nào muốn thời gian mãi mãi dừng lại chưa? A, đây là một câu hỏi rất thú vị, không chừng chúng tôi còn có thể được nghe lão sư kể về chuyện tình cảm của mình đây."

Trương Triết Hạn bật cười, điềm tĩnh lắc lắc đầu:

"Làm mọi người thất vọng rồi, tôi thật sự không có chuyện tình cảm gì đáng giá để kể hết, nếu có thì hiện giờ đã sớm yên bề gia thất rồi."

"Trương lão sư không ngại chia sẻ thêm một chút?"

"Ngại thì không ngại, nhưng quả thật không có gì, có lẽ là do tôi quá bận rộn với công việc mà bỏ lỡ thời gian nói chuyện yêu đương lí tưởng thôi, đến khi nhận ra thì mình đã già mất rồi.", anh điềm tĩnh nói, nhớ đến mấy mối tình tạm bợ mình có trong nhiều năm qua chẳng đi đâu về đâu, tựa như yêu để tạm vượt qua chút cô đơn trong tháng năm dông dài mà thôi "Cho nên mọi người phải nhân lúc còn trẻ mà yêu đương đi, bằng không sẽ giống như tôi đấy."

MC cười khúc khích nhận lời khuyên của anh, lễ phép nói tiếp:

"Cảm ơn chia sẻ của lão sư. Vậy quay trở lại câu hỏi, Trương lão sư đã từng cảm thấy muốn thời gian mãi dừng lại ở thời khắc nào chưa ạ?"

"Muốn thời gian dừng lại mãi à..."

Trương Triết Hạn trầm ngâm rất lâu như thể đã chìm vào thế giới riêng của mình, đến khi anh mở lời, trong ánh mắt đã mang theo vẻ hoài niệm trầm mặc:

"Có lẽ là vào một trận mưa mùa hè khi đang quay phim đi, tôi trốn trong xe chơi đấu địa chủ, vừa chơi vừa ngắm nhìn mưa giông bão giật ở bên ngoài, sau đó liền cảm thấy muốn thời gian ngừng lại chốn này."

"A...", MC không ngờ tới thời khắc đặc biệt nhất của Trương Triết Hạn lại đơn giản đến mức tầm thường như thế "Lão sư có thể tiết lộ cụ thể thêm một chút nữa không?"

"Không thể, lâu như vậy tôi cũng quên nhiều chuyện lắm rồi.", Trương Triết Hạn bật cười ha ha "Tôi còn tưởng mình đã quên hết rồi chứ, thế mà nghe đến câu này liền nghĩ ngay tới thời khắc ấy được, xem ra trí nhớ của tôi cũng không tệ lắm nhỉ."

Trong trí nhớ mờ nhạt của anh chợt hiện lên hình ảnh trận mưa rào chợt tới của năm đó, anh lờ mờ nghe thấy tiếng gọi của chàng thanh niên mình đã thầm thích thật lâu, rồi hai người ngồi trong xe câu được câu không nói chuyện, cho dù bên ngoài là giông tố thế nào cũng không ai quan tâm tới.

Thật buồn cười là anh vẫn còn nhớ rõ đêm ấy khi trở về đã nửa đùa nửa thật mà post một câu, "cơn mưa ấy giữ chân tôi lại chốn này".

Kì thật làm gì có cơn mưa nào giữ nổi chân anh chứ.

Chỉ có một người ngốc nghếch, muốn cùng anh chạy trốn cơn mưa năm đó mà thôi.

Trương Triết Hạn nghĩ tới đây khóe môi khẽ cong lên, những fan lâu năm của anh đang xem live trực tiếp phỏng vấn đều cảm thấy sửng sốt, ai nấy không hẹn mà cùng nghĩ.

Hình như Trương lão sư đóng phim 30 năm nay vẫn chưa từng cười tới mãn nguyện như vậy.

Có lẽ cơn mưa năm ấy đã thật sự thành công giữ chân anh lại không phải chỉ một đêm, mà là cả một đời đằng đẵng.

Năm ấy siêu thoại từng phân tích ra hàng ngàn câu chuyện từ lần trú mưa đó, nửa giả lại nửa thật, giống như mọi giây phút trước ánh sáng bọn họ đã xuất hiện cùng nhau.

Thế nhưng giữa ngàn vạn chân tướng của năm ấy, chân tướng nào mới là thật, chân tướng nào lại là giả?

"Vui vẻ mà bạn từng nhìn thấy là giả, những bí mật bị đoán ra đều là giả. Những bức ảnh đối diện nhìn nhau bạn chụp được đều là giả. Sự trùng phùng bạn nghe được là giả."

Có lẽ là vậy.

Từng ở bên nhau, là giả.

Những đêm thao thức nhắn tin cho nhau, là giả.

Những lời yêu hay thổ lộ được phỏng đoán, là giả.

Happy Camp năm đó từng quấn quýt hôn nhau, cũng là giả.

Nhiều thứ là giả đến như thế.

Nhưng mà.

"Tôi thật sự đã từng có nhớ nhung thành bệnh. Thật sự yêu phong cảnh mà người ấy đã nhìn. Thật sự vì người ấy mà trang bị lớp giáp sắt cứng cáp."

"Thật sự sợ hãi nhất sự phân ly."

Năm ấy lời tựa đề đó dành cho cậu ấy, là thật.

Cậu luôn nhớ đầu gối anh bị thương, đi đâu cũng vì anh cẩn thận trước sau, là thật.

Anh luôn nhắc đến tên của cậu, muốn nói cho cả thế giới biết cậu là người tốt đẹp thế nào, là thật.

Quảng cáo đôi dùng chung một link vì không muốn hai nhà battle nhau, là thật.

Cậu gọi anh Triết Hạn, anh gọi cậu Tuấn Tuấn, là thật.

Từng lời chân thành bọn họ đã từng nói về đối phương, đều là thật.

Còn nữa.

Trương Triết Hạn từng thích Cung Tuấn, cũng là thật.

Mà biết đâu, biết đâu. Trương Triết Hạn nhớ về sóng nước mùa xuân long lanh trong đôi mắt của đối phương trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó, chợt có một ý nghĩ thật hoang đường.

Nếu như năm ấy Cung Tuấn thích Trương Triết Hạn, cũng là thật thì sao?


[END]

Vốn đoạn ấy còn có câu "Táo xanh, bún cá, canh gà, cola, sandwich, là thật", nhưng đọc buồn cười quá lại thôi =)))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro