Chương 3
Tối hôm đó trời chợt đổ mưa, những hạt nước nhỏ lất phất rơi đều đặn trên khung cửa sổ, Cung Tuấn ngồi trong phòng trọ với nét biểu cảm thẫn thờ. Sấm chớp xanh trắng tuy là đang mổ xẻ bầu trời trên kia thế nhưng lại càng giống như là như đang mổ xẻ tâm tư của cậu, trong lòng Cung Tuấn âm ỉ gợn sóng, lúc này cậu không thể ngăn nổi bản thân mình nhớ đến Trương tiên sinh.
Thân thuộc, đồng cảm, thấu hiểu, cho dù là thấy anh ấy đang yên ổn nằm ngủ, hay dưới ánh mặt trời một mình cô độc ngồi trên xe lăn, thật kì lạ, chỉ cần là hình bóng của Trương tiên sinh thì nội tâm Cung Tuấn sẽ luôn không ngừng cào lên một cách dữ dội, giống như tự khi nào đã tâm khảm chặt chẽ trong linh hồn, sinh mệnh gắn kết liền mạch với số phận của người kia.
Vẫn còn nhớ hôm chiếc xe lăn đầy máu được đẩy vào phòng cấp cứu, cậu vì bồn chồn không kìm được mà đã đi đến hỏi thăm, lúc đó chỉ được cho biết người kia gọi là Trương tiên sinh, còn tên là gì thì không một ai chịu nói. Cũng là trong cùng một ngày, vì lí do bỏ quên xấp tài liệu quan trọng mà cậu buộc phải gấp rút quay trở lại bệnh viện vào buổi đêm muộn. Khuôn viên bệnh viện rất rộng, hành lang thì lại rất dài, khi đó bước chân cậu cứ đi tìm mãi, đi mãi cho đến khi dừng lại tại cửa một căn phòng.
Không có xấp tài liệu nào cả.
Chỉ có một người bệnh đang nằm trên giường, nửa thân thể yếu ớt đắp kín chăn bông, đôi cổ tay mảnh khảnh lộ ra lõng lẽo trong không khí, Cung Tuấn trong vô thức thế mà lại chậm rãi mở cửa bước vào, tiếng máy đo nhịp tim vang lên bíp bíp gần như đồng điệu với tiếng nhịp đập nơi ngực trái của cậu.
Cậu tự hỏi.
Nơi ngực trái của mình lúc này đang cảm thấy gì?
Là cảm thấy đau, thân ảnh suy nhược của người kia gần như hoà vào sắc trắng của phòng bệnh rồi lại từ từ đi vào trong xương tủy, len lỏi qua dòng máu nóng, quấn lấy trái tim cậu đến nhói lên, là vì sao, môi Cung Tuấn khẽ run, cậu thật muốn bật ra một tiếng gọi tuy nhiên lại bất giác mà nuốt ngược vào, bởi vì cậu không biết mình phải nên gọi gì đây, Cung Tuấn vốn đâu hề quen người này, thế nhưng trên gương mặt kia, từng đường nét sống mũi, khoé miệng sâu đẹp, mi mắt đen cong, mọi thứ sao lại thật thân thuộc khiến cậu khao khát có thể chạm vào đến thế.
Phòng bệnh nhiệt độ rất ổn định vậy mà trên vầng trán cao của người đang nằm lại lấm tấm mồ hôi. Tựa như là người thân của nhau, tựa như thực sự là một cặp tri kỉ, Cung Tuấn cứ thế ngồi bên cạnh từng chút một dùng khăn ấm lau trán cho "người lạ" đang lên cơn sốt nhẹ. Trong cơn mê sảng bờ môi anh ta bất ngờ bật ra hai tiếng "Lão Ôn", đi theo sau đó ở đuôi cũng mắt lấp lánh một giọt lệ.
Động tác tay của Cung Tuấn đột nhiên dừng lại, thật quen thuộc, sao lại quen thuộc đến thế, cảm giác như chính bản thân cậu là người được gọi vậy, Cung Tuấn đặt khăn ấm trở ngược lại thau nước, lúc này cậu bất giác cực kì muốn chạm vào người kia, bàn tay thon dài của cậu lơ lửng giữa không trung một lúc, cuối cùng cũng lấy hết can đảm mà nhẹ vuốt lên gò má của người đang nằm trên giường bệnh.
Xúc cảm trên da thịt của Trương tiên sinh thật nóng ẩm và mềm mại, nhưng mà người trong giấc mộng của anh ấy là ai, cậu tò mò muốn biết, tại sao anh ấy lại khóc, đó là một người mà anh rất tâm khảm sao, hay một người nào đó mà anh ấy vô cùng yêu. Muốn trấn an, muốn bầu bạn, muốn bản thân có thể là người được anh ấy gọi trong giấc mộng, trong một khắc bất cứ thứ gì về người này cậu đều tham lam muốn hết thảy.
-Anh hai, ăn táo đi này!
Châu Dã đã gọt xong đống táo xanh ngọt mà cô vừa mua lúc chiều sau đó đem đến cho Cung Tuấn, thế nhưng anh trai của cô lại như người mất hồn, hai mắt buồn bã đăm chiêu nhìn ra cửa sổ, cô chưa từng thấy anh mình kì lạ như thế bao giờ.
-Anh hai?
Châu Dã vừa gọi vừa huơ nhẹ đôi bàn tay xinh xắn trước mặt anh mình.
-Là táo sao, Tiểu Dã, nhóc con này hôm nay đột nhiên ngoan thế?
Thoát ra khỏi dòng chảy suy nghĩ miên man, Cung Tuấn nở một nụ cười với em gái.
Ngoài trời sấm vẫn rền lên từng đợt, phòng trọ họ đang ở bên trên chỉ lợp mái tôn vì vậy tiếng mưa khi đập vào sẽ nghe rất lớn, lớn đến nỗi gần như át cả tiếng của Cung Tuấn.
-Anh lại chọc em đấy à, Châu Dã em lúc nào mà không ngoan, nhưng mà anh à, liệu sau này chúng ta có thể tìm được một nơi ở tốt hơn không?
Khu trọ họ đang tá túc là một khu trọ tầm trung, giá khá rẻ nhưng chất lượng thì cũng sòng phẳng với số tiền, Châu Dã bĩu môi chỉ cho Cung Tuấn xem chiếc thau xanh mà ban nãy cô vừa bê ra đặt ở một góc nhà, mới đó đã hứng đầy một lượng lớn nước mưa.
-Chỗ này, chỗ này và cả chỗ này nữa, lắm lúc em còn nghĩ nhà mình mua thau về chỉ để hứng nước mưa thôi đấy!
Cung Tuấn nhìn lên tấm tôn lúc này đã lốm đốm vài lỗ lớn nhỏ có đủ, sau đó lại nhìn đến đôi mắt xoe tròn rưng rưng của em gái, trong lòng cậu có chút không biết phải làm sao, những chỗ bị dột mưa đó Cung Tuấn không phải chưa từng sửa lại, thế nhưng căn phòng họ ở bây giờ đã khá xuống cấp vì vậy vừa vá xong chỗ này lại tiếp tục có chỗ khác bị hỏng. Thật chật vật, cuộc sống của mấy người bọn họ trước giờ luôn chật vật như thế.
-Đã để em và A Luân phải chịu nhiều vất vả rồi!
-Hehe, em không sao mà, Hy Luân nhóc quỷ kia bây giờ chắc đang ngủ say như chết ấy!
Cung Tuấn là trẻ mồ côi, cậu ở cô nhi viện đến năm 15 tuổi thì có một bé trai và một bé gái được gửi đến, là Châu Dã 9 tuổi và Tôn Hy Luân 5 tuổi. Anh em bọn họ, ba người, ba cái tên không không cùng huyết thống về sau ấy vậy mà lại sống như một gia đình nhỏ, bao bọc, nương tựa, che chở lẫn nhau.
Yêu thương của Cung Tuấn đối với hai đứa trẻ đó chính là nếu cậu chỉ có một cái bánh thì sẽ luôn bảo rằng bản thân mình đã ăn rồi, sau đó cẩn thận chia cho Châu Dã và Hy Luân mỗi đứa một nửa. Cho đi thì sẽ được nhận lại, tình cảm là thứ như vậy, ngây ngô và ấp áp của bọn trẻ dành cho Cung Tuấn lại là một hộp kẹo nếu có mười viên thì một nửa số lượng trong đó sẽ được gói vào tờ giấy nhỏ lén lút đặt bên dưới gối nằm của cậu, trên tờ giấy nắn nót từng dòng chữ viết "Tiểu Dã và A Luân hôm nay được tặng kẹo, Tiểu Dã ăn hai viên, A Luân ăn ba viên, còn lại chừa cho anh hai năm viên!".
Khoảng thời gian ở cô nhi viện của cả ba đã trôi qua từng ngày theo một cách hết sức chân thành như thế. Châu Dã mạnh mẽ bộc trực, Hy Luân hiền lành nhát gan, đã có rất nhiều gia đình đến xin nhận nuôi hai đứa thế nhưng bọn chúng nhất quyết chỉ muốn ở lại với Cung Tuấn.
Sang năm 17 tuổi Cung Tuấn quyết định rời cô nhi viện để xây dựng một cuộc sống riêng, hai đứa nhóc từ khi nào cũng đã trở thành hai cái đuôi bám dính lấy cậu, quấn quít không rời. Cung Tuấn chưa từng hứa sẽ đem lại cho Châu Dã và Hy Luân được một cuộc sống tốt, ở với cậu bọn chúng rất có thể sẽ phải chịu cảnh bị dột mưa, ăn một cái bánh cũng phải xé làm đôi mỗi đứa phân nửa, đổi lại những khiếm khuyết đó cậu tin rằng bản thân chắc chắn sẽ trao cho chúng một tình thương không bao giờ tắt, anh em bọn họ, ba người mãi mãi là người một nhà.
-Anh hai, dạo này đang có một câu chuyện rất hot trên mạng đấy!
Châu Dã nằm trên đùi Cung Tuấn vừa ăn táo vừa nghịch điện thoại, táo gọt xong vốn là để cho anh trai ăn thế nhưng chỉ qua một lúc thì đã vào bụng cô nhóc hết phân nửa.
-Thế nào? Kể anh nghe thử xem!-Cung Tuấn cười với con bé.
-Chuyện kể là có một cặp tri kỉ nọ tình nghĩa vô cùng sâu đậm, nhưng không may một trong hai người phải từ giã cõi đời, người còn lại vì không cam tâm nên đã vượt cả mấy trăm kiếp để tìm lại tri kỉ, sau cùng cũng thành công tìm được...Thế thì anh nghĩ xem tới đây người đã vượt mấy trăm kiếp đó sẽ như thế nào?
-Đầu tiên hẳn là người đó là sẽ xúc động đến không nói nên lời, tiếp theo nữa thì sẽ đoàn tụ với vị tri kỉ mà bản thân đã luôn tìm kiếm?
-Vế đầu thì đúng rồi, nhưng vế sau thì sai!
-Sai ư?
Cung Tuấn trợn tròn hai mắt, trong lòng cậu thoáng chút thất vọng, thất vọng ở đây không phải vì bản thân trả lời sai mà là vì cảm thấy người kia đã nỗ lực tìm kiếm lâu đến như thế tại sao kết cục cả hai lại không thể ở bên nhau.
-Đáp án trên mạng viết là, người vượt qua nghìn năm kia đã quyết định buông bỏ mảnh tình cảm của mình. Bởi vì nguyện ước gặp lại tri kỉ bấy lâu đã thành hiện thực, người được tìm thấy lúc này cũng đã có cuộc sống riêng, kí ức về ngày xưa cũ đã không còn tồn tại, cớ sao lại phải để đối phương thêm u hoài. Dáng hình vẫn như cũ, linh hồn cũng không khác đi thế nhưng cuộc đời của người kia lại là một trang mới, buông bỏ chấp niệm của bản thân cũng chính là để tri kỉ có thể tìm được hạnh phúc thực sự...
Lúc này hai bên tai của Cung Tuấn đã không còn nghe rõ được những lời thao thao bất tuyệt của em gái nữa. Cậu gần như thả cảm xúc của mình vào trong câu chuyện, buông bỏ tình cảm sao, đã đau đớn nhiều đến như thế, đã kiên trì nhiều đến như thế cuối cùng lại cũng chỉ có thể đổi lại hai từ buông bỏ, Cung Tuấn ngây ngốc tự hỏi rằng người kia liệu có thực sự hạnh phúc với lựa chọn của mình, nỗi lòng nặng trĩu mà bản thân đã mang suốt cả trăm kiếp sau tất cả chỉ có thể chôn vùi vào cát bụi, không một ai biết, không một ai hay, chấp niệm từ to lớn đến vỡ vụn sau cùng lại chẳng còn gì cả. Mỉm cười chúc phúc cho tri kỉ trong một kiếp người mới, tận sâu thâm tâm người kia đã đấu tranh biết bao nhiêu mới có thể không bật ra những tiếng thét xé lòng.
Ngoài trời mưa vẫn cứ dai dẳng, Châu Dã bấm điện thoại được một lúc thì cũng ngủ thiếp đi, Cung Tuấn thấy vậy thì nhẹ nhàng đắp lên người con bé một chiếc chăn, vuốt vuốt mái tóc của em gái một chút, không gian chẳng có mấy chút tĩnh lặng, cậu lại gửi đôi mắt thẫn thờ ra bên ngoài khung cửa sổ, những hạt nước va vào cửa kính nghe lộp độp.
"Trương tiên sinh...."
Tiếng mưa, tiếng lòng, lúc này đan xen rối bời...
Cung Tuấn mấy ngày nay đều phải chạy công việc liên tục ở những chỗ làm thêm, tiền trọ tháng này sắp phải trả, tiền học phí của hai đứa nhóc cũng không thể không đóng, cả ngày bận đến tối tăm mặt mũi mà đêm về lại còn phải viết bài báo cáo nộp cho giảng viên, thời gian dành cho việc cá nhân thực sự chẳng còn lại được bao nhiêu.
Đứng ở quầy thu ngân bây giờ đã là đầu giờ chiều, tiệm tiện lợi cũng khá vắng khách, chỉ còn thưa thớt một vài cô cậu học sinh ngủ gục trên bàn trong khi quyển sách ôn thi đại học thì lại nằm xiêu vẹo ở một góc. Cung Tuấn vừa lau dọn vừa nghĩ đến lần cuối cùng mình gặp Trương tiên sinh ở bệnh viện.
Hôm đó cậu đã cố tình đã để lại cho anh ta số điện thoại thế nhưng đến nay cũng đã ba ngày trôi qua mà một dòng tin nhắn được gửi đến cũng không thấy. Lẽ nào anh ấy đã quên cậu rồi sao, vì một lí do nào đó mà cậu không rõ thế nhưng Trương tiên sinh có thể đã biết cậu từ trước, bởi vì biểu cảm xúc động của anh ấy khi nhìn thấy cậu đã nói lên hết tất cả, dưới ánh nắng mặt trời ngày hôm đó, trong một khoảnh khắc Trương tiên sinh thực sự có thể đã để tâm đến cậu...
-Tuấn Tử, sao cậu cứ lau mãi một chỗ từ nãy đến giờ thế?
Đồng nghiệp thấy Cung Tuấn có biểu hiện kì lạ bèn lên tiếng nhắc nhở. Cậu chàng này bình thường rất hay cười, làm việc cũng vô cùng chăm chỉ nghiêm túc, hôm nay không hiểu sao lại giống như người mất hồn, có một chỗ mà lau mãi đến sắp thủng luôn rồi.
-Anh, anh làm tăng ca giúp em nốt tối nay được không?-Cung Tuấn đề nghị.
Kết thúc ca làm cũng đã là 5h30 chiều, Cung Tuấn vội bắt xe đi về hướng bệnh viện Giang Châu, lại chợt nghĩ nếu đến bằng tay không thì chẳng phù hợp cho lắm vì vậy cậu bèn ghé sang tiệm một hoa ở gần đó. Bó hoa hướng dương nhỏ, với thành ý chúc người bệnh sớm khỏe, lúc nào cũng có thể hạnh phúc, tươi cười rạng rỡ như vầng thái dương là một gợi ý của chủ tiệm dành cho cậu.
Nắng sắp tắt, Cung Tuấn ngước nhìn lên bầu trời lãng đãng những đám mây đã dần chuyển hồng. Cảm xúc của nhành hướng dương trên tay cậu lúc này tựa như chỉ muốn dựa dẫm vào ánh sáng, quyến luyến những vệt nắng cuối cùng trong ngày, nó liên tục run lên theo từng nhịp gió thở, mỗi cánh hoa xoè ra là mỗi phần lộng lẫy kinh diễm thế nhưng lại mang đến xúc cảm yếu ớt mỏng manh vô cùng. Hướng dương, loài hoa của mặt trời, ánh sáng trên người nó thật giống ánh sáng trên người của Trương tiên sinh, ấm ấp, thuần tuý, khiến cậu muốn chạm đến, khiến cậu muốn khát khao. Bước chân ngày một nhanh hơn, nội tâm Cung Tuấn chợt trở nên phấn khởi.
Trương tiên sinh, cậu chỉ biết bản thân lúc này rất muốn gặp Trương tiên sinh.
"Tại sao..."
Khung cảnh trước mắt khiến Cung Tuấn ngây người ra một lúc, căn phòng của ba ngày trước vẫn là một màu trắng như vậy, thế nhưng trên giường bệnh lúc này đã không còn thân ảnh yếu ớt đến mủi lòng. Chăn gối đều đã được xếp thẳng thớm, ngăn nắp giống như trước giờ chưa từng có ai ở đó cả. Vị Trương tiên sinh hai hôm trước đã xuất viện rồi, thông tin liên lạc để lại trên giấy tờ người ngoài không được phép xem. Như một giấc mộng đêm hè, anh ta xuất hiện và rồi cứ biến mất như thế, tâm tư của Cung Tuấn đã từng rối bời trong xúc cảm hỗn độn, lần đầu tiên cậu biết thế nào là khao khát chạm tới một người, thế nhưng kết cục lại là bị đẩy ra xa trong cảm giác hụt hẫng và mất mát, lập loè như ánh đom đóm, sáng rực lên trong một khoảnh khắc rồi cũng trở về lụi tàn khi tia nắng đầu tiên ló dạng, cảm xúc của Cung Tuấn lúc này gần như vỡ tan.
"Người vượt qua trăm kiếp kia đã quyết định từ bỏ mảnh tình cảm của mình. Bởi vì nguyện ước gặp lại tri kỉ bấy lâu đã thành hiện thực...buông bỏ chấp niệm của bản thân chính là để tri kỉ có thể tìm thấy được hạnh phúc thật sự". Câu chuyện mấy hôm trước Tiểu Dã đã kể với Cung Tuấn lúc này chợt hiện lên trong đầu cậu như một thước phim. Tại sao chứ, tại sao lúc này bản thân cậu lại cảm thấy mình và Trương tiên sinh chính là hai người trong câu chuyện, đau lòng quá, không thể được, người vượt qua trăm kiếp kia sẽ không thể hạnh phúc với lựa chọn đó, bởi vì vị tri kỉ được tìm kiếm chắc chắn cũng đã luôn chờ đợi, chưa từng một lần buông bỏ, gieo hi vọng về một ngày được cùng nhau đoàn tụ, hạt mầm trong tim sẽ sinh trưởng thành lá, thành hoa, chắc chắn sẽ lại một lần nữa được hạnh phúc....vị tri kỉ kia đã luôn đợi...
Bó hoa trên tay Cung Tuấn cuối cùng cũng không thể đến được tay người cần nhận. Ở hành lang bệnh viện, vệt nắng cuối cùng đã tắt, hướng dương hoa cũng gần như ũ rũ theo, là đang ủ rũ vì một buổi chiều tàn hay là ủ rũ thay cho tâm hồn của chủ nhân mình, nó không biết, Cung Tuấn cũng không biết. Nắng tắt, bệnh viện đã lên đèn, đường phố xe cộ qua lại đông đúc thế nhưng trong đầu Cung Tuấn lại gần như chẳng nghe được âm thanh, lững thững từng bước đi một cách vô định. Chàng trai trẻ, một bó hoa, tâm tư lúc này như vá làm một.
———-
Kiếp trước Ôn Khách Hành làm CEO của Quỷ cốc The Company giàu quá giàu nên kiếp này tôi hành hạ cho nghèo một chút, thành thật có lỗi nhưng Chu Tử Thư đã giàu rồi nên anh không thể giàu được nữa. Hai người giàu nhức nách không hút được nhau, một giàu một nghèo mới là logic của tiểu thuyết =))))))
Thú thật với mọi người thì sở trưởng của tôi là văn kể, tôi thiên về tình tiết hơn là cảm xúc nhân vật, nhưng không hiểu sao nay tới Lãng Lãng Đinh thì cảm xúc hẳn, nhưng chung quy cũng gồng lắm mới được như vậy bởi vì văn phong này không phải sở trường của tôi huhu. Mọi người yêu thích truyện tôi vui lắm, mỗi chương đều cố gắng viết vì mọi người, cố gắng viết vì Lãng Lãng Đinh, lời cuối cùng vẫn là cảm ơn vì mọi người đã ủng hộ <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro