Chương 6
Sáng hôm sau Cung Tuấn đã dò theo địa chỉ mà em gái đưa để bắt taxi đến căn hộ của Chu Tử Thư. Ngồi trên xe, cậu có mang theo thịt và rau củ, tất cả đều do chính tay Cung Tuấn chọn lấy, rất tươi ngon.
Đường xá đông đúc khiến nội tâm của Cung Tuấn cảm thấy có phần hồi hộp, xe chạy càng gần đến khu đô thị thì cẳng chân của cậu lại càng run liên hồi, bởi vì Cung Tuấn đang trên đường đến nhà của một người mà lại không hề gọi điện thoại báo trước.
Cả đêm hôm qua cậu đã rất trằn trọc, đầu óc đấu tranh tâm lí vô cùng dữ dội mới có thể đưa ra được quyết định. Cung Tuấn cho rằng nếu như để Chu Tử Thư biết trước là cậu đến thì có khả năng sẽ bị anh ấy từ chối, vì vậy đã đánh liều tạo bất ngờ một phen, Trương tổng là một người lịch thiệp chắc chắn sẽ không phải kiểu một nước mà đuổi cổ cậu về.
Đứng trước cửa căn hộ của Chu Tử Thư, Cung Tuấn đầu ngón tay run rẩy nửa muốn chạm vào chuông cửa nửa lại không muốn. Lồng ngực trái của cậu lúc này đập lên liên hồi tưởng chừng như sắp vỡ ra, thật là quá mức hồi hộp rồi, Cung Tuấn hít một hơi thật sâu tự trấn tĩnh bản thân.
"Ding Dong...Ding Dong..."
Tiếng chuông cửa vang lên từng nhịp, được một lúc thì có người nặng nề chống nạng bước ra. Chu Tử Thư trên người vẫn còn mặc một bộ đồ ngủ, dáng vẻ trông như là chỉ vừa mới thức dậy, mái tóc ngắn màu đen có chút rối, đôi môi đầy đặn căng lên màu hồng nhạt, đối diện với Cung Tuấn đang tay xách nách mang đôi mắt vốn đang ngáy ngủ của hắn liền chầm chậm mở to, sau đó Chu Tử Thư ngay lập tức đóng cửa lại.
Hai người đàn ông đứng cách nhau một cánh cửa, lúc này trong nội tâm bọn họ đều đồng dạng tồn tại nhiều loại cảm xúc khác biệt.
Chàng trai trẻ Cung Tuấn thì như một chú cún con, mới trước đó còn hớn hở ngoe nguẩy chiếc đuôi nho nhỏ, đôi mắt sáng lấp lánh có lo lắng cũng có mong chờ, thế nhưng giây tiếp theo đã bị sự lạnh lùng làm cho ủy khuất.
-Triết Hạn, tôi đến thăm anh...
Chu Tử Thư áp chặt lưng vào cánh cửa. Từ trên xuống dưới đều mang một bộ dạng bối rối không biết phải làm như thế nào. Cung Tuấn đã tìm đến tận căn hộ của hắn, mang theo gương mặt của Ôn Khách Hành sáng sớm mà phóng khoáng tặng cho hắn một nụ cười. Chu Tử Thư đặt tay lên ngực trái, tim lại đập loạn, tay chân lúng túng tự hỏi không biết có nên mở cửa hay là không.
-Triết Hạn, tôi còn mang thức ăn đến...
Ngốc nghếch lấy cánh cửa làm điểm tựa, cái đầu tròn của Cung Tuấn chán nản cọ cọ vào đó mấy lần. Còn chưa kịp mở miệng nói câu nào thì người đã lạnh lùng đóng cửa, không lẽ hàm ý là từ chối mời cậu vào nhà sao, Trương Triết Hạn, Trương tiên sinh, Cung Tuấn tôi thực sự là muốn đến thăm anh mà.
"Cạch!"
Lại chẳng ngờ cánh cửa đột nhiên mở ra, thăng bằng của Cung Tuấn đang nương theo đó vì thế cũng sụp đổ. Cả người cao lớn thuận một cái liền ngã vào bên trong, Chu Tử Thư hai tay chống nạng lại chẳng kịp ứng phó ngay lập tức bị Cung Tuấn đè lên người.
Thức ăn rơi đồm độp trên đất, Cung Tuấn một thân đàn ông áp sát vào người Chu Tử Thư, khung xương rộng khoẻ gần như che hết cả cơ thể hắn. Mặt đối mặt, đôi sống mũi cao nhọn lại gần như sắp chạm vào nhau, ở khoảng cách này từng đường nét trên mặt Cung Tuấn đều ghi vào nhãn cầu của Chu Tử Thư thật rõ.
Như phản chiếu qua một chiếc gương đồng, người trước mặt thật sự quá giống Ôn Khách Hành, giống đến nỗi khiến cảm xúc của Chu Tử Thư gần như muốn tan ra, giống đến nỗi khiến hắn ngay lập tức muốn ôm cậu ta vào lòng mà khóc thật lớn. Mắt cún to tròn, khoé môi sâu mỏng, nói cường hãn cũng được mà nói ôn nhu cũng không sai, phong vị nồng nàn cảm giác của cố nhân đã mất cả nghìn năm về trước khiến tâm tư của Chu Tử Thư dường như hóa dạng thành hình ảnh của người trước mặt, đè lên lồng ngực hắn nặng trĩu nỗi niềm thân quen.
-Tôi xin lỗi, anh có đau chỗ nào không?
Cung Tuấn hốt hoảng đỡ Chu Tử Thư đứng lên, thấy người bị đè đến bất động cậu lại tưởng hắn va phải chỗ đau. Chu Tử Thư đang ở trong tình trạng thất thế nên nhất thời chỉ có thể nương theo cánh tay của Cung Tuấn mà gượng dậy, chiếc áo ngủ lúc này trùng hợp lại bị bung ra một chiếc cúc, vòm ngực trắng nõn đầy bệnh trạng theo cử động của Chu Tử Thư được dịp mà hé lộ, lại chẳng ngờ vô tình bị Cung Tuấn gieo mắt cún vào.
Đến cả lồng ngực cũng thật đẹp, mỗi thứ trên cơ thể người này dường như đều được tạo nên bằng ánh sáng, tưởng chừng như mỏng mỏng, thanh thanh, chạm vào một cái liền xuyên qua thế qua nhưng lại cũng có phần mạnh mẽ giống như nam châm mà triệt để hút lấy Cung Tuấn, khiến cậu một giây cũng không thể rời cái nhìn.
-Tôi...tôi đến là để thăm anh, tôi có đem theo thức ăn, tôi còn biết nấu!
Chu Tử Thư chăm chăm nhìn vào Cung Tuấn. Hắn hoài nghi cậu. Một người đàn ông sáng sớm lại muốn đến nấu ăn cho người đàn ông khác? Sau đó Chu Tử Thư lại có chút mông lung về khái niệm của hai chữ "nấu ăn", bởi vì "nấu ăn" khiến hắn nhớ đến đến Ôn Khách Hành.
-Nhà bếp ở đằng kia, nấu được thì nấu, đừng để nó biến thành một đống lộn xộn!
Chật vật chống nạn đi vào nhà tắm, Chu Tử Thư vô duyên vô cớ lại tỏ ra lãnh đạm với Cung Tuấn, bởi vì hắn vừa mới phát hiện ra bản thân đã bị đứt cúc áo, Cung Tuấn sau khi đến nhà thì đã xảy ra một màn ngả nghiêng ngả ngửa, cuối cùng lại còn bày ra trước mặt cậu ta một bộ dạng vừa lôi thôi lại vừa lếch thếch, nghĩ đi nghĩ lại thật đúng là chẳng ra thể thống gì.
-Tôi nấu ăn rất ngon, anh tin tôi đi...tôi nấu ăn thực sự ngon mà!
Chu Tử Thư rõ ràng là vì thẹn quá hoá giận ấy vậy mà lại khiến Cung Tuấn hiểu thành bản thân vì gây ra phiền phức mà bị hắn ghét bỏ. Đuôi cún cụp xuống, chỉ có thể lẳng lặng đi vào nhà bếp, rồi từ vị trí đó mà dáo dác trông về phía Chu Tử Thư lúc này đang khó khăn lộp cộp đi từng bước một.
Cung Tuấn muốn đến đỡ lấy người nọ, muốn từng li từng tí đều có thể yêu thương chăm sóc anh ta. Đối phương thật giống con sói đầu đàn cố tỏ ra ương ngạnh để che giấu sự cô độc, tấm lưng kia khiến Cung Tuấn ao ước bản thân là người duy nhất có thể ôm lấy mà vỗ về, thế nhưng chung quy vẫn là không có tư cách gì để làm như vậy.
Song song đó, ở trong phòng tắm, Chu Tử Thư lúc này lại lặng lẽ nhìn vào gương. Phản chiếu bên trong hiện ra khuôn mặt yếu ớt xanh xao mà hắn vô cùng ghét bỏ, càng nhiều kiếp trôi qua Chu Tử Thư lại càng cảm thấy bản thân mình ủ dột và u ám, đối lập hoàn toàn với nét dương quang kiện khí của người đang mang diện mạo của Ôn Khách Hành kia, hắn bây giờ trông như một thanh gỗ mục chỉ chờ ngày hoá bùn rồi trở về lòng đất.
Liệu một ngày gặp lại nhau Ôn Khách Hành sẽ chán ghét bộ dạng này của hắn không, mà hắn vốn cũng đâu còn mang trên người ánh sáng nữa, hắn, thật chỉ là một thanh gỗ mục không hơn không kém.
Vệ sinh cá nhân xong xuôi hết thảy, Chu Tử Thư lại tập tễnh chống nạng bước ra, lặng lẽ ngồi vào bàn hắn thế mà lại bắt đầu chăm chú quan sát Cung Tuấn. Chu Tử Thư chỉ là một kẻ cả đời mang u uất cho nên không gian của căn hộ trước giờ vốn đều vì cảm xúc của hắn mà thiếu đi sức sống, thế nhưng vào lúc Cung Tuấn đến thì mọi ngóc ngách trong phòng lại dường như đều được thắp sáng. Khi cậu ta tay chân liến thoắng chuẩn bị thức ăn, khi tiếng va chạm giữa dao và thớt vang lên cộc cạch, khi tiếng nước sôi kêu lóc bóc bên trong nồi, tất cả đều khiến Chu Tử Thư có cảm giác như Cung Tuấn đã đem đến cho nhà bếp tẻ nhạt của hắn một loại giai điệu.
Lại gửi hồn về kiếp đầu tiên, Chu Tử Thư cũng đã từng rất nhiều lần nhàn nhã như thế này ngồi xem Ôn Khách Hành nấu ăn. Người khi ấy nuông chiều hắn, sủng nịch hắn, miệng nói lời độc mắng hắn "tham ăn biếng làm" thế nhưng sau cùng bản thân vẫn là nhường hắn mà lủi thủi một mình tiếp tục nấu ra những món ăn ngon. Bây giờ nhìn thấy Cung Tuấn lật đật trong bếp, Chu Tử Thư đột nhiên lại nhận ra sống mũi mình thoáng cay cay, có cảm giác như Ôn Khách Hành đã thực sự trở về bên hắn, Chu Tử Thư khẽ hỏi:
-Lão Ôn, có phải là huynh không?
Cung Tuấn ở trong bếp vừa nấu ăn vừa mang một bụng căng thẳng, bởi vì Chu Tử Thư ở đằng xa cứ chăm chú nhìn vào cậu mà không rời mắt. Cung Tuấn thì lại không hiểu đối phương đang có ý gì, bản thân cũng không dám mắt chạm mắt để suy đoán cho nên sau cùng chỉ đành cứng nhắc nấu ra một món.
-Tôi nấu canh sườn bò cho anh, nấu rất nhiều, lấy cho anh một ít để ăn với cơm trắng, còn lại tôi đều cho hết vào tủ lạnh!
Chu Tử Thư cho một muỗng canh lên miệng nếm thử, thơm thơm ngọt ngọt, hắn thì lại chẳng thể nhớ rõ hương vị ngày xưa Ôn Khách Hành từng nấu như thế nào chỉ mơ hồ cảm thấy Cung Tuấn và lão Ôn, cả hai đều nấu rất ngon.
-Sao? Ngon chứ hả?
-Ừm!
Nhìn thấy Chu Tử Thư mặc dù kiệm lời nhưng chung quy vẫn chậm rãi thưởng thức món mình nấu thì Cung Tuấn trong bụng lúc này như mở cờ, tưởng chừng như nếu có thể mọc ra cái đuôi thì cậu sẽ ngoe nguẩy cho đến khi biến thành chong chóng mà bay lên trời. Cung Tuấn cảm thấy người trước mặt mình đến ăn canh thôi cũng thật đáng yêu, cái miệng xinh xinh cắn một miếng nho nhỏ, có lúc đôi mắt dường như lại sáng lên thế nhưng trong một chốc rất nhanh liền thu liễm.
-Nếu anh thích thì tôi sẽ thường xuyên đến nấu cho anh!
-Không phải cậu còn đang thực tập à?
-Không sao, tôi có thể sắp xếp!
Lời bật ra khỏi miệng sau đó Cung Tuấn mới suy nghĩ lại. Thời gian ở đâu? Sắp xếp như thế nào? Cậu bình thường vốn vì chạy giữa việc thực tập và việc làm bán thời gian mà đã tối tăm mặt mũi, bây giờ lại còn không biết lượng sức mà muốn đến nhà làm thợ nấu cho người ta, thế nhưng khi nhìn Chu Tử Thư nhu mì mà từng muỗng từng muỗng ăn canh sườn bò thì Cung Tuấn thật rất kích động, lại nghĩ nếu như có thể vất vả vì người trước mặt thì như thế nào cũng đều thật đáng.
-Tôi có thể gọi anh là Hạn Hạn không?
Động tác tay của Chu Tử Thư chợt chững lại.
"Ta có thể gọi huynh là A Nhứ không?"
Tâm bỗng mềm thành nước, phòng ngự theo đó cũng bị cuốn đi, Chu Tử Thư thực thực mơ mơ nhìn thấy không gian trước mặt như vẽ ra cảnh sáng sớm trong tửu lâu nhộn nhịp khách, Cung Tuấn trên người mặc trang phục của Ôn Khách Hành, tóc để dài tuấn lãng phiêu diêu, tay cầm li rượu miệng nói thơ, đáy mắt nhu tình chỉ đặt vào hình bóng của một người.
-Triết Hạn? Không được sao...
Từ lúc Cung Tuấn vào nhà đến giờ đối phương rất thường xuyên đột ngột rơi vào trầm tư. Người khi nghĩ ngợi thì đều như mất hồn mà nhìn chằm chằm vào cậu, gương mặt anh tuấn cũng không có biểu cảm gì cả, chỉ là ánh mắt cơ hồ mông lung như phủ sương mờ sau đó không lạnh, không nhạt mà đáp:
-Được, nếu cậu muốn thì cứ gọi!
-Tốt quá, Hạn Hạn, Hạn Hạn, tên càng gọi càng dễ nghe đó nha!
Cung Tuấn lúc này cực kì kích động.
-Cậu là chó con đấy à?
-Haha, chó con cũng không dễ thương bằng tôi đâu Hạn Hạn!
Chu Tử Thư nghe xong liền bật cười, đây là lần thứ hai hắn chịu nở nụ cười với Cung Tuấn, nếu như vào lần đầu tiên gặp gỡ ý cười là mang theo sự mãn nguyện thì lần này chính là thật tâm thấy thoải mái mà bật cười một tiếng, Cung Tuấn nhìn đối phương vui vẻ mà tim như muốn tan ra, thật đẹp, người khi cười lên giống như hoa nở ngày nắng khiến người ta chỉ muốn nhẹ nhàng đặt vào lòng bàn tay mà ngắm nhìn mãi không thôi. Khắc ghi rồi lại tâm khảm, ánh mắt và nụ cười của người trước mặt cứ thế mà cẩn trọng mà xâm nhập vào tâm can cậu.
-Hạn Hạn, anh khi cười thật sự rất đẹp!
Cung Tuấn lại buột miệng nói ra một câu thế nhưng còn chẳng kịp để cho bầu không khí trở nên bối rối thì Trương phu nhân lại đột ngột mở cửa đi vào, nhìn thấy tấm lưng rộng của cậu, bà hỏi:
-Tiểu Triết, hôm nay con có bạn tới chơi sao?
Giây phút Trương phu nhân nhìn thấy Cung Tuấn thì trên gương mặt của bà liền hiện lên nét ngỡ ngàng không gì có thể diễn tả, bởi vì chàng trai trước mặt và người được họa trên bức tranh đặt trong phòng của Tiểu Triết thật sự là giống nhau như đúc, từ khoé mắt, cánh mũi đến đôi môi, từng nét từng nét đều như đem ra ngoài để đắp nặn thành người đang đứng trước mặt bà.
-Cháu chào bác, cháu tên Cung Tuấn, là thực tập sinh ở bệnh viện đang điều trị cho Hạn Hạn ạ!
*Hình như cái chương này nó hơi nhạt, cảm thấy mọi người dường như đều thích thể loại truyện drama hơn nhỉ ;-;
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro